Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thuyết sự thật tương đối

Vừa nhìn thấy người đến tận phòng thực hành gõ cửa tìm mình, Minjeong đã cười nhạt dừng bước. Em mặc kệ hàng loạt ánh mắt tò mò đang lén lút chiếu tới, cứ vậy bắt chéo hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vai lên thành cửa, hờ hững hỏi thẳng.

"Em tìm tôi có việc gì?"

Kim Minjeong đã thẳng thắn bày tỏ thái độ, người đến tìm cũng chẳng còn lý do gì để kiêng dè. Mắt đối mắt nhìn nhau không có lấy nửa điểm thân thiện, khoảng cách được duy trì như thể tiến gần thêm một bước cũng sẽ bị đối phương làm ô nhiễm không khí mình hít thở. Soo Ah nheo mắt nhìn người đối diện đầy dò xét.

"Chị đã nói cái gì với chị Jimin?"

Câu hỏi vừa dứt khỏi môi Soo Ah, Minjeong liền không buồn nể mặt nữa mà ngửa đầu bật cười ha hả. Quả nhiên là gì đó không rõ của nhau, đến cả dáng vẻ hùng hùng hổ hổ xông tới chất vấn như thể em nợ nần gì cả gia tộc người ta cũng y hệt không lệch một li. Tiếng cười nghe kiểu gì cũng có phần man rợ ấy thành công kéo một loạt ánh nhìn mới rồi còn chỉ dám lấm lét của đám sinh viên Mỹ thuật hóa hết thành chòng chọc công khai. Người người đều giật mình thon thót, gương mặt của Soo Ah cũng đã đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ, Minjeong lại chỉ thong thả gạt đi một giọt nước mắt ứa ra vì cười. Vậy mà tiếng cười vừa tắt thì ánh mắt chớp nhoáng đã hóa thành sắc bén cũng lướt đến đôi môi mím chặt của người nhỏ hơn, Minjeong lạnh lùng trả lời.

"Em đi mà hỏi Yu Jimin của em."

Chỉ trong một giây Minjeong nói ra câu ấy, Soo Ah thoáng chốc cũng như thay đổi liên tục cả loạt sắc mặc. Vì sao phải muối mặt tìm đến tận người mình ghét cay ghét đắng để hỏi? Soo Ah không tin Minjeong không thể đoán ra. Từ sau cái ngày Kim Minjeong không coi bất cứ ai ra gì mà nói thẳng vào mặt em một câu "tôi không thích em sẵn", Jimin đưa em về rồi quay lại gặp Minjeong xong bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ. Yu Jimin né tránh nhắc đến Kim Minjeong là một chuyện, nhưng rồi chị cũng né tránh cả Min Soo Ah lại là một câu chuyện khác hẳn. Sự xa cách đột ngột của chị còn có thể bắt nguồn từ đâu được nữa. Dù cho Jimin không có hành động gì quá đáng, chỉ vậy thôi cũng là đủ để thổi phồng nỗi bất an trong lòng Soo Ah.

Cơn giận đã ngấm ngầm được vun đắp từng ngày, giờ này phút này đứng trước thái độ của Kim Minjeong, liền cứ vậy trực tiếp hóa thành một lời cao giọng quát lên.

"Tôi không có thời gian để giằng co với chị. Rốt cuộc chị đã nói với chị Jimin cái gì rồi?!"

Một bên khóe môi thong dong nhếch lên, Minjeong dường như chỉ đợi để được thấy phản ứng này, em không hề bất ngờ mà bình tĩnh nhún vai.

"Em muốn tôi nói gì đây? Nói rằng tôi chỉ kể sự thật?"

Gương mặt xinh đẹp của Soo Ah thoáng đỏ rồi lại xanh, Minjeong nghiêng đầu bồi thêm vào đó một câu nhẹ bẫng.

"Hay em muốn tôi nói rằng tôi mưu mô thủ đoạn muốn chia rẽ hai người nên đã bôi xấu lên hình tượng thiên thần của em?"

Bờ môi Soo Ah khe khẽ run lên, dẫu rất nhanh đã bị dằn xuống. Điều đấy rốt cuộc vẫn trọn vẹn lọt cả vào tầm mắt Minjeong, để lại trong tâm trí một suy nghĩ âm thầm chế giễu. Hóa ra người trước mặt em đây vẫn còn biết chột dạ là gì. Minjeong không có ý định phí thời gian ở đây dây dưa, em phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi khách rồi ngay ngắn đứng thẳng trở lại. Vậy mà bước chân chỉ vừa dợm quay đi, Min Soo Ah đã tìm được cách chứng minh cho Minjeong thấy, mặt dày đích thực được đánh vần như thế nào.

