Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bát (八)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Dù chị Mẫn có mời... Đình vẫn chưa quyết.

Không phải vì không muốn.

Mà vì... không biết nên muốn bao nhiêu là vừa.

Ánh nắng xiên qua khung cửa lớp, rải vàng lên vạt áo dài trắng mỏng manh. Cái nắng chói chang và nhói như kim – vẽ bóng Đình nghiêng nghiêng trên mặt bàn.

Chiếc áo ấy đã ngả màu, cổ áo sờn chỉ, mùi xà bông giặt phảng phất không át nổi mùi nước giếng lâu ngày và hơi ẩm từ chạn bếp. Hôm nào trời nồm, nó sẽ có mùi ngai ngái như rơm cũ.

Cô ngồi im, hai tay khoanh gọn, mắt lặng lẽ nhìn ra sân trường.

Nơi đó, lũ chim sẻ vừa sà xuống rồi vụt bay lên, như thể có một lực hút vô hình đang vẫy gọi đâu đó nơi xa.

Giống hệt giọng hát của chị...

"Ê Đình, mày sống với bà Tám hả? Tía má đâu rồi?"

Một tiếng hỏi bật lên từ phía sau – bất chợt, cộc lốc.

Lũ bạn cười khúc khích. Không hẳn ác ý... chỉ là tò mò.

Mà cái thứ tò mò ấy, có khi còn đau hơn cả ác ý.

Đình không quay lại. Chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt như thể chẳng nghe thấy gì. Tay vẫn cắm cúi viết, nét chữ đều đều trên trang giấy trắng. Bài văn vẫn là: "Kể về một kỷ niệm đẹp với gia đình."

"Dạ... em nhớ có lần bà Tám dắt em đi xem hát ở đình làng..."

Giọng Đình đọc lên, nhỏ, nhưng rõ ràng.

Cô giáo ngẩng lên, hơi cau mày.

"Bà Tám là gì với em?"

"Dạ... là người nuôi em từ nhỏ."

Một nhịp im lặng. Cô giáo gật đầu, không hỏi thêm. Còn đám bạn thì bắt đầu thì thầm, bàn tán — nhỏ thôi, nhưng đủ để nghe thấy tiếng "mồ côi" lướt qua như gió lạnh.

Bụng Đình co lại. Như thể có ai đó vừa chạm tay vào vết thương đã khô mặt.

Một giọng rất khẽ, vang lên đâu đó trong đầu:

"Mày không có ba má mà bày đặt làm văn về gia đình."

Là "Tủi".

Vẫn cái giọng rù rì, vừa chua vừa nhỏ, như kim khâu lướt qua tim. Đình siết chặt tay. Không nhìn quanh. Không đáp lại. Chỉ tiếp tục viết, nét chữ giờ đã hơi nghiêng, hơi run.

Chiều hôm đó, khi trời ngả sang màu cam rực như lửa cháy, Đình về tới nhà thì "Tủi" đã ngồi sẵn trong phòng.

Không cần mời. Không cần gõ cửa. Chỉ ngồi đó – thản nhiên, như thể căn phòng này thuộc về nó.

Căn phòng bé, vách gỗ cũ ọp ẹp, mỗi lần gió lớn là rung lên như sắp bung ra. Dưới gầm giường có mùi ẩm mốc trộn với mùi thuốc cảm, thuốc an thần rẻ tiền mua chịu ở tiệm bên chợ.

Có những hôm lên cơn, Đình đập đầu vào vách đến rướm máu – giờ nơi đó vẫn còn mảng gỗ sứt sẹo, sơn bong tróc như miệng vết thương chưa kín.

"Mày thấy chưa? Ai cũng biết mày là đứa mồ côi."

Tủi không hét, không gằn. Chỉ nói đều đều, nhưng lời lẽ như móc từng sợi ruột ra khỏi lồng ngực.

"Sao mày không nói thẳng là không có nổi một tấm hình tía má? Còn bịa chuyện kỷ niệm đẹp nữa chứ..."

Đình không trả lời. Cô cởi áo dài, lặng lẽ treo lên móc gỗ. Tay run một chút, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Rồi cô ngồi xuống bên mép giường, đầu hơi cúi, tóc che nửa mặt.

Tủi đứng sát bên. Cúi xuống. Cười nhạt. Nhấn từng chữ như kim châm vào da:

"Mày nghĩ mày đủ sạch sẽ để được đi xem hát hả? Đủ đẹp để ai đó nhớ mày sao?"

Một lúc sau, "Nhí" hiện ra. Ngồi co ro nơi góc giường, tóc rối như tổ chim. Hai tay ôm gối. Mắt to tròn ngước lên, giọng lí nhí như tiếng con nít trong mơ:

"Nhưng... mình còn có bà Tám.
Còn có chị đó nữa mà...
Chị Trí Mẫn... chị gọi mình là em...
Mắt chị cười như ánh đèn lễ hội...
Giọng chị... nghe như giấc mơ..."

Căn phòng chìm trong một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp thở dài. Ngoài sân, tiếng chó sủa vọng lại từ đầu hẻm – hệt như lời nhắc rằng dù chỉ là một đứa bé gái, Đình cũng chẳng còn là trẻ con từ lâu rồi.

Đình đứng dậy. Bước đến mở cửa sổ. Gió đêm tràn vào, mang theo mùi đất sau mưa vẫn còn vương lại trên bậc thềm.
Cô thì thầm – không rõ là nói với ai:

"Em muốn gặp chị lần nữa... gặp chị nữa..."

Đêm đó, khi bà Tám đã say giấc sau tấm màn vải cũ. Đình bật dậy khỏi giường. Không cần đắn đo nữa.

"Ngày mai, mình sẽ đi.
Dù chị Mẫn có nhớ hay không – mình vẫn sẽ đi.
Chỉ cần gặp lại lần nữa.
Chỉ một lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com