Lục (六)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Trời Sài Gòn dạo ấy cứ ẩm ướt và dai dẳng. Nắng vừa lên chưa được bao lâu thì mưa lại ào về. Mà cô đào Mẫn kia cũng thiệt biết làm giá — suốt cả tuần nay, ngày nào tan học xong, Đình cũng ghé qua rạp Kim Cương. Có thấy cổ đâu, nhưng vẫn cứ đến, chỉ để ngồi ngoài nghe giọng hát cho đỡ nhớ. Nếu có gặp, chắc cũng chỉ dám đứng xa mà ngó, nào dám lên tiếng bắt chuyện. Hôm nay cũng vậy. Và trời cũng như thường lệ, lại bắt đầu lất phất mưa.
Đình đứng dưới mái hiên bên hông rạp, tay che hờ túi áo, mắt lơ đễnh nhìn con đường ướt át phía trước. Mưa rơi lách tách lên nền xi măng loang lổ, phố xá lặng lẽ như một vở tuồng chưa kịp kéo màn. Bỗng, từ một góc hẻm nhòe nhoẹt ánh đèn, một bóng người bước ra — dáng hình mảnh mai mà đầy khí chất, như thể bước ra từ một tấm ảnh xưa phủ màu hoài niệm.
Chiếc áo dài ngọc bích ôm sát từng đường cong mềm mại, lưng áo thắt cao, tôn lên vòng eo nhỏ đến lạ lùng. Tà áo sau mưa dính hờ vào đôi chân dài, guốc gỗ lóc cóc dưới chân như nhịp phách từ xa vọng lại. Chị bước tới dưới mái hiên, cùng lúc gỡ nón xuống, để lộ một gương mặt khiến Đình như bị gió tạt vào hồn — đôi môi đỏ mỏng mím lại nửa cười, ánh mắt đen láy như vừa cười vừa giấu một điều gì đó không thể kể.
Mùi hương lạ thoảng tới. Là mùi thuốc lá, nhưng không phải thứ mùi khét lẹt tía Đình hay hút, mà là cái mùi ấm ấm, ngai ngái, thơm như tro tàn vừa rơi lên lụa. Quyện vào đó là một tầng mùi nước hoa mỏng như tơ — hoa nhài thoảng nhẹ, dưới đáy là gỗ đàn hương và chút xạ hương vấn vít. Nó không tấn công, chỉ khẽ khàng lùa qua lớp áo mỏng rồi cuốn lấy thần trí Đình, khiến em choáng váng như vừa uống một chén rượu chưa kịp ngửi mùi đã say.
Đình quay sang. Là cổ. Là người con gái của buổi chiều hôm nọ. Là cô đào trên sân khấu — với giọng ca như rót mật và ánh mắt như có thể nhìn thấu tim người.
Chị quay sang, bắt gặp ánh nhìn của em, và trong một giây — chỉ một giây thôi — chị nhoẻn cười. Nụ cười ấy không hẳn là thân thiện, cũng chẳng hẳn là khách sáo. Nó như thể nói rằng "Chị biết em nhìn, và chị cũng để em nhìn."
Đình run rẩy. Miệng khô rang. Đang định mở lời, thì người kia đã khẽ cất giọng trước — giọng nói trầm nhưng mềm, như một vết son trượt hờ trên vành ly thủy tinh:
"Lần trước... em có đánh rơi một chiếc khăn tay. Chị giữ lại, mà không biết phải tìm ai để trả."
Từ trong túi áo khoác, Mẫn lấy ra một chiếc khăn trắng thêu hình hoa bưởi. Ở góc vải, hai chữ nhỏ li ti hiện ra như một bí mật vừa được hé mở:
"Mẫn Đình."
Lần này, đến lượt cô đào khựng lại.
"Mẫn... Đình?"
Cô khẽ gật. Không biết nên mừng hay lo, vì trái tim mình bỗng ngân lên như tiếng nhạc hôm nọ.
Trí Mẫn nhìn cô một lúc. Rồi mỉm cười, không rõ là vì chiếc khăn, vì cái tên, hay vì điều gì khác:
"Chị là Trí Mẫn. Liễu Trí Mẫn."
Mưa vẫn rơi ngoài phố, nhưng dưới mái hiên đó, Đình thấy trong ngực mình... vừa kịp ló nắng.
Đình nhận lại chiếc khăn. Tay run nhẹ, như thể thứ vải ấy có trọng lượng của một khung trời.
Cô cúi đầu, vừa để cảm ơn, vừa để giấu đi gò má đang bốc cháy.
"Cảm ơn chị... Chị giữ kỹ ghê ha..."
Nói xong câu đó, Đình chỉ muốn độn thổ. Trời đất ơi, gì vậy Đình. Đó là cái cách một đứa bé lần đầu biết nói chuyện với chị đẹp hả?
Trí Mẫn bật cười khúc khích, giọng cười nhẹ như gió lướt qua cánh đồng chiều:
"Giữ kỹ vì đẹp mà. Chữ cũng đẹp nữa — Mẫn Đình... nghe như tên bước ra từ truyện Kiều vậy."
Đình khựng lại. Cô ngước lên, lần đầu dám nhìn Trí Mẫn thật kỹ ở khoảng cách gần đến thế. Đôi mắt ấy... vẫn là đôi mắt hôm trên sân khấu, ánh nhìn vừa thoáng đùa, vừa như thấu tận vào tim.
Và đúng khoảnh khắc đó, "Nhí" — phần trẻ thơ mà Đình vẫn cố chôn chặt — bất ngờ cất giọng, lém lỉnh và bất ngờ như một giọt mưa rơi đúng lúc:
"À, chị cũng tên Mẫn nhỉ? Vậy tụi mình... giống nhau ghê!"