"Chị không thể buông tha cho chị ấy được sao?"

Lần này, tiếng cười khi bật ra từ môi Minjeong đã mang theo ý cười chân thật không hề kìm nén. Em nhướn mày nhìn một Min Soo Ah lúc này đang treo lên vẻ mặt không cam chịu thật sự uất ức đáng thương. Cô công chúa nhỏ chọn câu hỏi quả thật rất được. Không phải buông tha cho em hay buông tha cho hai người, Min Soo Ah chỉ đang hy sinh tự tôn của bản thân, chỉ đang cúi mình cầu cạnh vì người em yêu mà thôi. Triệt để biến Kim Minjeong thành một kẻ phản diện ích kỉ như thế.

Giống y hệt trò cười của 8 năm trước.

"Em bảo tôi buông tha cho Jimin?" Minjeong cười khàn lắc đầu, rồi lại ngả ngớn nhìn thẳng vào mắt đối phương, chẳng hề che giấu khinh thường trong đáy mắt. "Hình như em đang hiểu lầm rồi Soo Ah. Người cần được buông tha là tôi mới đúng. Hai người phát điên lôi tôi vào trò chơi kéo đẩy của hai người rồi lại chạy đến trước mặt tôi diễn trò ăn vạ xin tôi buông tha là cái thể loại gì? Đúng là tiền thì tôi không thiếu nhưng tôi là tỉ phú thời gian sao? Em thích làm công chúa Bạch Tuyết thì em cứ việc làm, nhưng tôi không có nhã hứng làm mụ phù thủy độc ác trong câu chuyện của em."

Nói rồi không đợi đối phương kịp có bất cứ phản ứng nào, Minjeong đã dứt khoát quay lưng. Bao nhiêu ánh mắt vì một động tác này mà vội vàng cụp cả xuống giả bộ không trông thấy, dù tất cả những người có mặt đều biết chắc câu chuyện này chỉ vài phút nữa thôi sẽ được lan truyền khắp viện Mỹ thuật với tốc độ chóng mặt. Minjeong vẫn thản nhiên như không, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì mà vội dừng bước chân chỉ vừa đặt xuống, em nghiêng đầu nhìn qua vai.

"À, tôi biết em thích diễn trò trước đám đông vì em thật sự giỏi diễn và so với tôi, mọi người luôn thích bênh vực cô công chúa nhỏ yếu đuối là em. Nhưng Soo Ah à, tôi đã không còn lý do gì để phải nín nhịn em nữa rồi. Tiếc cho em quá."

Rồi không quan tâm thêm điều gì nữa, cất bước rời đi.

.

Kim Aeri vừa kể đến đây cũng liền hào hứng vỗ đùi bem bép. Bỏ qua sự thật câu chuyện qua lời kể của nhà hiền triết họ Kim chắc chắn đã được thêm mắm dặm muối một cách vô cùng hào phòng, Aeri cười đến là hớn hở mãn nguyện, vô cùng tự hào cất giọng.

"Ngầu đét, đúng em tao!"

Toàn bộ hội đồng đồng loạt dè bỉu nghĩ thầm, đúng nhận vơ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không ai buồn phản bác Aeri, câu chuyện Min Soo Ah tự dẫn mình đến trước hang sói kia thú vị hơn rất nhiều. Đối với đám người phần lớn thời gian đều không dám thắc mắc một câu trước bất cứ hành động nào của Kim Minjeong dù bọn họ đã là những người thân thiết nhất với em, Min Soo Ah kia quả thật không khác gì một sinh vật kì lạ họ thật sự tò mò muốn biết cách bộ não em ta vận hành.

"Thế cả hai người đều không biết giữa Minjeong với Soo Ah từng xảy ra chuyện gì à?"

Tất cả ánh mắt cùng lập tức đổ dồn về phía Aeri và Jisoo sau câu hỏi của Yeji, Jisoo cũng lập tức không ngại ngần quay đầu nhìn đi nơi khác giả vờ mắt điếc tai ngơ khi ngay cả Aeri cũng liếc mắt nhìn sang đầy ý tứ. Người biết đáp án bên cạnh hai vị trong cuộc cuối cùng đã lộ diện, hội đồng lại chẳng có ai thấy nhẹ nhõm hơn đi. Đặc điểm duy nhất để nhận biết được Choi Jisoo đích thực là người một nhà với Kim Minjeong, chính là việc một khi Jisoo đã không muốn nói thì có móc họng chị ta cũng vô dụng.

