Nhị Thập (二十)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Chiếc xe mô tô dừng lại dưới chân đồi sau một quãng đường nhỏ lượn quanh những vạt cỏ ướt mưa. Hơi nước vẫn còn lơ lửng trong không khí, đủ để kính mũ lấm tấm sương, còn tay lái thì mát lạnh như chạm vào đá cuội dưới suối.
Trước mặt họ, ngọn đồi hiện ra như một chiếc khăn voan mỏng ai đó vừa vén lên sau màn mưa bụi, phủ một màu xanh tươi tắn của cỏ non vừa mới được gột rửa bởi trận mưa đầu mùa. Trời chưa tối hẳn, mà lại hửng lên một màu sáng dịu – không phải vàng, không phải trắng, chỉ như ánh đèn ngủ lặng lẽ soi vào căn phòng cũ kỹ. Mây trắng lững lờ trôi ngang triền đồi, tán cây vẫn còn đọng nước thi thoảng nhỏ tí tách lên mặt lá. Gió thổi nhẹ mang theo hương ngai ngái của đất mới, thoang thoảng mùi cỏ dại non tơ và thoát ra đâu đó cả mùi quần áo còn chưa khô hẳn của chính họ.
Đình khẽ "ồ" lên một tiếng khe khẽ, như thể sợ nói lớn sẽ làm vỡ mất vẻ đẹp mong manh này. Cô chống tay lên gối bước xuống xe, đôi giày sũng nước khiến mỗi bước đi nghe như tiếng "bọp bẹp" rất nhỏ, nhưng cô không để tâm. Cảnh vật xung quanh đẹp đến mức chỉ muốn đứng im mà thở cũng thật khẽ. Ngọn đồi xanh mướt, trầm mặc như đang ngủ gật dưới ánh chiều dịu mát. Trên cao, vài con chim chao liệng qua, để lại đường bay như sợi chỉ đứt treo trong không trung.
Mẫn dựng xe cẩn thận dưới tán cây lớn, ngoái nhìn Đình. Cô không hỏi gì, chỉ cười nhẹ, rồi chìa tay ra, như một thói quen đã cũ. Trong ánh sáng ấy, Đình thấy nụ cười Mẫn hơi lấp lánh – không hẳn vì nắng, mà vì có gì đó trong ánh mắt kia đang khiến tim cô đập chậm lại một nhịp.
Đình còn đang say sưa nhìn cảnh vật thì đột nhiên nghe thấy tiếng soạt lớn phía sau. Quay lại, cô thấy chị đang lôi ra từ cốp xe một túi đồ vải to tổ bố — và suýt nữa thì bị cái túi kéo ngược lại, lảo đảo một bước, phải nghiến răng kéo mạnh lần nữa mới lôi ra được hẳn.
"Ủa... Chị mang gì mà nhìn như chuẩn bị dọn nhà vậy trời?" – Đình nhíu mày, mắt tròn xoe. Cô nhìn túi đồ mà có cảm giác như đó là hành lý cho một chuyến cắm trại hai ngày một đêm chứ chẳng phải lên đồi chơi chiều nay.
"Không nói." – Mẫn lườm Đình, mắt long lanh vẻ "bí mật quốc gia", rồi đeo túi lên vai với dáng vẻ hùng dũng quá cỡ, nhưng vừa quay đi thì bước hẫng một cái do lối đất trơn, phải chống chân mới lấy lại thăng bằng.
Đình bật cười khúc khích, tay vội đỡ lấy quai túi khi thấy Mẫn loạng choạng. "Chị giấu bom hay gì trong đây vậy trời?"
Mẫn phì cười, lắc đầu rồi hất cằm ra hiệu. "Lên đồi đi rồi biết."
"Nhưng mà chị tính kéo cái này lên đồi thiệt đó hả? Không sợ lăn ngược xuống lại à?"
"Không kéo thì vác!" – Mẫn đáp tỉnh bơ, rồi nhìn Đình đầy ý đồ. "Hay em phụ chị đi?"
Đình lùi một bước, giả bộ nghiêm nghị. "Thôi nha, em là khách mời, không có ký hợp đồng bốc vác à nghen."
