Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhị(二)

Trời mưa rả rích suốt ba ngày đêm, như khóc thương cho hai người vừa nằm xuống. Đám tang lặng lẽ, không kèn không trống, chỉ có tiếng đất rơi lộp độp xuống quan tài, từng hạt đất lạnh lẽo phủ kín hai thân xác giờ đã hóa vô tri.

Mẫn Đình đứng giữa vòng người, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt ráo hoảnh. Không một giọt nước mắt, không một tiếng nấc. Người ta bảo trẻ con mất cha mẹ sẽ khóc đến khản giọng, sẽ nhào tới ôm lấy quan tài, sẽ vật vã van xin. Nhưng cô bé ấy chỉ đứng đó, như một chiếc lá bị bão quật nhưng không rơi.

Trước mặt cô, hai nấm mồ mới đắp, đất còn tươi màu. Một ý nghĩ lướt qua, nhẹ như hơi thở—

Họ đi rồi. Họ thật sự đi rồi.

Gió lạnh quét qua, cuốn những giọt mưa như mũi kim đâm vào da thịt. Đình chẳng cảm thấy gì. Thế giới dường như chỉ còn lại hai nấm mồ và khoảng trống vô tận trước mắt.

Cô đứng đó, giữa mưa, linh hồn đã bị chôn cùng với tía má.

...

Từ hôm đó, Mẫn Đình như chiếc diều đứt dây, lạc lõng trong chính nơi từng là nhà của mình. Cô không khóc, không la hét, cũng không nổi điên như người ta vẫn nghĩ. Chỉ ngồi bệt nơi thềm cũ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, như đang cố tìm lại bóng dáng đã vĩnh viễn biến mất.

Mưa đổ xuống, nắng rọi lên, ngày nối ngày trôi qua như một cơn mê, nhưng Đình chẳng hề bận tâm. Đói cũng không cảm thấy đói, khát cũng không muốn uống. Những người hàng xóm xót xa đến gần, Đình lập tức lùi vào góc nhà, thu mình lại như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.

Đôi khi ai đó cố kéo cô vào nhà, cố lau mặt, chải tóc cho cô, nhưng Đình chỉ run lên, ánh mắt vô hồn. Những lời an ủi chỉ như tiếng vo ve xa xăm, chẳng chạm được vào cô.

Trong đầu cô, chỉ còn một giọng nói lạnh lùng lặp đi lặp lại:

"Là tại mày. Tía má chết là tại mày. Nếu không có mày, họ đã không chết."

Và Đình cứ ngồi đó, giữa căn nhà trống hoác, giữa những vết tích còn sót lại của cuộc sống đã tan biến mãi mãi.

...

Mỗi đêm, cô co quắp trên nền nhà lạnh lẽo, đôi tay ôm chặt lấy thân mình, nhưng không thể xua đi cái lạnh đang gặm nhấm từ bên trong. Cô nhắm mắt lại, chìm vào một cơn mê man mộng mị.

Trong giấc mơ, Đình thấy tía má. Nhưng không phải tía má dịu dàng như trước đây. Họ đứng đó, thân thể nát bấy, máu chảy ròng ròng xuống nền đất. Tía mất nửa người, chỉ còn lại phần trên nhô ra như một cái xác không trọn vẹn, đôi mắt trắng dã trợn trừng, môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

"Thứ súc sinh bất hiếu!" Giọng tía vang lên như tiếng sấm rền. "Mày giết tụi tao! Nếu không có mày, tụi tao đã không chết thảm như vậy!"

Má cũng tiến đến, một bàn tay đẫm máu đưa lên chỉ thẳng vào Đình. "Đồ sao chổi! Mày là nghiệp chướng của tụi tao! Đình ơi, sao mày không chết đi?"

Đình quỳ xuống, trán chạm đất, đôi tay run rẩy bấu vào nền máu đen sệt. "Con xin lỗi... con xin lỗi... Con không muốn đâu... Con không muốn mà..."

Nhưng giọng mắng nhiếc vẫn vang lên không dứt.

"Mày nhìn đi!" Tía cúi xuống, gí gương mặt nát bấy vào sát mặt cô. "Mày nhìn tụi tao đi! Tụi tao chết vì mày! Mày là dòng giống súc sinh ngạ quỷ!"

Đình ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt hòa với máu tràn xuống mặt. Cô cố vươn tay, muốn chạm vào họ, muốn được tha thứ.

"Má ơi... tía ơi... đừng bỏ đình... Đình sai rồi... Đình sai rồi mà..."

Nhưng tía má quay lưng đi, thân thể tan vào làn khói đen đặc quánh, để lại tiếng cười the thé đầy căm hận vang vọng.

"Chết đi! Chết đi!"

Đình ngã sấp xuống, tay bấu lấy mặt đất lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp. Xung quanh chỉ còn bóng tối đen ngòm và tiếng gào rít của những oan hồn không siêu thoát.

Cô giật mình tỉnh dậy, hơi thở đứt quãng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng khi nhìn quanh, chỉ là căn nhà trống hoác, lạnh lẽo và tịch mịch. Không có tía má, không có tiếng chửi rủa. Chỉ có sự trống rỗng đang siết lấy cô từng chút một.

...

Sau hôm đó, Đình trở nên lặng lẽ như một cái bóng. Sáng sớm, cô ngồi thu lu trong góc nhà, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Ai cho gì, cô ăn nấy, không kén chọn, không từ chối, nhưng cũng chẳng bao giờ mở miệng cảm ơn. Cơm nuốt vào chỉ như nhai sỏi, nước uống xuống mà chẳng thấy mát lòng.

Người trong làng đi ngang, nhìn vào khung cửa sổ, thấy Đình co ro như một chú mèo bị bỏ rơi. Họ lắc đầu, xót xa mà chẳng biết phải làm gì hơn. Đứa bé Đình ngày nào tươi tắn, líu ríu theo chân người lớn ra đồng, đôi mắt tròn xoe sáng ngời mỗi khi nghe kể chuyện, giờ đây đã thành một con búp bê không hồn.

"Thương con bé... ngày xưa nó lanh lẹ, hay cười, hay nói lắm..."

"Giờ thì... nhìn vào mắt nó, chẳng thấy ánh sáng nữa rồi."

Người ta vẫn đem cơm, đem nước đến đặt trước cửa nhà Đình. Có người để lại tấm chăn, có người lén lút nhét vài đồng bạc lẻ dưới chiếc gối rách. Họ thương Đình như thương một phần của làng, như một đứa trẻ lạc lõng giữa đời, không nơi nương tựa.

Nhưng Đình chẳng bao giờ nhận ra. Đôi tay nhỏ ôm lấy thân mình, ngồi co quắp trong góc tối, như muốn thu mình lại thật nhỏ, thật vô hình.

Mỗi đêm, cô không ngủ, chỉ nhìn lên mái nhà, đếm từng giọt mưa rơi, từng tiếng gió rít qua khe cửa. Trong đầu cô, giọng nói quen thuộc vẫn vang lên không ngừng:

"Là tại mày... Nếu không có mày, tía má đã không chết."

Ánh lửa trong mắt Đình đã tắt, nhưng trong bóng tối, cô vẫn nghe rõ tiếng lửa đạn ngày nào, tiếng gào thét, tiếng gọi tên mình giữa cánh đồng hoang. Và trong cái im lặng nghẹt thở ấy, nước mắt của Đình không rơi, nhưng trái tim cô đã khóc suốt những ngày còn lại.

...

"những đứa trẻ không khóc trong đám tang, sẽ khóc suốt trong những ngày còn lại trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com