Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Socola, bánh quy và găng tay

Thoáng 1 cái đã 1 tháng kể từ lúc Jimin làm quen với Minjeong. Ngày Jimin đến cũng là ngày tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, trời cũng ngày ngày lạnh hơn đôi chút.

Minjeong cũng đã quen với việc, em sẽ nhìn thấy tuyết rơi qua khung cửa sổ vào mỗi sớm thức dậy, cũng quen với việc hằng ngày sẽ có người chờ em trước cửa nhà.

Hôm nay Minjeong có ý định làm bánh quy để ngày mai mời mọi người ở quán, thế là khi vừa tan làm, em vội chào tạm biệt Jimin và anh chị để đến cửa hàng mua ít đồ. Ấy vậy mà Jimin vẫn bám theo em suốt chặng đường từ quán tới cửa hàng tiện lợi.

- Cậu định mua gì sao, Jimin?

- Không biết nữa, tớ đi theo cậu chơi thôi.

- Tớ không đi chơi, tớ đi mua đồ.

- Ừm, dù sao thì tớ vẫn đi cùng cậu.

Minjeong cạn lời, em cũng chẳng thèm nói gì thêm, đi 1 mạch tới cửa hàng tiện lợi.

Minjeong đi mua nguyên liệu, sẵn tiện mua thêm 1 bịch kẹo socola. Sau đó, em đi ra ngoài, đưa bịch socola vừa mua cho Jimin.

- Cho cậu.

- Hả? Sao lại cho tớ?

- Vì cậu ngày nào cũng đứng chờ tớ trước cửa nhà, cái này là để cảm ơn.

2 cái má của em bắt đầu ửng hồng, không biết là do trời lạnh hay do em đang ngại.

Jimin thấy thế thì bật cười rồi cũng đưa tay nhận món quà bất ngờ.

- Cảm ơn, Minjeong .

- Ừm.

________________

Buổi tối, Minjeong đang loay hoay với công thức làm bánh quy và mớ hỗn độn trên bàn. Sau vài lần làm không thành công, cuối cùng cũng cho ra 1 mẻ bánh trông không đẹp mắt, nhưng mùi vị thì lại không tệ. Em cho mấy cái bánh vừa làm bỏ vào bọc giấy rồi cất vào tủ lạnh. Dọn dẹp đống lộn xộn mà em bày ra rồi lên phòng ngủ. Tắt đèn rồi leo lên giường, rất nhanh sau đó em đã chìm vào giấc ngủ của mình.

________________

Sáng hôm sau, em chuẩn bị thật kỹ càng, vẫn bộ dạng đơn sơ giản dị, nhưng vẫn rất đáng yêu. Cầm túi bánh trên tay, vội khoá cửa lại rồi đi ra ngoài để tránh cho Jimin chờ đợi lâu.

Tiếng chuông lại kêu leng keng khi 2 người bạn trẻ tuổi bước vào quán, khiến cho cả vài người khách và anh chị đồng nghiệp nhìn sang chỗ 2 người. Minjeong lễ phép gật đầu chào hỏi, còn Jimin thì vẫn là mang lại không khí vui vẻ và náo nhiệt. Em và Jimin cứ như 2 cá thể hoàn toàn khác nhau, nhưng lại là 1 đôi thân thiết nhất nhì của quán.

Đến trưa, khi mọi người đang ngồi cùng nhau nói chuyện, Minjeong lon ton cầm theo 1 túi bánh quy đi đến

- Mời mọi người ạ, em mới thử làm, mong mọi người không chê.

Môi em cong lên khi vừa nói xong, trông cứ như 1 đứa con nít. Em để túi bánh lên bàn, kéo ghế ra ngồi cùng với mọi người. Các anh chị cũng nhiệt tình mà ăn, còn khen tay nghề em tốt, khiến cho lòng em lại càng vui hơn.

- Minjeong của chúng ta nay lớn rồi, biết nướng bánh mời mọi người nữa!

Nói xong, mọi người bật cười. Em út của quán nay thật sự đã lớn rồi.

Tiếng chuông tiếp tục kêu leng keng, có khách vào quán, thế là mọi người quay lại, ai làm việc nấy.

Chiều, tan làm Jimin kéo áo đi theo sau Minjeong như thường lệ.

- Minjeong

- Hả?

- Cho cậu.

1 cái găng tay hình người tuyết trông rất dễ thương được đưa tới, rồi Jimin phấn khích đeo thử cho Minjeong.

- Cảm ơn vì socola và bánh quy!

- À..ừm. Dù sao thì cảm ơn cậu.

Bàn tay em giờ đã được che chắn bởi găng tay. Em càng nhìn càng thấy thích. Cảm giác trong lòng em bây giờ em cũng chẳng hiểu nổi, em cứ lâng lâng vì thích thú, khoé miệng cũng cong lên sau lớp khăn quàng cổ dày dặn.

Jimin vẫn nắm tay Minjeong, tay đung đưa qua lại, vừa đi vừa líu lo. Vừa đến nhà cục bông nhỏ, Jimin chào tạm biệt em rồi đi trở về nhà. Còn Minjeong thì dõi theo bóng dáng người kia cho đến khi họ khuất bóng.

Cuộn tròn trong chăn, Minjeong vẫn chăm chú vào găng tay vừa được tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jiminjeong