Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị Thập Thất (二十七)

Đêm muộn. Sài Gòn như một lão già kiệt sức, ngả lưng xuống tấm đệm tăm tối, thở khò khè qua từng ngõ hẻm nhễ nhại mồ hôi. Những con phố rã rời, buông xuôi cánh tay đèn vàng đục mệt mỏi. Mái tôn cũ kỹ vỗ về nhau trong cơn gió đêm, tiếng xào xạc như lời thủ thỉ của những kẻ mất ngủ. Đây là Sài Gòn của những giấc mơ gãy khúc, của những tham vọng lở dở nằm vật vờ trên vỉa hè ẩm ướt - một Sài Gòn đã cởi bỏ lớp trang điểm ban ngày, để lộ những vết nhăn thâm sâu và nỗi cô đơn trần trụi.

Mẫn lặng lẽ bước giữa cảnh vật rệu rã ấy, tiếng guốc va nhẹ vào mặt đường lạnh lẽo, vang lên thứ âm thanh khô khốc như tiếng mắc kẹt trong cổ họng người hấp hối. Không ai trên phố để nhìn cô, cũng chẳng có ai để cô phải nhìn lại. Cả thành phố và cô gái đều đang trôi dạt - hai linh hồn lạc nhịp với cuộc đời.

Cô đã đi bao xa rồi? Không rõ. Có lẽ đã qua ngã tư từng đưa Đình đến buổi diễn đầu tiên - nơi ánh đèn giờ đây nhấp nháy yếu ớt như nhịp tim sắp dừng đập. Cũng có thể là ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ, nơi cô từng mua mấy món vặt chuẩn bị cho chuyến hẹn hò trên đồi - cánh cửa sắt giờ đóng im lìm như một nấm mộ đứng. Gói bánh, vài viên kẹo, lon nước trái cây. Lúc ấy cô cứ ngỡ như vậy là đủ – chỉ cần chân thành là đủ, như những vì sao tin rằng ánh sáng mình đủ xuyên qua bóng đêm dày đặc.

Giờ thì mỗi bước chân như lội trong sình lầy cảm xúc, nặng trĩu, dơ bẩn, mà cũng vô nghĩa. Sài Gòn đêm trải ra như tấm bản đồ rách nát của những con đường không đích đến. Mẫn không còn khóc nổi. Không buồn, không giận, cũng chẳng oán trách. Chỉ có một lỗ hổng trong ngực, hút mọi thứ vào rồi để lại cái lạnh bàng hoàng - như những ngôi nhà bỏ hoang đã mất mái, để cơn mưa đêm tràn vào làm mục rỗng mọi thứ. Như thể cảm xúc cũng đã rời bỏ cô, giống như những ánh đèn neon dần tắt lịm trong các con hẻm khuya.

Cô bước tiếp, chậm rãi như kẻ lạc hồn. Không rõ mình đang đi đâu, hay định tới đâu. Phía trước là bóng tối loang loáng ánh đèn đường - những vệt sáng vàng bệnh hoạn nhảy múa trên vũng nước đọng như ảo giác của kẻ say. Phía sau là những kỷ niệm bám riết lấy gót giày như những chiếc lá mùa thu ướt sũng không chịu buông. Mẫn không chắc mình đang tìm Đình – hay chỉ đang tìm một ai đó, bất kỳ ai, có thể nhìn thấy cô... để biết rằng mình vẫn chưa biến mất khỏi thế giới này, như những giọt sương sớm tan biến khi mặt trời lên.

...

Dưới mái ngói đối diện, một tiếng cánh đập vang lên bất chợt – không phải âm thanh nhẹ nhàng của sự sống, mà là tiếng xé toạc của bóng tối. Rồi "chíu... chiu... hu..." – âm thanh the thé rạch vào đêm như móng vuốt cào vào ký ức. Những ám ảnh cũ trỗi dậy, không còn là nỗi sợ đơn thuần, mà là bóng ma quen thuộc đang từng ngày ăn mòn tâm trí.

Mẫn thót người, lùi vội sát bức tường ẩm mốc, tay ôm chặt lấy ngực như thể có thể ngăn trái tim khỏi vỡ vụn. Một tiếng thở dốc thoát khỏi cổ họng – nghẹn ngào và đứt quãng như người đang chết đuối trong chính nỗi đau của mình. Nỗi sợ ngày xưa từng là chuyện đùa, giờ đã hóa thành tấm màn đen trùm kín trái tim rạn vỡ.

