Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bị bệnh

Hôm nay tuyết vẫn chưa ngừng rơi, vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, không có dấu hiệu dừng lại. Minjeong cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, rồi tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức lại vang lên, em lần nữa bị kéo dậy khỏi sự thoải mái dễ chịu trong thế giới ấm áp mà chăn bông mang đến. Thật khó lìa xa mà.

Khi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, 1 bóng dáng lấp ló ở bên ngoài, cứ tưởng là người lạ, hoá ra là Jimin. Chị vẫy tay nhẹ chào em, bàn tay vẫn đang run rẩy vì lạnh.

- Chào cậu, Jimin.

- Ừm, chào Minjeong. Hôm nay tụi mình đi làm cùng nhau nữa đi

Jimin phấn khích nói, gương mặt vui vẻ đang bị tuyết làm lạnh buốt, vẫn không quên kéo tay Minjeong đi.

Tay chị ấm áp vô cùng, cứ như 1 lò sưởi di động, khiến em dù không thích bị người khác động vào người, cũng thoải mái cho chị nắm lấy bàn tay của bản thân.

Khăn quàng cổ bị xê dịch 1 chút, khiến mũi em nhạy cảm mà hắt xì 1 cái. Jimin thấy vậy thì vội lấy khăn tay ra đưa cho em, lo lắng hỏi

- Có sao không?

- K-Không sao..

Jimin lấy 2 tay xoa xoa lòng bàn tay của em, như đang cố gắng sưởi ấm, không quên chỉnh lại khăn quàng cho em.
Thấy bộ dạng trông như đang chăm sóc em bé của Jimin, Minjeong dù hiếm khi cười, khoé miệng cũng cong lên khi nhìn thấy nó.

- Cậu cười gì chứ?

- Cười bộ dạng ngốc nghếch của cậu

Nói xong em lại bật cười, còn người con gái kia thì phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, giả bộ giận dỗi. Nhưng chỉ được ít phút, sau đó liền lập tức nắm lấy tay bóng dáng nhỏ bé kia vì sợ em lạnh.

____________

Tiếng chuông kêu leng keng khi cả hai mở cửa bước vào, em và chị tiếp tục công việc thường ngày. Hôm nay do đã bớt lạnh hơn hôm qua, khách đến mua cacao nóng và cà phê cũng nhiều hơn. Đang làm việc, gió lại đột nhiên thổi qua khe cửa sổ, thổi vào chỗ Minjeong đang đứng, đôi tay em cũng vì thế mà lạnh hơn 1 chút.

- A..

- Có chuyện gì sao, Minjeong?

1 người chị đứng kế bên lo lắng hỏi han, thấy người em run lên bần bật, chị ấy khuyên em nên nghỉ ngơi 1 lát.

- Không sao đâu ạ..

- Thế thì hôm nay em về sớm đi nhé, có lẽ em bị sốt rồi..

Nguời vừa hỏi han em tên Kang Soyeon, chị ấy đưa tay lên trán em để cảm nhận, trán em nóng hổi mà tay thì lạnh buốt như vừa đi từ ngoài đường vào.

- Jimin à, em giúp bạn đi về được không?

- Em không sao đâu ạ.. chị Kang..

- Trời, cậu sốt cao rồi này. Mau về nghỉ ngơi thôi, Minjeong!

- Để chị xin quản lý giúp hai em, Jimin mau đưa em ấy về đi.

- Vâng ạ.

Minjeong được Jimin ân cần mặc áo ấm vào, thu dọn đồ đạc rồi nắm tay đưa em về nhà. Trong suốt quãng đường, chị không buông tay em dù 1 giây, cảm nhận được thân nhiệt em càng ngày càng lộn xộn, Jimin nhanh chóng đưa em về nhà.
Vào được tới phòng, em đã nằm gục lên giường, nhanh chống chui vào chăn bông.

- Có sao không, có cần tớ giúp gì không?

- K..Không sao..

Thân thể em run từng đợt trong chăn bông mềm mại. Em vẫn nghĩ mình có thể tự lo liệu được. Sau nửa tiếng, cứ ngỡ Jimin đã về nhà. Đột nhiên có tiếng gọi.

- Minjeong, mau dậy ăn cháo đi

- J-Jimin?

- Mau lên, ăn đi để tớ đi mua thuốc cho cậu.

Không muốn thì cũng phải chấp thuận theo lời Jimin nói, nếu không thì thể nào chị cũng sẽ ngồi canh đến khi nào Minjeong ăn 1 muỗng cháo thì thôi.

Minjeong đưa muỗng lên nếm thử, mùi vị không tệ. Lại còn ngon hơn mong đợi.

Thấy đối phương đã bắt đầu ăn cháo, Jimin cũng nhanh nhẹn mặc áo ấm chạy đi mua thuốc.

Vừa về đến nhà, thấy Minjeong vẫn đang đắm chìm trong thế giới chăn bông ấm áp, chị tiến tới kiểm tra, rồi sau đó đưa thuốc cho em uống.

- Uống đi, tớ chắc sẽ quay lại quán làm việc.

- Ừm. Cảm ơn.

Minjeong so với hôm qua có vẻ đã mở lòng hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn với Jimin, cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng kia nữa.

Cuối ngày, vào lúc trời bắt đầu lạnh và tuyết rơi nhiều hơn, Minjeong nhận được tin nhắn từ Jimin.

J: Minjeong, đã ổn hơn chưa?

M: Rồi. Cảm ơn cậu

J: Được vậy thì tốt rồi.
   Ngày mai tớ sang đi làm cùng cậu.

M: Ừm. Sao cũng được.

______________

Hôm nay tuyết vẫn cứ lất phất rơi, tuyết chỉ mới rơi được mấy ngày, nhưng lại thay đổi quan cảnh nhanh chóng. Em nghĩ, với tình hình thế này, còn lâu tuyết mới tan và ngừng rơi.

Khi mới vừa bước ra cửa, đón chào em là nụ cười rạng rỡ trong tiết trời mùa đông của Jimin. Chị vui vẻ hào hứng, vội vàng nắm lấy tay Minjeong. Em không khỏi thắc mắc, chỉ mới quen 2 ngày, chị đã thân thiết như vậy rồi sao? Thoải mái mà chờ em chỉ để đi làm cùng nhau, như vậy có lạ lắm không? Em cũng mặc kệ, lâu rồi mới có người đi cùng đường, có thể nói chuyện lặt vặt được.

Chợt 1 chiếc bánh sandwich được đưa trước mặt em, Jimin mỉm cười rồi nói với giọng vui vẻ như thường ngày

- Cho cậu. Hôm qua tớ để ý thấy nhà cậu hết đồ ăn rồi, sẵn đi mua đồ thì tớ mang cho cậu 1 cái bánh luôn.

Nhận lấy chiếc bánh từ đối phương, có lẽ lâu lắm rồi mới có người quan tâm em nhiều đến vậy, lòng em cũng cảm thấy ấm hơn dưới mùa đông lạnh giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jiminjeong