Khai (開)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Mưa đổ tầm tã ngoài hiên.
Từng giọt nước trườn qua ô kính, để lại những vệt dài mờ nhòe như nét mực loang trên trang thư cũ. Căn phòng nhỏ, nhuốm màu thời gian, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua cửa sổ và ánh đèn dầu leo lét lay lắt soi bóng người ngồi lại.
Ta ngồi trước bàn viết. Ngón tay chai sạn vì năm tháng khẽ run khi đặt lên tờ giấy trắng.
Mẫn Đình.
Tên em – bao năm qua ta không dám gọi thành tiếng. Không phải vì quên, mà vì sợ. Sợ chạm vào nỗi nhớ quá thiêng liêng... cũng quá đau.
Sợ cả chính mình, sợ một lần nữa phải đối diện với đoạn ký ức ta đã cố gắng giấu đi suốt gần nửa đời người.
Có những điều, càng cố quên, lại càng in hằn rõ nét.
Ta đã đi qua bao cuộc đổi thay. Đã đứng giữa tiếng súng và những tràng pháo tay. Đã cất tiếng hát cho hàng ngàn người nghe. Nhưng có một bài ca... mà suốt đời ta không thể hát.
Bài ca đó, là viết cho em.
Không ai biết, và cũng chẳng ai cần biết. Chỉ riêng ta, và em — mãi mãi, là khúc nhạc không có lời kết.
Giờ đây, khi thế giới ngoài kia đã lặng dần, chỉ còn ta và những điều không kịp nói.
Chỉ còn lại tiếng mưa, và một bóng hình chẳng bao giờ quay trở lại.
Lá thư này... không cần gửi đi. Chỉ là để ta nhắc mình nhớ: đã từng có một người, một ánh mắt, một lần gặp gỡ — mà trái tim ta chưa từng quên.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để chôn vùi cả một đời bình yên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Còn ta, vẫn ở đây, chờ cho nỗi nhớ lắng xuống... mà chẳng bao giờ lắng.
"Nếu sau này có đầu thai
Xin dừng ánh mắt khiến ai đợi chờ
Đừng gieo một chữ "mộng mơ"
Rồi đem "không thể" bẻ trơ nhánh tình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com