Ngay khi nói ra, Đình mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô muốn cắn lưỡi, tự gói bản thân lại như cái khăn kia rồi nhét vô túi áo. Nhưng Trí Mẫn không cười nhạo. Ngược lại, ánh mắt chị lại dịu xuống, như thể Đình vừa nói điều gì đó thật đáng quý.
"Ừ, giống nhau ghê thật. Mẫn... gặp Mẫn."
Một khoảng lặng. Không phải kiểu ngượng ngập, mà là thứ im lặng mềm mại, đọng giữa hai người như tơ nước.
Mưa vẫn rơi đều, đều như nhịp thở. Và ở đâu đó, trong lòng Đình, có một khúc nhạc đang ngân lên — không thành lời, không cần lời.
Mưa đầu mùa rơi như rải tơ, mềm như hơi thở người thương chạm nhẹ bên má.
Cả hai im lặng. Mưa vẫn rơi đều như một bản nhạc không lời. Đình siết nhẹ chiếc khăn trong tay, tim đập nhanh đến mức gần như át cả tiếng mưa rơi.
Mẫn rút trong túi áo ra một điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Thay vì châm lửa, chị chỉ ngước lên nhìn trời.
"Mưa đầu mùa, lạnh ghê..." — chị nói, giọng khẽ đến mức như chỉ nói cho riêng mình nghe.
"...Nhưng lạnh cũng hay, vì sẽ có người tìm chỗ trú."
Câu nói ấy tưởng chừng vu vơ, vậy mà đánh thẳng vào tim Đình. Cô ngơ ngác nhìn chị — ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt Trí Mẫn, khiến từng sợi tóc ướt ánh lên như tơ. Cánh tay chị duỗi ra, hứng lấy vài giọt mưa rơi, làn da trắng gần như phát sáng trong đêm nhòa nhạt.
Đình đứng như bị thôi miên. Trí Mẫn quay sang, ánh mắt dịu nhưng sâu, nhìn thẳng vào cô.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ là hai người, cùng đi chậm dưới mái hiên phủ rêu xanh, bước chân hòa với tiếng mưa tí tách trên mái ngói cũ.
Mưa không to, nhưng dai dẳng. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa sót lại từ buổi diễn. Đình lén nhìn sang Mẫn. Mắt cô ấy không chỉ đẹp — mà còn buồn, một nỗi buồn lấp lánh như thuỷ tinh: mong manh nhưng bén, như thể chỉ cần vô tình chạm phải là có thể đứt tay.
Ánh mắt ấy mang màu nâu sẫm, nhưng dưới ánh đèn mờ, lại như có một vệt hổ phách mơ hồ trôi bên trong. Nó không nhìn thẳng mà dường như thấu qua người khác, nhìn tới những điều chưa nói, những điều đã quên, và cả những điều chẳng bao giờ thành lời. Có lúc, nó dịu dàng như mặt hồ mùa thu, có lúc lại sâu đến mức khiến Đình thấy mình bé xíu, như sắp bị hút vào.
Đình không rõ mình đang nhìn Mẫn hay đang bị Mẫn nhìn. Chỉ biết rằng mỗi cái liếc nhẹ của cô ấy, tim cô như chao đảo — như thể vừa đi ngang một khung cửa cũ quen, nhưng lại thấy bên trong là một đời sống lạ kỳ chưa từng bước vào.
Từng bước đi bên cạnh khiến Đình có một cảm giác vừa quen vừa lạ... như thể hai người đã từng song hành dưới một mái hiên nào đó, cũng trong một cơn mưa nhè nhẹ thế này, nhưng là từ một kiếp khác — nơi ánh mắt ấy từng gọi tên cô, bằng một ngôn ngữ mà hiện tại không còn ai nhớ nổi, trừ hai người họ.
Đình muốn hỏi rất nhiều — về giọng ca, về vở tuồng đêm trước, về những buổi chiều Sài Gòn ẩm ướt thế này... Nhưng "Tủi" trong lòng cứ lặng lẽ kéo cô lại, giữ rịt lấy mấy câu chữ chưa kịp nảy mầm.
Thế rồi, không ngờ, "Nhí" lại khe khẽ thầm thì, lém lỉnh như tiếng sáo lạc giữa buổi chiều:
Cô ấy đi đẹp ghê...
Muốn đi mãi bên cô như vầy.
Trong lòng Đình dậy lên một cảm xúc lạ kỳ – nôn nao, khát khao, nhưng lại sợ. Sợ một thứ gì đó chưa rõ tên. Nhí lấp ló, muốn thốt ra một lời gì đấy mà Đình lại nuốt vào. Cô tự nhủ: "Đừng điên. Đừng để người ta thấy mình là con bé khùng khùng..." Nhưng tim lại đập như trống làng mỗi khi Trí Mẫn hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Chợt, Trí Mẫn quay sang, giọng đều mà êm như một sợi tơ sen:
"Trong kia có bình trà sen. Chị hay uống với bánh đậu... Em có muốn ghé tạm, trú mưa một lát không? Với lại ở ngoài lâu, ướt lạnh, dễ bệnh đó nghen."
Đình khựng lại nửa nhịp, rồi gật đầu như một đứa trẻ vừa được kẹo.
– Dạ... nếu không phiền chị.
Khẽ gật đầu — một cái gật nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc người đối diện có thấy không.
Từ khi nào cô đã gọi là "chị", mà không phải "cô đào" hay "cổ"? Tự nhiên, thân mật, không nghĩ ngợi.
Nhưng cái gật đầu ấy là cả một cơn giông trong lòng vừa dịu xuống. Là cánh cửa hé mở sau hàng vạn ngày tự khoá. Là sự can đảm đầu tiên sau những tháng ngày lặng thinh.
Là... một bước về phía có ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com