Nhị Thập Nhất (二十一)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Sau một hồi chạy quanh đến kiệt sức, hai người trở về lại tấm áo trải trên cỏ, vừa ngồi xuống là Đình đã thở dốc rồi ngã lăn ra, cười rũ rượi. Mẫn lắc đầu, rót thêm nước lọc cho cả hai, nhưng Đình chỉ nhấp môi một chút rồi ngả đầu lên vai cô:
"Chị ơi... em chóng mặt quá..."
"Ờ, ai kêu ráng uống hết ly rượu rồi còn đòi cả bia của tui làm chi..." – Mẫn vừa càm ràm vừa dịu giọng, đặt tay lên trán Đình kiểm tra. "Không sốt... nhưng coi bộ say thiệt rồi."
Chập choạng xuống đồi, Mẫn phải buộc áo khoác quanh người Đình như buộc một cái bọc nặng vào bụng mình, vừa đi vừa đỡ, tay giữ chặt eo Đình, còn Đình thì... hai tay ngoan ngoãn ôm ngang hông cô, đầu gục vào lưng thở đều như mèo con được bọc trong khăn ấm.
"Thiệt tình... Dắt người ta lên đây ăn chơi, cuối cùng lại thành gùi người xuống đồi." – Mẫn vừa thở vừa lầm bầm, nhưng khóe miệng lại cong nhẹ.
Cô đỡ em nhỏ lên xe, cài dây áo khoác chặt quanh người rồi từ từ nổ máy, chạy về thành phố giữa làn gió đêm lạnh và ánh đèn đường mờ mờ trải dài.
...
Khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ gần khu nhà trọ – chỗ Mẫn định ghé mua nước cam cho Đình – cô vừa dựng chân chống xe thì Đình bất ngờ rên khẽ một tiếng, rồi nghiêng người như muốn ói. Mẫn quýnh quáng đỡ lấy, vỗ lưng liên tục, mắt đảo quanh tìm thùng rác hoặc bồn cây gần đó.
Ngay khi ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Tỷ?"
Giọng Trác vang lên làm Mẫn giật mình. Cô quay phắt lại – và bắt gặp Nghệ Trác, tay ôm cây đàn, đứng trước cửa một tiệm nhạc đang chuẩn bị đóng cửa. Đèn hắt từ mái hiên soi rõ vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt Trác, nhất là khi ánh mắt cô lướt qua Đình – người đang tựa đầu vào vai Mẫn, đôi má đỏ bừng, môi mấp máy gọi.
"Ờ... Trác hả?" – Mẫn khẽ gật đầu, giọng vẫn còn vương nhịp thở gấp sau một đoạn đường dài.
Ánh hoàng hôn đổ dài trên đường đất, Trác khựng lại. Đôi mắt đen nhánh dừng nơi Mẫn, rồi dời sang Đình đang gục mặt vào lưng cô – lúc này đã được buộc chặt vào người Mẫn như một cái bọc chăn ấm, tay vẫn vô thức siết chặt eo, như thể sợ bị buông ra mặt vùi vào lưng áo khoác, tóc rối bời, mắt lim dim. Trác không nói gì trong giây lát, chỉ có gió khẽ rít qua những tán cây rì rào.
"Cô ấy là...?"
Mẫn thoáng lúng túng. Cô định mở miệng trả lời thì Đình ngóc đầu dậy, mắt lim dim mơ màng, nói lí nhí:
"Chịii ... chị đi chậm thôi... em sắp rớt nè..."
Trác siết chặt túi đồ trong tay. Trong ánh nhìn thoáng lên một điều gì đó không tên – một thứ hụt hẫng không ồn ào nhưng ngấm sâu, như thể thời gian vừa khẽ cướp đi một điều mà cô chưa kịp nắm giữ.
"Biết rồi, biết rồi, yên tâm đi cô nương... rớt chị đền."
"Bạn chị." – Mẫn đáp, giọng khàn khàn. Cô kéo lại chiếc áo khoác đang buộc quanh người Đình, rồi gật đầu về phía Trác – lần này, nụ cười chỉ còn mang tính lễ nghĩa. "Chị phải đưa em ấy về. Gặp sau nha."
