Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất (一)

Đình không nhớ rõ lắm về những ngày thơ ấu của mình. Cuộc sống né tránh chiến tranh chỉ còn là những chuỗi ngày chạy nạn mà ký ức của Đình cũng như mây khói, hòa vào kiếp sống vụn vặt. Bữa sáng là miếng sắn khô còn sót lại từ hôm trước, bữa tối là con cá nhỏ vớt lên từ ruộng ngập nước sau mưa. Đôi chân lấm bùn, đôi tay chai sạn – những ngày tháng ấy chỉ là một chuỗi ngày chống chọi với cái đói, cái rét và những cơn mơ hỗn loạn.

Phần còn lại, Đình chỉ nhớ loáng thoáng những ngày chạy nạn – những con đường đất đỏ lấm bùn, mùi khói bom nồng nặc, tiếng người hối hả tìm nơi trú ẩn. Mỗi khi quá sợ hãi, Đình lại như chìm vào một khoảng không riêng, đôi mắt dại đi, tay khẽ đưa lên không trung như muốn vẽ ra cho mình một thế giới riêng — một nơi không có tiếng nổ đinh tai, không có máu đổ, không có những gương mặt hoảng loạn chạy qua như bóng ma. Người ta la hét, bom đạn gầm rú, nhưng cô bé chỉ đứng đó, lặng lẽ giữa bão tố, như thể cả thế giới đang diễn ra trong mơ. Đó không phải là điên, mà là cách Đình tự dệt nên một tấm màn che chắn mình khỏi thực tại quá sức tàn khốc với một đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi.

Tía má đã khổ lắm rồi, vậy mà Đình lại càng khiến họ thêm phần lo lắng. Có những lúc, giữa cơn pháo kích, khi người ta vội vã tìm chỗ ẩn nấp, Đình chỉ đứng lặng giữa đường, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng, như đang nhìn xuyên qua khói bụi. Bom nổ đùng đoàng, đất đá văng tung tóe, nhưng cô bé chỉ khẽ mấp máy môi, thì thầm những lời vô nghĩa mà chỉ mình cô nghe thấy — như thể đang trò chuyện với một ai đó trong cõi mơ.

...

Hôm đó, ngay trước mặt Đình, một anh chiến sĩ ngã xuống. Không kịp la lên, cũng chẳng kịp đưa súng lên bắn trả. Chỉ một tiếng nổ lớn, thân thể lực lưỡng đổ gục như một khúc gỗ, đôi mắt mở trừng, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì mà không thể.

Từ túi áo ngực của anh, một tấm ảnh nhỏ rơi ra, lấm lem bụi đất. Trong tấm ảnh đã phai màu, một người phụ nữ bế đứa bé gái, cả hai đều cười, phía sau là mái nhà tranh đơn sơ. Gió thổi, mép ảnh quật qua lại trên nền đất lầy lội, như cố bám lấy một hình bóng đã xa. Máu từ lưng anh loang ra nền đất, hòa vào bùn và khói súng.

Đình nhìn thấy rõ cánh tay anh co giật vài lần rồi buông thõng, lá cờ nhỏ nơi báng súng rơi xuống, lấm lem đất cát. Không ai dừng lại. Người lớn chạy qua như không thấy. Chỉ Đình đứng đó, nhìn, như thể đang mơ giữa ban ngày.

Thứ mùi tanh nồng len lỏi vào mũi cô, cay xè, khó chịu, nhưng lại không khiến Đình sợ hãi. Chỉ thấy ngứa ngáy đầu ngón tay, lại vung lên vẽ tiếp những hình thù kỳ dị trong không khí.

...

Đình là vậy, lạ lùng như một cơn gió thoảng qua, đôi khi mát lành, đôi khi lạnh buốt. Cái điên của Đình có khi làm khổ người thân, như lúc cô đứng giữa đường giữa cơn pháo kích mà ngửa mặt nhìn trời, tay khua khoắng trong không khí, hay khi bất ngờ bỏ chạy giữa đêm, vừa chạy vừa cười khúc khích như đuổi theo một thứ gì vô hình. Nhưng lạ kỳ thay, không ai trong làng cười chê cô. Người ta chỉ nhìn Đình như thể cô là một linh hồn bị trần thế bỏ quên, lạc lõng giữa thời buổi chiến tranh.