Mẫn cười ngặt nghẽo, nhưng không nói gì thêm. Cô đổi sang đeo ba lô lên vai, rồi chìa tay về phía Đình như lần trước – lần này là để dắt cô lên đồi. Bàn tay ấy vẫn ấm và chắc, nhưng lại nhẹ như sợ làm đau người đối diện. Đình do dự một chút, rồi cũng đặt tay mình vào đó.
Cứ thế, hai người chậm rãi bước lên sườn đồi, băng qua bãi cỏ còn ướt sương, để lại sau lưng con đường nhỏ cong mềm như một nét cọ tình cờ trên nền tranh lặng gió.
...
Mưa vừa tạnh chưa lâu, mặt đất còn âm ẩm, nhưng Đình chẳng thấy phiền. Gió đưa hương cỏ non phảng phất trong không khí, và mỗi khi cô ngẩng đầu, khung trời chiều xanh lơ vẽ những vệt mây trắng lững thững – như đang chầm chậm trôi giữa một giấc mơ bình yên mà ai đó đã dày công vẽ sẵn.
"Bình thường chị hay lên đây một mình hả?" – Đình hỏi khi cả hai đi ngang qua một phiến đá lớn, phủ đầy rêu xanh.
Mẫn ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ gật đầu. "Ừ. Lúc buồn hoặc lúc... cần yên tĩnh."
"Vậy hôm nay rủ em theo là tại buồn hay tại không yên?" – Đình nghiêng đầu nhìn, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
Mẫn quay sang nhìn cô, giọng dửng dưng. "Tại muốn em xách đồ lên giùm."
Đình bật cười thành tiếng, lấy tay đấm nhẹ vào cánh tay Mẫn. "Té ra là lợi dụng."
"Ờ. Mà em cho lợi dụng đó giờ mới lên được tới đây chứ bộ."
Nắng cuối ngày nhẹ như mật rót nghiêng trên sườn đồi, rọi lên hai bóng người kề vai giữa một khung cảnh vừa ấm áp, vừa giản dị đến không ngờ. Và trong thoáng chốc, giữa một khoảng trời rất đỗi hiền hòa, có một tiếng cười trong trẻo vừa kịp vang lên, đánh dấu một thứ gì đó đang dịu dàng thay đổi trong lòng cả hai người.
...
Mẫn chọn một khoảng cỏ bằng phẳng, lót tấm vải kẻ caro đỏ trắng ra đất, vừa đủ rộng để hai người ngồi thoải mái. Cô lôi từ túi ra một tấm vải trải picnic màu đỏ kẻ trắng, rồi cúi xuống bắt đầu bày đồ. Đình định ngồi xuống thì sững lại mà tròn mắt.
"Ủa... chị đem gì nhiều dữ vậy?"
Mẫn vẫn không ngẩng lên, chỉ khe khẽ đáp: "Đồ ăn thôi mà."
"Thôi mà?!"
Mẫn lục lọi trong túi, bắt đầu lôi ra từng món một, trông chẳng khác gì đang bày hàng ngoài chợ phiên. Một hộp gà nướng vàng ruộm bọc giấy bạc thơm nức mùi hành tiêu; một hộp xôi gấc dẻo đỏ au được rắc mè trắng và ruốc; một khay trái cây cắt sẵn gồm có dưa hấu, thơm, và vài múi cam; rồi bánh kem nhỏ bọc trong hộp nhựa, trang trí hoa hồng đường mềm mại như vẽ tay.
Chưa dừng lại, Mẫn tiếp tục lôi ra hai ổ bánh mì kẹp chả lụa, một hũ nhỏ đựng chén nước mắm tỏi ớt pha sẵn, một túi bánh tráng trộn "phòng khi ăn xong còn thèm chua chua cay cay", thêm một hộp cơm tấm nguội "chịu khó ăn nha, chị sợ em không no". Cuối cùng là túi khăn giấy, muỗng nĩa nhựa, hộp đựng rượu, một bịch snack lạc đà không rõ công dụng, và một cây kẹo kéo to gần bằng cổ tay Mẫn mà không ai hiểu lý do xuất hiện.
"Chị tính... mở hàng quán nhỏ trên đồi luôn hay gì?"
Mẫn lúc này mới ngồi phệt xuống, phủi tay, thở ra một hơi rồi cười: "Thì... Trước giờ chị lên đây toàn một mình, chỉ mang theo lon bia với gói khô bò. Lần đầu rủ người ta đi, không biết đem nhiêu là đủ. Mà cũng không biết em thích gì, nên sáng giờ cứ đi lòng vòng, mỗi chỗ mua một thứ. Đem hết cho chắc."