Và không chần chừ, Chaeryeong cúi đầu thở dài, kết luận.

"Bỏ cuộc thôi."

Cặp lông mày của Aeri tức khắc dựng ngược lên phản đối, cả hội đồng trái ngược lại đều đã gật đầu đồng tình với Chaeryeong. Bao nhiêu ngôn từ tắc nghẹn trong cuống họng, Aeri bắt chéo hai tay trước ngực rồi hậm hực lườm đủ một vòng. Đám người này thật sự vẫn chưa hiểu vấn đề. Yu Jimin đã sắp chết vì bí bách đến nơi, Kim Minjeong đương nhiên vẫn cứ là Kim Minjeong hoàn toàn mặc kệ cuộc đời, nếu bọn họ vẫn cứ mãi cái gì cũng mù mờ không rõ thì ai sẽ đến cứu vớt họ Yu đáng thương đây?

(Dù một phần vô cùng nhỏ tí tẹo nằm sâu tận đáy lòng Aeri cũng âm thầm nghĩ rằng 'hahaha đáng đời lắm'.)

Nhưng Aeri có lẽ đã nghĩ sai rồi, có lẽ Jisoo thật sự hiểu hết những điều đấy và lựa chọn của cô đều được đưa ra cùng đủ đầy cân nhắc trước tình hình hiện tại. Jimin cần phải tự mình biết được những điều chị cần phải biết, và Minjeong cần phải là người tự mình nói ra những điều ấy. Hiểu lầm chất chồng vì không chịu giao tiếp tử tế đến đây là đã đủ rồi, câu chuyện của hai người họ rồi sẽ chỉ tiếp tục đâm vào ngõ cụt nếu họ chẳng chịu trở thành một phiên bản khác đi so với chính mình của 1 năm về trước.

Và Jisoo chắc chắn là không thể tin tưởng được đám người ở đây, kể cả khi người ngồi ngay cạnh có là chiến thần chuyên ngành tâm lý học đi nữa.

"Thay vì cố đào bới chuyện quá khứ, chị nghĩ em nên lo cho tương lai sắp tới thì hơn."

Chỉ một câu nói là đủ để thái độ của Aeri bắt đầu lung lay, Jisoo cũng vờ như không trông thấy đôi tai đã không nhịn được mà vểnh lên về phía mình của người kia, ung dung đáp lại 5 đôi mắt đang tròn xoe chằm chằm nhìn mình đợi chờ cua nói tiếp theo.

"Triển lãm của khoa điêu khắc lần này được tổ chức ở bảo tàng thành phố còn gì. Rồi mấy đứa thử đoán xem liệu Min Soo Ah có tham dự tiệc riêng khai mạc hay không."

.

"Làm bạn hẹn của em đi."

Jimin không biết trên đời có tồn tại hiện tượng nghẹn nước mà chết hay không, nhưng chị chắc chắn rằng ngụm cà phê mình vừa nuốt xuống đã nghẹn lại giữa cổ họng và không hề đi xuống nữa. Vội ngoảnh mặt đi nơi khác để ho sặc sụa đến đỏ bừng khuôn mặt, Jimin không cần dùng chính mắt mình để xác nhận Min Soo Ah hoàn toàn nghiêm túc với lời mời của em.

Một nơi hội tụ đầy đủ Yu Jimin, Kim Minjeong, Min Soo Ah và Yoon Jeongmin thì sẽ có thể xảy ra thứ chuyện tốt đẹp gì được, Jimin chỉ vừa nghĩ đến đã thấy hoa mắt chóng mặt không chịu nổi. Không cần nhờ tới lời mời của Soo Ah, Jimin cũng đã tự biết mình sẽ không thể thoát khỏi số phận phải tham dự tiệc khai mạc triển lãm mùa hạ dù chị thậm chí còn chẳng phải sinh viên khoa điêu khắc. Sinh viên danh dự của viện Mỹ Thuật thì có ích lợi gì khi mà những lúc Yu Jimin muốn biến mất chị lại bắt buộc phải ra mặt, chuyện sẽ còn nhân đôi phức tạp nếu Jimin và Soo Ah xuất hiện với tư cách bạn hẹn của nhau.

Càng là khi, Jimin vẫn chưa biết làm cách nào để gỡ rối đống lộn xộn lòng mình sau những gì chị chỉ vừa được biết từ người kia.

Làm cách nào để đối diện với người kia, làm cách nào để thôi nhìn về phía Soo Ah cùng sự ngờ vực. Đôi lúc Jimin nghĩ về việc chạy đến hỏi thẳng một trong hai người bọn họ khi cảm giác bí bách trong chị dần trở nên quá sức chịu đựng, sau cùng chị vẫn không thể làm gì khác ngoài quay lưng chạy trốn.