Thế nhưng, những khi tỉnh táo, Đình lại là một đứa trẻ ngoan đến lạ. Cô không chỉ là một đứa trẻ biết nghe lời, mà còn biết nghĩ cho người khác. Đình sẵn lòng giúp cụ bà gánh nước, đôi vai nhỏ nhắn lấm lem nhưng miệng vẫn nhoẻn cười. Cô chạy ra đồng đỡ bác Tư bó lúa, dù đôi tay yếu ớt chỉ nâng lên được vài cọng rơm. Những chiều trời ngả bóng, Đình lại cõng thằng Tí bị té đau, vừa đi vừa vỗ về:

— Đừng khóc, đừng khóc, Đình ở đây nè.

Đám trẻ con trong làng thấy Đình là cười ré lên, đứa nào cũng đòi cô chơi cùng. Có lần, một con bé bị té rách đầu gối, máu chảy thành dòng, Đình không biết làm gì ngoài việc ngồi bệt xuống đất, lấy ống tay áo bẩn lau máu cho nó, vừa làm vừa thì thầm như kể chuyện cổ tích:

— Đau hả? Đình cũng đau, nhưng mà không sao đâu. Đau rồi là hết à.

Đình lúc điên khiến cả làng dở khóc dở cười, nhưng khi tỉnh lại trong veo như giọt sương sớm, khiến người ta thương đến thắt lòng. Dù có những khi cô chẳng nhớ nổi tên người đối diện, hay lơ đãng nhìn trời mà không đáp lại lời gọi, nhưng chẳng ai giận, chẳng ai xa lánh. Bà Tám nói:

— Con Đình khờ, nhưng cái khờ đó là cái khờ lành. Không làm hại ai, chỉ thương người.

Làng vẫn thương Đình như ruột thịt, đùm bọc, chở che. Như một lẽ tự nhiên, như thể Đình là một phần không thể thiếu của họ. Và dù chạy nạn là đói, là khổ, là rày đây mai đó, nhưng với Đình, chỉ cần có tía má bên cạnh, khung cảnh chiến tranh hoang tàn cũng hóa thành thảo nguyên xanh ngát.

Mỗi sáng mở mắt ra, Đình lại thấy bóng tía ngồi vót đũa, nghe tiếng má lầm rầm khấn nguyện bên bếp tro tàn, thế là đủ. Thế giới có điên đảo, pháo kích có gầm rú, nhưng trong vòng tay tía má, Đình luôn có một nơi gọi là nhà.

...

Nhưng có những điều Đình tin, cũng chẳng thể nào thay đổi được.

Lần nọ, khi cả đoàn người di tản dừng chân bên bờ sông nghỉ ngơi, Đình bỗng dưng bước thẳng xuống mép nước. Nước lạnh ngắt ngập qua đầu gối rồi dần lên đến ngang hông. Ai cũng nghĩ cô bé chỉ rửa chân, nhưng rồi bất ngờ, Đình ngửa mặt nhìn trời, miệng thì thầm gì đó như nói với ai vô hình, rồi cười. Và trước khi ai kịp ngăn lại, cô đã lao thẳng xuống dòng sông.

Tiếng la thất thanh vang lên, mọi người nhốn nháo. Má hét lên gọi tên Đình, còn tía thì vội vã cởi đôi guốc gỗ định nhảy theo. Nhưng nhanh hơn, chú Năm - một người đàn ông gầy gò với bộ râu lởm chởm và đôi mắt sâu trũng, từng nổi tiếng là dân bơi lội giỏi nhất làng — đã lao xuống trước. Nước cuốn nhanh, nhưng chú Năm bơi như một con cá, chỉ vài nhịp đã túm được Đình.

Thế nhưng Đình lại vùng vẫy dữ dội. Trong làn nước lạnh, cô quờ quạng, đấm đá như một đứa trẻ bị nhốt trong cơn ác mộng. Đôi mắt đờ đẫn nhưng hoảng loạn, miệng cứ lảm nhảm gọi tên ai đó. Chú Năm gồng mình giữ lấy, cố gắng kéo Đình về phía bờ.

"Đình! Đình ơi!" - Má quỳ sụp bên bờ, tay chắp lại, miệng liên tục gọi tên con.

Phải nhờ thêm vài người đàn ông nữa lội xuống giúp, Đình mới được kéo lên. Cô nằm đó, ướt sũng, ho sặc sụa rồi lịm dần. Má ôm cô vào lòng, nước mắt lăn dài trên gò má nhem nhuốc. Tía đứng bên cạnh, đôi bàn tay chai sạn siết chặt, ánh mắt trĩu xuống như thể suy nghĩ điều gì rất xa xăm.

Chú Năm ngồi phịch xuống đất, thở dốc, tay vuốt mặt một cái rồi lắc đầu ngao ngán:

"Con bé này... dở người như vầy, rồi có ngày làm khổ tía má nó thôi. Không có tui ở đây, không biết có chuyện gì rồi."