Không đợi Trác kịp nói thêm điều gì, Mẫn xoay người, nổ máy. Chiếc xe lách mình vào dòng xe lác đác giờ tan chợ, bỏ lại ánh mắt Trác đứng trơ bên vỉa hè, giữa một buổi chiều sắp tắt. Cô không ngoái đầu nhìn lại.
...
Mẫn chạy chậm qua từng khúc phố hẹp, đôi lúc phải nghiêng người để giữ thăng bằng khi Đình lắc lư phía sau, miệng lí nhí những câu chẳng đầu đuôi. Mùi rượu nhè nhẹ từ tóc Đình, từ cổ áo khoác, từ chính những kẽ tay đang bám vào eo cô như keo dính, khiến Mẫn vừa buồn cười, vừa lo.
Tới trước nhà Đình, Mẫn tắt máy, dựng chân chống rồi lay nhẹ: "Đình? Dậy nè, tới nhà rồi."
Đình rên một tiếng, đầu vẫn gục vào lưng áo. Mẫn cau mày, bấm chuông. Không ai ra mở. Cô bấm lần nữa. Vẫn im lặng. Mãi đến lúc lục túi xách Đình tìm chìa khoá, Mẫn mới sực nhớ.
"Chết... Bà Tám hôm nay đi lấy hàng mai mới về..."
Cô nhìn Đình đang ngủ say như chết, nhíu mày. Mắt dừng nơi cửa sắt, nơi lạ lẫm, nơi không ai có thể chăm em được.
Chỉ vài giây suy nghĩ, Mẫn thở dài: "Thiệt tình..."
Rồi lại lật đật buộc chặt cái áo khoác, kiểm tra túi xách, và quay xe về hướng nhà mình, tay vẫn giữ Đình dính sát lưng như thể sợ con bé trôi tuột mất. Tóc Đình bay bay dưới đèn đường, chạm vào cằm cô, thơm thơm mùi kem và rượu, khiến Mẫn phải nghiêng mặt né đi, nhưng trong lòng thì thấy kỳ lạ yên.
...
Đến đầu hẻm quen, cô giảm ga, dắt xe đi bộ đoạn cuối. Căn nhà nhỏ của cô nằm lọt thỏm giữa hai mái tôn lụp xụp, ánh đèn vàng hắt từ hiên chiếu xuống mặt đất loang lổ. Đình lúc này như con mèo nhỏ đã no say, mềm nhũn trong tay, đầu tựa vào vai cô mà mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn còn mấp máy vài tiếng gì đó nghe không rõ. Cái áo khoác to tướng của Mẫn buộc quanh người Đình lùng bùng như một lớp vỏ bọc, còn hai tay con bé thì vẫn siết cứng lấy eo cô như không chịu buông.
Mẫn dừng xe trước cửa, quay lại nhìn đứa con gái nhỏ đang gục vào lưng mình. Cô thở dài, nghiêng người bế Đình xuống – nhẹ bẫng, như nhấc một tấm áo mỏng. Đình lẩm bẩm điều gì không rõ, nhưng tay vẫn quấn chặt lấy eo cô, má thì rúc vào vai mà cười hì hì, giọng mơ mơ: "Chị thơm quá hà...". Mẫn nhìn gương mặt ấy, ánh đèn đường rọi lên từng sợi tóc mềm rối loạn trước trán khiến cô khẽ cười. "Thiệt tình... say như vầy rồi mà còn bám dai như đỉa."
Cửa nhà kêu "cạch" một tiếng nhỏ khi Mẫn mở vào, căn phòng tối mờ hiện lên: không rộng, thậm chí là chật hẹp, nhưng có mùi người, mùi bếp, mùi sách, và cả một chút bừa bộn ấm áp của những kẻ sống thực, sống vội. Mẫn bật đèn, ánh sáng vàng nhẹ soi lên mọi thứ – tủ áo có dán giấy ghi lời bài hát, một bức ảnh cũ chụp chung đoàn hát, mấy chậu cây héo úa đặt bên cửa sổ chưa kịp tưới, và một chiếc giường đơn kê gần bếp. Mỗi thứ một kiểu, rối rắm và chẳng theo trật tự nào – nhưng vẫn mang đến cảm giác có người đang sống, đang yêu, đang cười, đang trở về mỗi tối.
