Tuyết đã bắt đầu rơi từ hơn một tháng trước, thế nhưng hiện tại tuyết vẫn cứ lất phất như vậy, nhẹ nhàng mà rơi xuống. Không hề dừng lại.
Sự việc hôm qua không đọng lại trong em chút gì cả, Minjeong cũng chỉ nhớ lúc em được Jimin đưa về nhà.
Minjeong hôm nay đến quán cà phê lại không thấy Jimin đâu. Lạ thật, sáng sớm không thấy đâu, bây giờ ở quán cũng chẳng có. Minjeong đưa mắt tìm kiếm khắp quán. Thấy vậy, chị Soyeon đến chỗ em, nhẹ nhàng nói
- Tìm Jimin hả? Em ấy hôm nay nghỉ rồi.
- A.. vậy sao ạ, em cảm ơn chị.
Minjeong không thắc mắc thêm, tiếp tục công việc của mình. Nhưng hôm nay có chút nhạt nhẽo, em cũng thấy không có gì vui. Minjeong lại trở về dáng vẻ lạnh lùng của trước kia, không bắt chuyện với ai, chỉ làm việc.
Cuối ngày, Minjeong chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Trên đường đi, Minjeong thoáng nghĩ về lí do của Jimin nghỉ làm, chợt có hơi thắc mắc. Thế là khi về nhà, em cứ nhớ đến chị không thôi, chỉ có điều không biết hiện chị có đang ở nhà hay không.
Cuối cùng vẫn là nhắn hỏi chị trước
M : Jimin.
J : Hả? Có gì không?
M : Cậu có đang ở nhà không?
J : Tớ có.
M : Tớ sang nhà cậu chút nhé.
J : Ừm được
À mà!! Khoan khoan!!
Không chờ đến tin nhắn tiếp theo Jimin gửi, Minjeong đã chuẩn bị đồ rồi đi bộ đến nhà của Jimin. Trước cửa, Minjeong đứng chỉnh tóc và quần áo, bấm chuông nhà Jimin.
Người bước ra trông rụt rè vô cùng, không giống Jimin thường ngày.
Minjeong không chờ được, đi thẳng vào nhà Jimin. Vừa đi vừa nói
- Hôm nay cậu làm sao đấy. Ốm à?
- K-không ốm.. Chỉ là-..
- Thế sao lại nghỉ?
Jimin đứng hình, không đáp, chỉ hơi đỏ mặt. Minjeong thấy vậy đưa tay áp lên trán Jimin, miệng thắc mắc hỏi
- Đâu có nóng đâu.. thế cậu mệt hay nhức đầu sao?
Jimin lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng. Chị nghịch tay, lâu lây lén lút nhìn lên Minjeong xem biểu cảm. Thấy Minjeong nét mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, Jimin mới bắt đầu nói vài chữ
- À tớ..
- Cậu sao? Cậu thế nào? Không khoẻ? Buồn? Áp lực? Hay, không muốn gặp tớ nữa?
- Không phải như vậy.. Tớ..
- Sao?
- Minjeong hôm qua đã nói với tớ vài chuyện.. Nên tớ có hơi căng thẳng khi gặp cậu một chút..
- Căng thẳng?
Minjeong thắc mắc hỏi.
Lúc này Jimin lại hoảng vô cùng, không hiểu lí do gì lại nói thẳng ra như vậy. Lời nói hỗn loạn, từ im lặng trở thành nói năng lung tung. Cuối cùng bị Minjeong doạ rằng nếu không nói đúng lí do thì sau này cũng đừng hòng gặp em thêm bất cứ lần nào nữa. Vì vậy mà Jimin lắp bắp rồi nói ra lí do
- Do.. hôm qua cậu.. hôn tớ, còn nói cậu thích tớ-
- Hả!?
Giờ thì đến lượt em hoảng loạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com