"Trời đất..."
Mẫn phẩy tay: "Lần đầu dẫn em đi chơi đàng hoàng, không chuẩn bị tử tế chẳng lẽ để em chê."
"Em mà chê là bị đá xuống đồi luôn hả?"
"Không, chỉ bị cắt phần bánh ngọt thôi."
Đình cười phì, tay nhặt lên bịch bánh giò, mở ra ngửi thử rồi reo khẽ: "Trời, tiệm này bán ngon nè, em mê lắm á!"
Mẫn ngước nhìn, ánh mắt lấp lánh một niềm vui nhỏ. "Thiệt không?"
"Thiệt. Em còn tưởng chị sẽ mang theo sandwich xong bắt em ăn salad nữa."
"Trời đất, dắt gái quê đi chơi mà mang mấy thứ đó, có ngày bị đuổi khỏi đồi luôn á." – Mẫn bĩu môi, tay vẫn lục túi đồ – "Bánh giò, bắp nướng, xôi gà mới là chân ái."
Cả hai phá lên cười. Đình ngồi hẳn xuống, chân co lại, tay chống ra sau, mặt ngẩng lên đón lấy một làn gió mới thoảng qua. Gió sau mưa có mùi thơm rất riêng – mùi của đất, của cỏ non, của những thứ vừa tỉnh dậy sau một cơn mưa dài.
Cả hai bật cười. Đình ngồi xuống, mắt vẫn chưa rời mấy món trước mặt. "Chị làm hết mấy cái này luôn à?"
"Không, một nửa là mua. Một nửa... cũng mua luôn nhưng ở tiệm quen hơn."
"Chị thiệt là..." – Đình lắc đầu, nhưng mắt ánh lên vẻ cảm kích.
Mẫn lấy chai rượu ra khui, loay hoay một chút rồi cuối cùng cũng thành công. Nút bật lên kêu "pop" khẽ, mùi trái cây lên men lan nhẹ trong không khí, dịu dàng mà tinh tế. Cô cầm chai ngắm một lúc, rồi nghiêng đầu khoe: "Vang hồng đó nha. Làm từ giống nho Muscat trồng ở Pháp, thơm lắm luôn. Chị phải đi mấy chỗ mới kiếm được chai này đó, chứ loại nhẹ nhẹ mà không gắt kiểu này khó tìm lắm."
Mẫn rót ra hai ly, chất rượu ánh lên màu hồng nhạt như nắng chiều phản chiếu qua cánh hoa đào. Rót xong, cô nhíu mày nhìn sang: "Mà em uống được không? Không ép nha."
"Chị đem hết nửa cái chợ lên đồi rồi, giờ không uống thì phụ lòng chị sao được."
Cô rót đầy ly cho Đình, đưa sang, còn mình thì chỉ rót nửa. "Uống ít thôi, lát còn phải dắt em xuống."
"Dắt xuống hay cõng xuống?"
"Nếu em say, chắc phải mướn cáng."
Đình bật cười khanh khách, tiếng cười nhẹ như gió lay qua tầng cỏ ướt. Cô nhấp thử một ngụm rượu, vị ngọt thanh lan đầu lưỡi như mật chín, thoảng qua là mùi nho trắng, vỏ cam và chút hoa dại – tất cả hoà vào nhau nhẹ nhàng như tiếng thầm thì của gió chiều. Sau cùng mới có chút cay nhè nhẹ ở cổ họng, không đủ để làm người ta choáng, chỉ đủ để khiến tim ấm lên.
Gió lùa nhẹ qua vai áo, mang theo mùi thơm mát của đất sau mưa, hương rượu vang mới khui, và thứ cảm xúc lẫn lộn đang nhen lên giữa hai người – như vị rượu: ngọt, nhẹ, rồi âm ỉ cay.
Rượu vào một chút, mặt Đình hơi ửng, đôi mắt long lanh như được phủ thêm một lớp sương. Gió bắt đầu se lạnh hơn, luồn qua kẽ lá và lùa thẳng vào cổ áo. Thấy Đình khẽ rùng mình, Mẫn đặt ly xuống, không nói không rằng liền cởi phắt áo khoác của mình, phủ lên vai cô.