Mẫn cắn môi, quay đi lấy một chiếc khăn mặt, nhúng vào tô nước ấm vừa kịp đun trong bếp, rồi ngồi xuống bên giường, cẩn thận lau nhẹ từng góc mặt cho Đình – từ khóe môi còn vương kem, sống mũi, đến trán và cổ. Tay cô làm chậm rãi, dịu dàng như đang vẽ, như đang khâu một miếng vải mềm.
Cô đặt Đình lên giường, tháo túm khăn buộc áo khoác ra rồi thoáng giật mình khi tay vô tình chạm vào lưng cô bé. Đôi vai xương, bắp tay nhỏ hơn những gì cô nhớ, cổ cũng xanh xao đến tội. Đình vẫn nằm yên, tóc rối bời rũ xuống gối, thở nhẹ như gió. Mẫn lẳng lặng quay đi đun nước, lấy khăn mặt. Khi quay lại, cô đã cẩn thận vắt khăn ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lau mặt Đình – từng đường một, tỉ mẩn như lau mặt cho đứa trẻ. Lau xong, cô đổi khăn khác, lau tay, lau cổ, cả những vết dơ dính kem còn vương bên má. Đình không tỉnh, nhưng miệng cười nhẹ nhẹ, như mơ điều gì êm ái lắm.
"Mai chắc phải nấu cháo thịt bằm... thêm cà rốt, gừng, cho ấm bụng... Trứng muối nữa..." – Mẫn lầm rầm, vừa lau tóc cho Đình vừa suy tính thực đơn. "Có khi phải nấu luôn hai phần cho cả ngày... Để xem mấy cái xương này có dày lên chút nào không..."
Cô kéo chăn lên kín cổ Đình, dừng lại một chút để vuốt tóc em ra sau tai – mái tóc con gái mềm quá, mà dính mồ hôi rồi vẫn còn thơm thoảng mùi bưởi. Cô quay đi, tính ra sofa ngủ, nhưng vừa đặt chân xuống, chiếc ghế cũ kêu cót két một tiếng dài khiến cô ngán ngẩm. Gió rít ngoài cửa sổ, lạnh se se, căn nhà lại không có mền dư. Nhìn giường, cô đắn đo, rồi lại thở dài.
"Ngủ ké một đêm, mai chở về... không chết ai đâu."
Tắt đèn, Mẫn khẽ khàng nằm xuống phía rìa, lưng quay về phía Đình cách em một khoảng vừa đủ để không chạm, nhưng vẫn đủ gần để nghe hơi thở khẽ khàng ấy phả nhè nhẹ vào khoảng tối.
Nhưng chỉ được một lát, cô cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ vào lưng mình. Rồi, không rõ từ khi nào, tay Đình lại quấn lấy eo cô – vô thức, nhưng chắc nịch như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ rơi mất. Mẫn định nhúc nhích, nhưng nghe thấy hơi thở đều đặn ấy, hơi ấm tỏa ra sau lưng, và cả cảm giác mềm mại ấy chạm lên xương sống mình, cô lại thôi.
Im lặng một lúc, mắt Mẫn vẫn chưa nhắm. Trong bóng mờ của đêm, cô lắng nghe từng nhịp thở của người nằm bên, nghe cả tiếng tim mình khẽ trật đi một nửa nhịp. Không hiểu vì rượu ban chiều, vì sự đụng chạm khi lau mặt, hay vì đôi tay nhỏ ấy từng siết lấy eo mình cả quãng đường dài... nhưng lòng cô chộn rộn lạ thường. Như ai đó khẽ gõ vào lòng ngực, khơi dậy một thứ dịu dàng mà lâu rồi cô quên mất. Mẫn quay đầu nhìn Đình trong bóng tối – gương mặt yên bình, hàng mi cong rủ, đôi môi khẽ hé như đang gọi tên điều gì rất xa.