Soo Ah là một cô công chúa nhỏ đã quen được nuông chiều, Jimin biết điều đó, và cũng thật sự cảm thấy con bé là một cô công chúa nhỏ chỉ đơn giản vì trong mắt chị, Soo Ah không phải người xấu. 12 tháng có lẻ ở nơi đất khách quê người Jimin đã vật vã vì những điều gì, trước khi mọi chuyện biến thành một mớ hỗn độn tình cảm như hiện tại, nếu không có Soo Ah kiên trì đến gần như cố chấp ở bên quan tâm, Jimin có lẽ đã chẳng thể nào tự mình chống chọi.

Soo Ah không phải người xấu. Jimin tự nhủ điều ấy với chính mình đủ nhiều, đến cuối cùng lại vẫn chẳng cách nào gạt đi một câu hỏi khác chị không hề mong muốn tìm ra đáp án. Rốt cuộc điều Yu Jimin đang trốn tránh đối mặt thật sự là gì? Là một Min Soo Ah có lẽ không hề giống như những gì chị đã biết, hay là đúng như những gì Minjeong đã nói, sự thật rằng chị ngay từ đầu vốn chưa từng tin em.

Bởi vì Yu Jimin đã luôn là một người chỉ tin vào những gì tự bản thân trông thấy, còn Kim Minjeong đã luôn là sự tồn tại khiến chị phải nghi ngờ niềm tin của chính mình.

"Jimin? Chị có nghe em nói không?"

Và Jimin giật mình choàng tỉnh khỏi hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Xoay đầu đối diện với đôi mắt mang theo rất nhiều ý tứ chị không cách nào đoán rõ, Jimin không mất đến nửa giây để rời tầm nhìn đi đâu đó phía sau đầu vai Soo Ah. Quán cà phê gần trường lúc nào cũng bận rộn đông đúc, Jimin lại chợt nhớ tới cảm giác giống như chuyện mình làm sai lại bị người khác bắt gặp của vài tháng trước chị đã cảm nhận được cũng tại chính nơi này.

"Chị xin lỗi."

"Chị xin lỗi chuyện gì?"

Trong giọng nói của Soo Ah không mang theo bất cứ khó chịu trách móc nào, Jimin mím môi rũ mi nhìn xuống màn hình máy tính đã tối đen từ khi nào chẳng rõ. Chị không còn nhớ nổi mình đang làm dở việc gì nữa, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi cứ vậy vượt ngoài tầm kiểm soát mà dâng lên nơi đáy lòng.

"Chị không thể đi cùng em được."

Một giây yên lặng, rồi Soo Ah chỉ nhẹ gật đầu coi như đã hiểu. Người trước mắt đón nhận lời từ chối bình thản hơn những gì Jimin nghĩ, và chẳng đợi chị kịp xác định xem liệu mình có nên thở phào hay không, Soo Ah đã quyết định dùng giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng để khiến chị nghẹn họng lần nữa.

"Chị Minjeong đã nói gì với chị vậy?"

Một câu nói là đủ để Jimin giật phắt tầm mắt mình lên đối diện với Soo Ah rồi lại chỉ biết chết trân nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia không mang theo bất cứ cảm xúc nào rõ rệt. Không hiểu sao chị có cảm giác Soo Ah dường như đã biết hết tất cả những điều chị đã nghe được từ chỗ Kim Minjeong, những gì con bé đang tìm kiếm từ chị thật ra lại là một điều gì đó khác.

Một điều gì đó Jimin không chắc chị có thể đem đến cho Soo Ah.

"Giữa chị với Kim Minjeong thì có gì để nói?"

Soo Ah chỉ ậm ừ chống cằm nhìn đi nơi khác, mấy đầu ngón tay Jimin lại đã vô thức cứng đờ. Chị lặng lẽ nuốt khan, câu nói vừa rồi để lại nơi đầu lưỡi dư vị đắng ngắt. Và câu nói tiếp theo của Soo Ah dường như chỉ còn là một chuỗi tiếng động lùng bùng rối vào nhau, khoảnh khắc vị đắng kia chậm chạp lan dần đi khắp cơ thể, khoảnh khắc Jimin nhận ra bóng lưng một người thân quen vô cùng vừa lạnh lùng quay đi.

"Làm bạn hẹn của em đi Jimin."

-------------------------------------------------

Hahahahahaha aespa đã tới nơi còn Yu Jimin MĐCN thì đã tới số hahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com