Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi gỗ trầm hương trên đầu ngón tay.

Chị ấy là Trí Mẫn, lớn hơn tôi 3 tuổi.

Đó là lý do khi tôi vừa vào trường cũng là lúc chị ấy chẳng còn học ở đây.

Tôi từng nghe loáng thoáng lời đồn truyền miệng về chị. Nhà chị nghèo, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đổ bệnh nặng. Nhưng Trí Mẫn lại chuyên tâm học tập, chị học rất giỏi.

Chị đậu hẳn vào trường Đại học tốt nhất thành phố tôi, nhưng vì mẹ không lo đủ kinh phí nên chị cũng phải nghỉ học. Trí Mẫn đi học nghề, làm thêm để trang trải cuộc sống.

Còn về tôi, Mẫn Đình, là một người đã quen sống cô độc, vốn chẳng để ý đến ai. Nơi tôi trở về mỗi ngày sau những buổi học đến tối muộn cũng chỉ là nhà tù với bốn bức tường lạnh lẽo, cùng sự áp lực từ phía bố mẹ.

Vì vậy tôi luôn kiệm lời, khép kín nhất có thể. Tôi không quan tâm đến những người xung quanh, vì tôi biết rồi họ cũng sẽ lướt qua tôi như người lạ tôi gặp trong đời.

Ấy vậy mà riêng Trí Mẫn thì không hiểu sao tôi lại thấy có thiện cảm với chị ngay chỉ từ lần đầu gặp mặt.

Tôi cúi xuống nhặt bóng và tai nghe, chủ động tiến lại gần mé sân trao bóng tận tay Trí Mẫn thay vì quăng nó sang cho chị.

“...Sao chị biết tên em?”

Trí Mẫn mỉm cười nhận lấy bóng, lúc tôi rút tay về còn vô tình lướt đầu ngón tay qua da trên mu bàn tay chị. Trắng mịn.

Mắt chị cong cong thành hình vầng trăng khuyết.

“Mấy lần trước về trường, chị có nghe thầy Minh nhắc đến em. Thầy bảo em học giỏi lắm, là niềm tự hào tương lai của trường.”

Lúc chị nói, gió thổi nhẹ làm vạt áo trắng bay bay, vài lọn tóc con trên vầng trán nhẵn mịn cũng bay theo, nương theo gió đưa đến bên mũi tôi mùi hương của gỗ trầm hương nhè nhẹ rất nịnh mũi.

Tôi ngẩn người mất mấy giây, mãi mới ậm ừ cho qua rồi khẽ cúi đầu chào chị, sau đó quay lưng rời đi.

Trong ký ức của tôi, thầy Minh là vị giáo viên đầu tiên để mắt đến đứa học trò lãnh đạm như tôi nhiều đến thế. Học lực tôi cũng chẳng đến mức quá giỏi, nhưng qua lời kể của thầy lại như thần thánh hóa nó lên gấp mấy lần. Kệ vậy, tôi không quan tâm đến thầy ấy lắm, chẳng phải hết ba năm nay là tôi sẽ không gặp mặt thầy nữa sao?

Vừa bước từng bước ra cổng trường vừa gắn tai nghe lên lại. Bài nhạc đã phát hết từ lúc nào, nhưng chẳng sao, đeo như vậy cũng giúp chặn tiếng ồn từ xe cộ chạy băng băng trên phố. Mặt đất dưới chân còn âm ẩm, dấp dính nước trộn lẫn với đất cát sau trận mưa rào ban chiều.

Lúc rẽ qua ngã ba đường, tôi vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cầu vồng vẫn còn ở đó, nhưng chẳng hiểu sao lại không đẹp bằng lúc tôi nhìn thấy nó từ phía sau lưng Trí Mẫn.

Bất giác, tôi đưa đầu ngón tay trỏ lên mũi, mùi trầm hương thoang thoảng quẩn quanh. Tôi bỗng dưng cảm thấy như bản thân đã vô tình bị mùi hương đặc trưng từ vị tiền bối kia đánh dấu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com