Má nghe mà không nói gì, chỉ siết chặt tay Đình hơn. Mái tóc ướt của cô bé bết vào ngực má, nhưng bà vẫn ghì lấy, như thể chỉ cần buông ra, Đình sẽ lại trôi đi đâu đó.

Chú Năm nhìn lại Đình, thấy cô bé đã nằm yên, hơi thở đều đều như chìm vào giấc ngủ. Thở dài, chú với tay xoa đầu Đình, giọng trầm hẳn:

"Thôi, tỉnh lại rồi là được. Con nít dại dột, biết gì đâu."

Đình không hiểu.

Cô chỉ biết mỗi khi cô lên cơn, má luôn là người ôm chặt cô vào lòng, dù có bị cào xước đến bật máu cũng không buông tay. Đình cảm thấy được che chở, như thể tình yêu thương của họ như một tấm khiên bảo vệ cô khỏi mọi thứ.

Tía thì gắt gỏng, nhưng mỗi lần cô tỉnh lại, ông vẫn cẩn thận nấu cho cô bát cháo loãng, chờ cô ăn xong rồi mới trách mắng.

Cô không tin mình có thể làm khổ tía má. Họ thương cô lắm mà. Cô chỉ cần có họ thôi.

...

Tiếng còi báo động rít lên chói tai, xé toạc bầu trời xám xịt. Không phải một âm thanh, mà là tiếng thét kéo dài, như tiếng gào rú của một con thú hoang bị thương. Người ta hò nhau chạy, bàn chân giẫm lên bùn đất nhão nhoẹt, trượt ngã, rồi lại lồm cồm bò dậy, không kịp nhìn quanh xem ai đã ngã, ai còn đứng. Đám đông chen chúc trong những căn hầm tối om, chật hẹp, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi mồ hôi, nước mắt và cả máu.

Trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, những tiếng thầm thì cầu nguyện, và đôi mắt thất thần dõi theo bầu trời phía xa, nơi những chấm đen ngày càng lớn dần — từng chiếc máy bay gầm rú, xé nát tầng mây, đổ xuống những quả bom như cơn mưa tử thần.

Trong khi tất cả mọi người co ro trong hầm, ôm chặt lấy nhau, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra dù gió rét căm căm, Đình lại chập chững bước ra ngoài, đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh buốt, ướt đẫm sương đêm. Trời lúc ấy đẹp lạ thường – những đám mây đen cuồn cuộn như những dải lụa tối bị vò nát, ánh lửa bùng lên giữa tầng không, lóe sáng rực rỡ như một màn pháo hoa đỏ rực.

Tiếng bom nổ vang trời, đinh tai nhức óc, mặt đất rung lên, từng cơn gió bụi quật vào da thịt rát bỏng. Nhưng trong thế giới của riêng Đình, tất cả chỉ là một điệu nhạc rộn ràng. Một bản hòa tấu không lời, du dương và mê hoặc. Đình xoay tròn, hai tay vươn ra như cánh chim nhỏ đang chao liệng giữa trời, miệng khe khẽ hát một giai điệu không rõ lời.

Tía má không thấy Đình trong hầm. Má la thất thanh, tiếng khản đặc trong cổ họng:
"Con Đình! Con Đình đâu rồi?"

Tía hấp tấp lao ra ngoài, đôi chân trượt ngã trong bùn nhão, nhưng vẫn đứng bật dậy. Bàn chân lấm bùn, hơi thở dồn dập như có lưỡi dao kề cổ. Ông không sợ bom, không sợ chết. Họ chỉ sợ mất Đình.

Đình đã lang thang ra cánh đồng từ lúc nào, băng qua con đường đất, nhảy chân sáo như đang chơi trò đuổi bắt. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng khó tả – tự do, nhẹ tênh, như một chiếc lá trôi giữa dòng nước.

Cô không nghe thấy tiếng gào thét của người lớn, không thấy những tia lửa bùng lên như quái thú gầm rú, không cảm nhận được mùi khét của khói đen phủ kín bầu trời.

Trong mắt Đình, trời cao là một sân khấu, mây đen là tấm rèm lộng lẫy, còn những tia sáng lóe lên là ánh đèn sân khấu lung linh. Đình mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, đôi tay khẽ xoay như đang múa.

"Đình ơi! Chạy đi con!" Má hét lên, tiếng nghẹn lại vì sợ hãi. Bà lao tới, đôi bàn tay run rẩy vươn ra như muốn kéo Đình về.

