Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điếu tàn

Khi trời vừa tờ mờ sáng, những người đi làm sớm có lòng tốt đã đánh thức nó. Cả đêm hôm qua nó ngủ ngay trên băng ghế chờ ở trạm xe buýt.

Bụng nó đói meo, dạ dày như dính vào nhau làm cho từng hơi thở của nó trở nên đau đớn, nhưng vì chẳng có tiền nó chỉ có thể uống nước ở nhà vệ sinh công cộng gần trạm xe, người ta nhìn nó với ánh mắt thương hại xen lẫn ghê tởm, nhưng chẳng phải việc của nó, nó đủ biết nếu không uống thì có thể hôm nay nó sẽ ngất.

Lạng choạng đi bộ đến công xưởng bắt óc vít mà nó đang làm, đáng ra tụi đòi nợ hôm qua sẽ không đập nát nhà nó nếu cái công xưởng rách này chậm lương, đã một tuần rồi nó chẳng nhận được đồng nào.

Thế nên hôm nay nó quyết định tìm quản lý để hỏi về số tiền đó. Đứng trước phòng quản lý nó hít sâu một hơn lấy can đảm bước vào.

"Có chuyện gì?" Thằng cha quản lý mập ú, tay cầm điếu thuốc, chân gác lên bàn ra vẻ hiên ngang hắt cằm lên nhìn nó.

"Chừng nào thì có lương? Đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì tử tế."

"Mày gấp cái gì, tao có quỵt đâu mà mày sợ, chỉ chậm xíu thôi, làm thì làm không làm thì cút." Ông quản lý ném điếu thuốc hút dở vào người nó.

Vì đã chịu nhiều chuyện xảy ra, cảm xúc của nó dồn nén như quả bóng căng phình, giờ vì một tác động nhẹ khiến nó nổ tung.

Nó lao vào túm cổ áo thằng cha quản lý, đấm liên tục mấy cái lên mặt ông ta, ông ta vì bất ngờ nên nó mới đấm được vài cú, với thân hình mập như con heo đó ông ta đẩy nó một cú, khiến nó ngã lăn ra, đấm liên tục vào nó, nhân công đi làm thấy tình hình như vậy liền báo cảnh sát, nhưng chẳng ai dám vào ngăn cản vì họ sợ liên luỵ đến mình, họ sợ ông ta sẽ không trả tiền cho họ.

Một lúc sau cảnh sát đến, đưa nó và ông ta về đồn, vì nó ra tay đánh người trước nên ông ta chẳng bị gì.

Cảnh sát yêu cầu ông ta trả lương cho nó rồi có thể rời đi, vì thấy nó tội nên cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua không yêu cầu đóng phạt.

Sau khi ra khỏi đồn, việc đầu tiên nó làm là đi mua một hộp cơm, đã hai ngày rồi bụng nó chẳng có gì ngoài khói thuốc và nước máy.

Số tiền này chẳng đủ để nó thuê trọ, vì nếu nó thuê nó sẽ chẳng còn tiền để ăn, nó cũng không muốn về nhà thế nên nó quyết định ngủ bụi. Nó mong rằng nó có thể chết trong lúc nó ngủ để bớt phần nào đau đớn, nhưng cũng mong rằng nó sẽ sống để được nhìn thấy chị.

Giờ thì nó đã mất việc ở công xưởng, nó đi ra chợ hỏi đủ nơi có ai cần thời vụ theo giờ hay việc gì đó kiếm ra tiền không để nó còn làm.

Người ta thấy thương, nên thuê nó vận chuyển hàng hoá, thùng hàng lên đến vài chục kí nặng nề trên vai nó, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng. Nhưng nó không dám nghỉ ngơi vì sợ sẽ chẳng ai thuê một con nhóc rách việc.

Làm việc đến chiều tối, khi mà chợ tàn nó gom được gần ba trăm nghìn, cao hơn cái công xưởng đó cả trăm nghìn, nó thấy vui vì ít nhất nó có thể sống thêm một tuần mà không chết đói.

Nó đi đến trước nhà chị, chị là người học hành tử tế, gia đình chị khá giả nên khi nó đứng trước nhà chị giống như kẻ ăn xin đứng trước một món ăn béo bở mà thèm thuồng.

Đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ phòng chị, đèn sáng.

Nó đánh liều gọi cho chị một cuộc, chỉ mong là chị đừng chán ghét nó mà không bắt máy.

"Alo."

"Là em."

"Chị biết, có chuyện gì không?"

"Em nhớ chị lắm, hôm nay em không hút thuốc, chị có thể...cho em ôm một cái không?" Giọng nó run rẩy, ngập ngừng vì sợ chị từ chối.

Nó nghe thấy tiếng chị thở dài qua loa điện thoại, chị chẳng nói gì cũng chẳng ngắt máy, rồi cánh cửa nhà bật mở, chị đi ra phía cổng mở cửa cho nó.

Nó vội tắt điện thoại, vì tiết kiệm được ngàn nào hay ngàn đó.

"Em có thể ôm không?"

"Có thể."

Chị dang tay ra ôm lấy thân hình gầy gò của nó vào lòng, người chị ấm hơn nhiều so với cái cơ thể nó.

Một trận cảm xúc dâng lên trong nó, mắt nó ướt nhoè, nó không nói gì chỉ ôm chị, vì sợ sẽ chẳng bao giờ được trong vòng tay người nó yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com