Mẫn ngồi đó rất lâu, ánh đèn nhỏ nơi đầu giường hắt xuống gương mặt đứa em bé bỏng vẫn còn ngủ say, đôi gò má hồng lên vì men rượu, bờ môi đỏ ươn ướt khẽ hé mở, phập phồng theo từng nhịp thở đều đều. Ban đầu, Mẫn chỉ định ngồi trông một lát, đợi tim mình ngừng đập loạn như một con cá quẫy trong nước cạn. Nhưng càng nhìn, cô càng không thể dứt mắt ra khỏi gương mặt ấy.
Một cảm giác lạ lắm. Như bị kéo khỏi chính mình. Như có một thứ gì đó thật mềm, thật trong, nhưng cũng thật dữ dội vừa đánh thức cô khỏi vỏ bọc lạnh lùng bao năm qua. Tim cô bỗng thắt lại khi ánh mắt dừng trên bờ môi ấy – nhỏ, hồng, mịn màng như một cánh hoa, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ ra thành sương.
Cô nuốt khan, hai mắt mở lớn, rừng rực thứ cảm xúc không tên. Đã từng thấy, từng nghe, từng hiểu – nhưng chưa từng chạm. Giờ đây, mọi điều tưởng chừng đã quá rành rẽ bỗng trở nên xa lạ. Một nụ hôn. Một cử chỉ giản đơn mà ai cũng nghĩ rằng ai cũng từng có. Ừ, Mẫn biết chứ. Đã từng có người muốn hôn cô. Cô đã từng nghĩ đến việc để ai đó lại gần. Nhưng rốt cuộc, cô chưa từng thật sự muốn. Mọi thứ khi ấy chỉ là diễn, là phép lịch sự, là sự thuận theo tình thế. Còn bây giờ, trái tim cô đang run bần bật chỉ vì một cái nhìn.
Cô cúi xuống, thật gần, lặng lẽ áp môi mình lên tóc Đình – một cái chạm rất khẽ, như thử. Đình không phản ứng. Cô run run chạm thêm lần nữa, lên trán, rồi mi mắt. Vẫn không động tĩnh. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ rạo rực dịu dàng. Như thể đêm đang rót mật vào tai cô, thì thầm: "Đây là lúc rồi."
Cô ngần ngừ trước bờ môi kia, ánh mắt lay động như đang hỏi chính mình, liệu có được không, có nên không. Và đúng lúc ấy – một điều xảy ra khiến cô quên hết mọi lưỡng lự. Đình, trong cơn mơ mơ màng màng của men rượu, bỗng vòng tay ôm cô thật chặt, kéo cả người cô ngã xuống giường. Mẫn hoảng hốt, nhưng trước khi kịp phản ứng, đôi tay nhỏ nhắn ấy đã quấn chặt lấy cổ cô như sợ cô tan biến, rồi trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, Đình chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn.
Mẫn như bị điện giật. Nhưng cô chưa kịp hoảng hốt thì một điều kì diệu xảy ra—bờ môi tưởng như ngây thơ kia bỗng mím lại, rồi khe khẽ hé ra, như vô thức mở đường cho một cơn sóng đắm say đang cuộn trào từ sâu trong tiềm thức. Đôi môi Mẫn bị cuốn theo, chưa kịp lùi đã bị chiếm trọn.
Cái lưỡi mềm ấm, ngọt ngào ấy len lỏi như một trái chín vừa tách vỏ, vỡ tan đầy mật. Nó chạm nhẹ rồi quấn lấy cô. Dò dẫm, khám phá, nếm thử. Chưa thành thục nhưng mãnh liệt. Chưa biết nhiều nhưng lại khiến cô không thể chống đỡ. Mẫn run bắn cả người, cả sống lưng như có luồng điện chạy dọc.
Cô định rút lui, nhưng cơ thể lại chẳng làm theo lời trái tim. Đôi tay Đình siết chặt sau gáy cô, kéo cô sâu hơn vào nụ hôn đó. Thân thể mảnh mai nhưng khí lực lạ kỳ ấy ép cô nằm đè trên tấm nệm, không cho thoát. Cô quẫy khẽ. Nhưng càng quẫy, cái lưỡi kia lại càng tham lam. Vừa mơn trớn, vừa chiếm giữ. Dưới những đợt tấn công dịu dàng ấy, Mẫn nghe thấy một tiếng rên khẽ bật ra từ chính mình.