Tía thì băng qua từng lùm cây, từng bụi rậm, tiếng gọi khản đặc tan vào tiếng nổ chát chúa. Rồi họ thấy Đình – bé con của họ – đứng giữa khoảng đất trống, đầu ngẩng lên trời, miệng nở một nụ cười, như thể đang chào đón một điều gì đó tươi đẹp.

"Đình!" Tía hét lên, vừa lao tới vừa dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn lấy cô.

Rồi nó đến.

Tiếng nổ đầu tiên xé nát không gian. Đất dưới chân bật lên như sống dậy, hất tung người ta về mọi hướng. Đình ngã nhào, mặt úp xuống bùn. Cô cảm nhận được hơi nóng rát của ngọn lửa bùng lên phía xa, tiếng gào thét dội lại, tiếng thân thể bị đè bẹp dưới đống đổ nát, tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng như tiếng chuông đám tang.

Khói bụi dày đặc nuốt chửng tất cả, cay xè, nghẹn lại trong cuống họng. Đình cố hít thở nhưng chỉ toàn khói đen tràn vào phổi. Cô thấy mắt mình rát bỏng, nước mắt trào ra, nhưng không thể khóc thành tiếng. Một bàn tay vô hình nắm chặt lấy tim cô, siết mạnh, từng nhịp, từng nhịp.

Tiếng nổ không ngừng lại. Mặt đất rung lên như một con thú điên cuồng vùng vẫy. Từng ngôi nhà bị xé toạc, từng mảnh ngói, từng thanh gỗ, tất cả vỡ vụn, xoáy lên như bầy chim bị bắn trúng giữa trời. Một người đàn bà chạy qua, máu chảy đầm đìa trên mặt, miệng không ngừng gọi tên đứa con đã bị vùi dưới đống gạch đổ.

Nhưng Đình không sợ.

Cô đứng đó, giữa cơn cuồng phong chết chóc, đôi mắt mở to, đờ đẫn. Tiếng gào thét xung quanh như bị đẩy lùi, xa dần. Đình ngước nhìn lên trời, nơi những cánh chim sắt đang lao xuống, thành từng đường đen xiên chéo qua nền trời đỏ rực.

Trong đầu Đình, tiếng bom nổ biến thành một thứ âm thanh trầm đục, như tiếng trống đám ma từ xa vọng lại. Đôi tay cô khẽ đưa lên, vẽ vào không khí những hình thù vô hình, như thể cô đang cố nắm bắt lấy một giấc mơ chập chờn.

...

Cô lồm cồm bò dậy, bàn tay nhỏ run rẩy quờ quạng trên mặt đất nứt nẻ, lạnh ngắt và nhám ráp như một cơn ác mộng. Khói đen cuộn quanh, bụi tro bay lả tả, ngột ngạt len vào cổ họng. Đầu óc quay cuồng, tiếng ù tai dội vang, từng nhịp đập trái tim rộn ràng đến đau nhói.

Tía má đâu?

Cô lết đi, đôi tay nhỏ cào vào lớp đất khô cằn, tro bụi bám dính vào da, bẩn thỉu và lạnh ngắt như bàn tay tử thần. Mỗi bước, một nỗi sợ vô hình càng siết chặt lấy ngực cô. Đến khi cô thấy họ.

Tía nằm đó, nhưng không còn nguyên vẹn. Nửa thân dưới của ông đã biến mất, chỉ còn lại đống thịt bầy nhầy lẫn trong bùn đất, máu đen loang lổ hòa với bụi bẩn. Đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng, đôi con ngươi đã đục mờ, vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. Gương mặt ông méo mó, hàm dưới lệch hẳn, như muốn nói điều gì đó, một lời trăn trối bị nghẹn lại giữa làn khói khét lẹt.

Má nằm ngay bên cạnh. Bà nằm nghiêng, cánh tay duỗi ra, những ngón tay cong quắp như muốn với lấy cô. Vệt máu đen loang lổ trên ngực áo rách bươm, nơi một mảnh đạn đã xé toạc phần ngực trái, để lộ phần thịt đỏ hỏn, những mảnh xương trắng nát vụn nhấp nhô giữa đống máu đen đặc quánh. Đôi môi bà khẽ hé, đôi mắt đã khép lại, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, như đang cố gọi tên cô trong vô vọng.

Đình không dám tiến lại. Đôi chân nhỏ giật lùi, run rẩy như muốn quỵ xuống. Nhưng rồi ánh mắt cô chạm vào bàn tay của má, cánh tay yếu ớt vẫn vươn ra về phía cô, như một vòng tay muốn ôm lấy, che chở, như mọi lần cô sợ hãi trong đêm.