Cô níu chặt gấu áo đến trắng bệch các đốt ngón tay. Ánh mắt hoảng loạn đảo quanh như ô cửa sổ bị gió đập tung trong cơn bão – mở mà không thấy gì, nhìn mà chẳng gặp ai. Cái sợ chim muông ngày xưa từng khiến Trác phá lên cười giờ hòa vào bóng đêm trong lòng cô, như hai dòng nước đen chảy về cùng một vực thẳm không đáy.

Gió lùa qua, vạt áo lạnh buốt quét ngang bắp chân như bàn tay vô hình của ký ức đang cố kéo cô trở về chốn đau thương. Mẫn co người trong góc tối, như một linh hồn héo úa đang cố trốn khỏi cơn mưa đang đổ trong tim. Răng cô va vào nhau, vừa vì gió lạnh, vừa vì nỗi sợ không gọi tên được – nỗi sợ rằng không chỉ Đình, mà cả thế giới cũng đang lần lượt rời bỏ cô.

Con chim đen khuất dần vào màn đêm, nhưng tiếng kêu của nó vẫn văng vẳng trong tâm trí Mẫn như một lời nhắc nhở cay đắng: mày đang một mình đấy. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cô chợt nhận ra – nỗi sợ không nằm ở cánh chim, mà ở những gì nó đánh thức: ký ức, tội lỗi, và nỗi cô đơn đang âm thầm mục nát bên trong.

Tiếng cú lại vọng lên, kéo dài như một tiếng cười nhạo báng. Mẫn rít khẽ qua kẽ răng, lẩm bẩm những câu không đầu không cuối – không phải để xua đuổi con chim, mà để lấn át những hồi ức đang dâng lên như cơn thủy triều đen ngòm. Cô ghét chim. Ghét cái thứ im lặng rồi gào thét bất chợt như trêu đùa số phận. Giống như nỗi đau vậy – cứ âm thầm chực chờ, rồi một ngày bỗng bùng nổ, cuốn phăng tất cả.

Hình ảnh một con cú ngày xưa chợt hiện về – đậu lặng trên bậu cửa sổ, đôi mắt tròn xoe đảo quanh, cái bóng hắt lên tường méo mó như bóng kẻ đang thì thầm những lời nguyền rủa. Ngày đó cô hét toáng lên, kéo Trác ngã đè lên người mình. Cả hai cười nghiêng ngả. Là lần hiếm hoi cô thấy Trác gần gũi đến thế – không phải nghệ sĩ kiêu sa, không phải ánh đèn sân khấu, chỉ là một cô gái nhỏ bé, hơi thở dốc, ánh mắt ngơ ngác, và đầy cô đơn.

Từ tiếng chim kéo về ký ức với Trác. Từ Trác lại dẫn đến một hình ảnh khác – Đình, với ánh mắt bốc lửa giận dữ sáng nay. Rồi cái tát. Và bờ môi cô đã liều lĩnh đặt lên không đúng thời điểm, không đúng cách. Tất cả rối bời như một mạng nhện mắc kẹt trong lòng, những sợi tơ cứ quấn chặt vào nhau không có lối thoát.

Mẫn thẫn thờ lê từng bước chân, đến một ngã ba đường. Cô nhìn quanh. Một lối dẫn về phía khu tập thể cũ. Một lối ra con đường lớn. Một lối dốc xuống bãi đất hoang. Nhưng chẳng có con đường nào là "nhà" cả. Cả đoàn giờ đang nhậu nhẹt ở đâu đó – cô đã từ chối tham gia vì sáng nay định ghé rủ Đình đi chợ, rồi về nấu ăn cùng nhau. Vậy mà giờ đây cô lại đứng nơi này. Lạc lõng, chẳng biết nên quay về đâu.

Cô ngồi sụp xuống bậc tam cấp, tay run rẩy kéo áo khoác sát vào ngực như thể đang che chắn cho trái tim đang rỉ máu. Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm. Im lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng cú kéo dài, dai dẳng như tấm lụa tang treo lơ lửng giữa hư không.

Trác và cô – hai kẻ lỡ làng trong tình yêu. Cùng khao khát, cùng mong một người quay đầu nhìn lại, và cùng nhận lấy sự từ chối. Chỉ khác, Trác biết im lặng chấp nhận. Còn cô... cô đã vượt quá giới hạn. Cô đã cưỡng hôn một người không thuộc về mình.

Cô thì thầm, như đang tự kết tội bản thân:

"Trác ít ra còn biết giữ lòng. Mình thì... chỉ biết gây tổn thương. Mình còn tệ hơn Trác nhiều lắm... Đúng là một con người tồi tệ. Đáng bị bỏ rơi..."