Không khí quanh họ như dày lại. Gió ngoài cửa sổ ngừng thổi. Bóng đèn nơi đầu giường rung rinh một nhịp rồi đứng im. Chỉ còn tiếng tim đập, hơi thở, và môi lưỡi quyện vào nhau như hai nửa linh hồn vừa nhận ra mảnh ghép thất lạc bấy lâu.
Mẫn không còn biết thời gian là gì. Cô bị hút vào cơn xoáy đó như người rơi xuống biển sâu, không có điểm neo, không có bờ bãi. Cái lưỡi kia vẫn quấn lấy cô, như một lời khẳng định: "Em đây. Em sẽ không buông chị."
Cô thấy mình mềm nhũn, bủn rủn. Tay níu tấm ra giường, tim thì đập loạn, đôi chân run như sắp quỵ. Đôi môi Đình, cái lưỡi ấy, mùi hương ấy – như trái vải mùa hè – thơm, mọng, thanh, nhưng có cái hậu ngọt nồng khiến cô ngây ngất.
Mẫn không còn biết gì nữa. Trái tim cô nổ tung như vừa bị đánh thức bởi cả vũ trụ. Đó là nụ hôn đầu tiên thật sự của cô – không vụ lợi, không diễn xuất, không một chút do dự nào. Mềm. Ấm. Dịu dàng. Và cháy bỏng. Đôi môi ấy chưa từng nếm qua bất kỳ ai, giờ đây lại đang mở ra trước cô, ngọt lịm như trái chín đầu mùa. Trong mê loạn, Mẫn cảm nhận được tất cả: sự mềm mại của từng chuyển động, hơi thở thơm mùi kem dâu quyện với chút rượu nồng, cả âm thanh khe khẽ của da thịt chạm vào nhau giữa không gian im vắng.
Cô thấy mình tan ra. Thấy tay mình run. Thấy trong cổ họng một thứ nghẹn ngào mà cô không thể gọi tên. Tình yêu ư? Ham muốn ư? Khát khao được gần? Hay là tất cả, hòa vào nhau thành một cơn sóng thanh xuân dữ dội chưa từng chạm tới?
Cô không biết mình hôn bao lâu. Chỉ biết khi buông ra, mặt cô nóng rực, môi còn run rẩy, hai má thì như thiêu cháy. Đình vẫn là trong cơn ngủ mơ màng, đầu khẽ cựa nhẹ rồi vùi sâu vào hõm vai Mẫn, miệng còn thì thầm gì đó không rõ.. Dáng nằm yên lành như thể chẳng biết mình vừa trở thành người đầu tiên gieo vào cô những xao động tuổi trẻ. Còn Mẫn thì nằm thẫn thờ. Cô nhìn lên trần nhà, thở dốc, má ửng đỏ, cả người vẫn chưa kịp lấy lại phương hướng.
"Trời ơi..." cô thì thào, run rẩy vuốt môi mình, rồi quay sang nhìn đứa nhỏ đang say ngủ. "Em là ai thế này..."
Mẫn ngồi lại, đưa tay chạm lên môi, một nụ cười mơ hồ nở ra. Cô thấy mình vừa làm điều gì đó rất dại dột, rất sai. Nhưng cũng là điều duy nhất trong đời khiến cô thấy trái tim mình thật sự sống.
Cô ghé sát tai Đình, khẽ thì thầm như gửi gắm một điều chưa dám gọi tên:
"Ngủ đi, nhóc con..."
Rồi cô nằm xuống, kéo Đình sát vào lòng, ôm trọn lấy cái cơ thể mảnh mai ấy như ôm lấy một cơn mơ có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cô không dám mong gì, không dám hứa gì, chỉ biết rằng... đêm nay, trái tim cô đã biết rung động. Và đó là điều duy nhất cô không thể quay lưng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com