Tấm áo to tướng, ấm sực mùi vải, mùi nắng, và thoảng đâu đó là hương nước giặt lẫn chút mùi thân quen của người mặc. Mẫn vòng một vòng to bên ngoài, kéo hẳn tà áo lại như quấn mền, ôm luôn cả Đình vào trong. Cô vừa làm vừa lầm bầm: "Trùm vậy cho chắc, gió ở đây biết đường nào mà lần."
"Cái này là áo hay là lều vậy trời..." – Đình bật cười, ngọ nguậy như con sâu bị quấn kén – "Tay em đâu rồi nè?"
"Không cần tay, em ăn bằng thìa. Để chị đút."
"Thôi nha! Em không có ba tuổi đâu!"
"Chị biết mà, nhưng ba tuổi ăn cũng ít hơn em."
"Chị...!"
Trước mặt họ, đồ ăn bày kín cả khoảng cỏ nhỏ, như một bữa tiệc bất ngờ giữa thiên nhiên.
Mùi gà nướng bốc lên thơm lừng, da vàng óng ánh ánh dầu, phủ hành lá và tiêu đen xay nhuyễn khiến bụng Đình réo rắt. Mẫn khéo léo xé miếng gà vừa miệng, gỡ bỏ phần da cho Đình, rồi đưa tận tay: "Cái này ăn liền khi còn ấm nè."
Xôi gấc đỏ au, dẻo quánh, điểm vài hạt mè rang bùi bùi và lớp ruốc mỏng như mây phủ phía trên – cắn vào dẻo thơm, quyện vị ngọt lẫn mằn mặn.
Cơm tấm nguội nhưng vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng, hạt cơm rời tơi, chan thêm ít nước mắm cay nhẹ từ hũ nhỏ do Mẫn mang theo – "nước mắm chị pha đó, không cay không lấy tiền nha."
Bánh mì chả lụa được gói giấy cẩn thận, cắn vào thấy lớp vỏ giòn nhẹ, nhân bên trong đậm đà, chút rau thơm thoảng qua làm vị thêm trọn vẹn.
Trái cây tươi rói, dưa hấu ngọt mát, thơm dậy mùi nắng, cam được gỡ sẵn từng múi, bỏ hạt, đặt trong khay như chuẩn bị cho đứa trẻ nhỏ – Đình vừa ăn vừa cười: "Chị nghĩ em là con nít hả?" Mẫn cười, gật đầu: "Ừ, cỡ đó á."
Bữa ăn cứ thế trôi đi trong tiếng cười khúc khích. Mẫn liên tục đưa khăn giấy cho Đình, có lúc còn lấy tay che phía nắng nghiêng cho Đình khỏi chói mắt, khi thì rót thêm nước, hỏi có muốn đổi món không. Nhìn cách Mẫn lăng xăng chăm sóc, Đình chỉ biết ngồi im ăn, lòng bỗng thấy ấm lên như mặt trời vừa kịp rọi qua lớp mây ẩm ướt.
Đến khi bụng đã no, trời ngả hoàng hôn, mây nhuộm hồng sau lưng, Mẫn mới từ tốn lấy chiếc bánh kem nhỏ ra khỏi hộp. Bông hoa đường mềm như tan trong tay, nền bánh xốp trắng tinh khôi. Mẫn lấy muỗng múc một góc, đưa cho Đình. Nhưng khi Đình vừa cúi ăn, cô bất ngờ nghiêng tay quẹt nhẹ một vệt kem lên má Đình, mặt tỉnh bơ: "Ui da, gió trên này mạnh quá, chị lỡ tay."
Đình giật mình, tròn mắt nhìn cô, rồi bất ngờ đứng bật dậy: "Chị chết với em!"
"Ê ê, chị lỡ thiệt mà! Lỡ mà!" – Mẫn bật dậy bỏ chạy, cười như trốn nợ.
Tiếng cười rượt đuổi nhau quanh triền đồi như hai đứa trẻ, chen giữa tiếng gió, tiếng lá và ánh hoàng hôn trải rộng, khiến khoảnh khắc trở nên vừa buồn cười, vừa yên bình lạ lùng. Họ dừng lại khi mệt nhoài, thở hổn hển trong tiếng cười còn đọng trên môi – một đoạn ký ức chắc sẽ còn theo mãi về sau, không vì hoành tráng mà vì quá đỗi chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com