Một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Không. Không phải như vậy.

Tía má không thể bỏ cô lại. Không thể.

Gió rít qua, cuốn theo mùi tanh của máu và khói, làm tóc Đình bay rối tung trước mặt. Nhưng cô vẫn thấy rõ họ — vẫn thấy tía với đôi mắt mở trừng vô hồn, thấy má với đôi môi khép lại mà như đang cố gọi tên cô. Cô ngã quỵ xuống, bàn tay nhỏ nắm lấy đất cát lạnh lẽo, cào cấu, xé nát lớp tro bụi vô tri, như muốn níu kéo một điều gì đó đã mất.

"Má... Tía..."

Giọng cô vỡ vụn, tan loãng giữa không gian đen ngòm đặc quánh.

...

Đình đứng lặng. Một cơn gió lạnh thốc qua, rít như tiếng than thở, cắt vào da thịt Đình. Bụi tro cuốn tung, quẩn quanh đôi chân trần nhỏ xíu, nhưng cô không nhúc nhích.

"Má ơi..."

Cô quỳ xuống, lay lay cánh tay má. Bàn tay ấy mềm mại mà lạnh lẽo, trơ ra như một khúc gỗ. Đình không hiểu. Má đang ngủ sao? Sao má không trả lời cô? Tía cũng vậy, nằm im bất động, không còn quát mắng cô nữa.

"Dậy đi mà... Tía... Má..."

Không ai trả lời.

Gió vẫn thổi.

Cô đợi.

Má vẫn không mở mắt. Tía vẫn nằm đó, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không xám xịt, như đang trông chừng điều gì mà cô không thấy.

Đình nắm lấy bàn tay má, lắc mạnh hơn. Đôi tay nhỏ xíu run rẩy, bấu chặt vào lớp vải rách bươm đã loang lổ máu đen.

"Đừng giỡn mà... Đình sợ..."

Nhưng chẳng ai cười lên bảo cô ngốc, chẳng ai chìa tay ra kéo cô vào lòng. Chỉ có những thân xác lạnh ngắt, bất động, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Còn gì đáng sợ hơn việc gọi một người mà họ mãi mãi không bao giờ trả lời?

Đình ngồi đó, giữa cánh đồng tan hoang, không khóc, không la hét. Chỉ có đôi mắt trống rỗng, nhìn vào khoảng không vô định. Trái tim cô đập dồn dập trong lồng ngực nhỏ bé, nhưng mọi thứ xung quanh lại lặng như tờ, một sự im lặng nặng nề đến ngột ngạt.

Vì sao họ không gọi cô nữa? Vì sao bàn tay má không còn xoa đầu cô? Vì sao tía không la lên, không bảo cô đừng chạy lung tung nữa?

Vì sao... chỉ còn mình cô?

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bụi đất lẫn tro tàn bay mù mịt. Đình chớp mắt, nhưng không thoát khỏi cảnh hoang tàn. Tất cả mờ nhòe, chỉ còn lại hình ảnh hai cái xác nằm chỏng chơ, vô hồn giữa đống đổ nát.

Cô rụt người lại, ôm lấy đôi chân mình, run lên bần bật. Không ai kéo cô vào lòng, không ai ôm cô như mọi khi nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lướt qua đầu cô—

Chẳng phải vì cô mà tía má chạy ra sao?

Vì cô mà họ không còn đứng đây nữa.

Họ đã chết. Đã chết vì cô.

Không. Không phải.

Nhưng hình ảnh tía má nằm đó, bất động, cứ như một vết cháy đen khắc sâu trong trí nhớ cô.

Đình muốn chạy. Chạy khỏi nơi này, chạy khỏi cảnh tượng đang thiêu đốt tâm trí cô. Nhưng đôi chân như đông cứng lại, không nghe lời.

Đột nhiên, một tiếng nổ khác lại vang lên, đất đá bay tung tóe, bụi mù cuồn cuộn che phủ bầu trời. Tiếng người la hét vang lên từ xa, nhưng như vọng về từ một thế giới khác.

Đình vẫn ngồi đó, lạc lõng giữa cơn hỗn loạn, nhỏ bé như một chiếc lá khô giữa cơn bão.

Một ý nghĩ mơ hồ như một làn khói, nhẹ nhàng len lỏi vào đầu cô—

Không còn ai nữa. Không còn ai trên đời này biết đến cô.

Và giữa bão bụi mịt mùng ấy, Đình chỉ còn lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com