Lời buộc tội hòa vào tiếng cú gọi một lần nữa – như tiếng gõ cửa của định mệnh, hay tiếng vỗ tay tàn nhẫn của bóng đêm dành cho kẻ thất bại.

"Mình không xứng đáng được ai thương yêu cả..." – cô thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

...

Gió lạnh luồn qua kẽ áo như những ngón tay vô hình, Mẫn khép chặt vạt áo mỏng, nhấc mình đứng dậy, tiếp tục bước đi – đôi chân nhỏ bé dường như đã mất phương hướng trên mặt đường rộng lớn kia. Dáng người mảnh khảnh của cô lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng chọc trời, như một hạt cát cô độc lạc giữa sa mạc đô thị mênh mông. Những quán cà phê đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn đường nhấp nháy loang lổ hắt xuống nền gạch cũ kỹ, in bóng cô bé nhỏ và méo mó xuống mặt đất ẩm ướt.

Cô dừng lại trước một ngã ba nhỏ, đôi mắt bối rối như đứa trẻ lần đầu lạc mẹ giữa siêu thị đông người. Một hướng là con hẻm dẫn ra chợ đêm, một hướng lên cầu vượt, còn hướng kia vòng vào khu lao động cũ. Mẫn nhìn lần lượt cả ba con đường, đôi vai gầy run lên không chỉ vì cái lạnh của đêm đông. Không con đường nào có thể dẫn cô đến nơi mình thuộc về. Không nhà. Không người thân. Không ai trong đoàn để quay về tìm kiếm – họ đang tụ tập ở quán nhậu đầu hẻm, cười nói rổn rảng bên những bàn dài loang lổ mùi nước mắm và hơi bia cũ, tiếng cười vang vọng như từ một thế giới xa lạ nào đó vọng lại.

Họ đã rủ cô đi nhưng cô từ chối – vì nghĩ tối nay sẽ nấu cơm cùng Đình, sẽ ăn tối bên nhau. Một bữa ăn thật yên bình, không ồn ào náo động, không ánh mắt tò mò chen ngang. Chỉ hai người. Một khoảnh khắc gần gũi. Một chút cảm giác đủ đầy mà cô hằng khao khát. Đình là phao cứu sinh duy nhất của cô giữa biển người mênh mông này – nơi duy nhất cô cảm thấy mình không còn lạc lõng, nơi cô tìm thấy bờ bến.

Chỉ là... Đình đã không đến. Và giờ đây, ngay cả cái chốn náo nhiệt kia cũng chẳng còn chỗ dành cho cô nữa.

Mẫn ngồi thụp xuống lòng đường, co ro như đứa trẻ thơ mất lối về. Dòng người vẫn tấp nập qua lại bên kia đường, xe cộ vẫn lướt qua vội vã, cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động – chỉ có mình cô đứng yên một chỗ, như thể thời gian đã ngừng trôi trong vũ trụ riêng của nỗi cô đơn. Cô gục mặt vào hai đầu gối, rồi nấc lên từng tiếng – thoạt đầu là nghẹn ngào, như nỗi đau đang cố nuốt vào trong, rồi sau đó là bật ra thành tiếng, dữ dội và tuyệt vọng như đứa trẻ vừa tuột tay khỏi chiếc phao giữa dòng nước xiết.

Không một ai đi ngang qua. Không ai nghe thấy tiếng khóc của cô. Mà nếu có ai đó tình cờ bắt gặp, họ cũng chỉ liếc nhìn rồi vội vã bước đi, hoặc tệ hơn, chỉ nghĩ: "Một người say rượu khóc lóc giữa đêm khuya." Không ai biết rằng giọng hát từng khiến bao người lặng người xúc động trên sân khấu, giờ đang vỡ vụn thành những tiếng nấc nghẹn ngào này. Không ai biết đứa trẻ lạc lối này vừa mất đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng, đang chìm dần trong biển đời tấp nập nhưng lạnh lẽo vô cùng.

...

Một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vai cô. Mẫn giật mình, ngẩng lên giữa cơn nấc nghẹn chưa dứt, mái tóc rối che ngang mặt, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp chưa kịp thích nghi với ánh đèn đường thì bắt gặp một đôi mắt đen lay láy đang nhìn mình chăm chú. Trước mặt cô là một cậu bé chừng chín, mười tuổi, tay ôm xấp vé số nhăn nhúm, cổ quấn chiếc khăn len rách tươm. Đôi mắt đen láy của em nhìn cô không chút hoảng hốt hay sợ sệt – chỉ có vẻ tò mò và chút gì đó... thương xót. Gương mặt em sạm nắng, nhưng ánh mắt lại trong vắt đến lạ, như không hề thuộc về cái đêm sũng nước và u ám này.

Không nói gì, cậu bé ngồi xuống bên cạnh, lục trong túi ra một chiếc bánh bao đã nguội – méo mó, hơi nứt vỏ, còn dính một ít tương ớt lem nhem trên giấy gói. Cậu chìa nó về phía Mẫn, bàn tay run nhẹ vì lạnh.

"Con ăn nửa cái rồi. Nửa này còn ngon lắm. Cô ăn đi... đừng khóc nữa."

Giọng em nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ để xuyên qua cơn buốt của Mẫn mà đậu xuống một nơi nào đó mềm yếu nhất trong tim cô.

Cô nhìn chiếc bánh – bình dị, xộc xệch, nhưng ấm áp một cách kỳ lạ. Cô không đưa tay ra, chỉ lặng người, gục đầu xuống đầu gối mà bật cười, một tiếng cười khô khốc pha lẫn tiếng nấc, như thể chính sự chân thành vụng về ấy đã kéo cô khỏi cái hố sâu thăm thẳm nơi tận cùng của mình.

Cậu bé không hỏi tên, không cần biết cô là ai. Em chỉ thấy một người lớn đang ngồi co quắp giữa lòng đường, và nghĩ: "Nếu mình có thể cho cô ấy một chút gì đó... có lẽ cô sẽ bớt buồn hơn."

Cậu rời đi sau đó, dáng nhỏ khuất dần giữa những ánh đèn xe mờ nhòe trong mưa lất phất. Mẫn vẫn ngồi nguyên, chiếc bánh còn nằm im trong tay, như thể nó là bằng chứng cuối cùng cho thấy cuộc đời này chưa hoàn toàn vô cảm.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ đến Đình, cũng không nghĩ đến sân khấu hay nhà hát. Chỉ là... có một niềm tin mơ hồ nhen lên trong lòng: rằng nếu vẫn còn một bàn tay chìa ra cho kẻ lạc đường, thì không ai thực sự cô độc mãi mãi. Và thế là đủ để cô muốn bước tiếp – không phải vì ai khác, mà vì chính bản thân mình.

Mẫn xòe lòng bàn tay, ngắm nhìn chiếc bánh bao trong ánh đèn đường mờ ảo. Dù đã nguội lạnh, nó vẫn mang hơi ấm của bàn tay nhỏ bé kia. Cô khẽ gỡ lớp giấy, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của bột mì hòa cùng chút cay nồng của tương ớt, đơn giản mà thấm thía. Cô nuốt xuống, cảm giác như mình vừa nuốt cả một phần cuộc đời của cậu bé vô danh kia.

Những giọt mưa vẫn rơi, nhưng dường như đã nhẹ hơn. Cô từ từ đứng dậy, phủi chiếc váy ướt đẫm. Cái cảm giác tê dại và vô vọng đã dần tan biến như sương sớm, thay vào đó là một sự bình yên lạ lùng. Phải chăng những điều đơn giản nhất lại là thứ cứu vớt ta khỏi những nỗi đau phức tạp nhất?

Mẫn bước đi, mỗi bước chân không còn nặng trĩu như trước. Cô nhớ lại ánh mắt của cậu bé – không có thương hại, không phán xét, chỉ có sự chia sẻ thuần khiết. Trong một thế giới mà người ta thường cho đi kèm điều kiện, có một đứa trẻ đã cho đi mà không cần biết cô là ai, không đợi một lời cảm ơn.

Đâu đó xa xa, tiếng còi xe cuối cùng của chuyến xe buýt đêm vọng lại. Mẫn tăng tốc bước chân, không quay đầu nhìn lại. Cô biết rằng đằng sau mình là một khúc quanh của cuộc đời – nơi cô đã gục ngã và được nâng dậy bởi một bàn tay bé nhỏ nhất. Trên con đường trước mặt, có thể vẫn còn nhiều thử thách, nhưng ít ra, cô đã tìm lại được niềm tin để tiếp tục đi.

Chiếc bánh bao đã ăn hết từ lúc nào. Chỉ còn lại mẩu giấy nhỏ cô cầm chặt trong lòng bàn tay, như một lá bùa hộ mệnh cho những ngày sắp tới.

Sân khấu vẫn đợi cô.

Và cô – vẫn là người đứng hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com