Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam (三)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Gió chiều lành lạnh thổi qua con đường đất đỏ, mang theo mùi bùn non ngai ngái sau trận mưa đêm qua. Những mái nhà lụp xụp dọc theo con hẻm nhỏ giờ chỉ còn lác đác vài bóng người. Chiến tranh ngày một khốc liệt, người trong làng đã bỏ đi gần hết, chỉ còn những kẻ chẳng còn nơi nào để đi mới nán lại.

Bà Tám trở về làng sau mấy năm trời xa cách. Trước đây, bà từng là bạn thân của tía má Đình, nhưng sau khi chồng bà ngã xuống nơi chiến trường, bà đã khăn gói lên Sài Gòn kiếm sống. Giờ đây, quay lại nơi này, bà thấy lòng trĩu nặng khi chứng kiến cảnh làng quê tiêu điều, và hơn hết là nhìn thấy Mẫn Đình—một cô bé từng lí lắc ngày nào, giờ chỉ còn là một cái bóng lặng lẽ giữa nhân gian.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Đình vẫn còn đó, nhưng mái rơm đã sập một nửa, vách lá rách tả tơi, chiếc chum nước trước sân nghiêng nghiêng như đang chực ngã. Dưới hiên, có một bóng người ngồi im như tượng, tóc rối bù, chiếc áo vá nhiều chỗ đến mức không còn nhận ra màu gốc.

Thấy cảnh ấy, bà Tám không đành lòng. Bà tìm đến Đình, mang theo chút cơm nóng hổi và một ánh mắt đầy trắc ẩn.

"Đình à, con ăn chút gì đi con."

Mẫn Đình không đáp. Cô chỉ nhìn xuống nền đất, bàn tay mân mê vạt áo đã sờn. Ánh mắt cô trống rỗng, như thể hồn vía đã rời khỏi thân xác ấy từ lâu.

Bà Tám đặt chén cơm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Con không thể cứ như vậy hoài được... Tía má con mất rồi, nhưng con vẫn còn sống. Phải sống tiếp, con hiểu không?"

Vẫn không có lời đáp. Chỉ có tiếng gió lùa qua mái tranh, kéo theo một nỗi buồn rười rượi.

Bà Tám thở dài, ngồi xuống bên cạnh Đình. Một lát sau, bà cất giọng trầm ấm:

"Lên Sài Gòn với dì đi con. Ở đó có chỗ cho con sống, có người lo cho con. Ở lại đây, con chỉ càng tự dằn vặt mình thêm thôi."

Mẫn Đình khẽ cựa mình. Cô biết bà Tám thương mình, nhưng cô không dám nhận thêm bất kỳ sự quan tâm nào. Vì cô sợ... sợ rằng nếu nhận, mình sẽ lại mất đi, như đã từng mất tía má.

Cô cúi đầu, lặng lẽ nhìn vào đôi bàn tay nhỏ xíu bám đầy bùn đất. Trong đầu, những hình ảnh cũ lướt qua: tía đội mưa chạy về chỉ để đưa cô một trái cóc xanh, má cười khẽ mỗi khi chải tóc cho cô vào buổi chiều muộn, mùi khói bếp vương trên mái tóc dài còn ẩm. Rồi một đêm gào rú đạn bom, tất cả biến mất. Căn nhà rung chuyển, tiếng la hét, rồi tối đen. Khi tỉnh dậy, thế giới chỉ còn mình cô.

"Con không cần gì cả..."

Giọng cô nhỏ như hơi thở, gần như tan biến vào không khí.

"Nhưng con cần sống, Đình à."
Bà Tám dịu dàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Nếu tía má con còn sống, họ có muốn thấy con như thế này không? Họ có muốn thấy con tàn tạ như vậy không?"

Mẫn Đình rùng mình. Cô biết họ sẽ không muốn. Nhưng làm sao cô có thể sống mà không mang theo gánh nặng này? Làm sao cô có thể tha thứ cho chính mình?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương cũ kỹ của mái nhà xưa, của những ngày còn có tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ. Đình cắn môi. Nước mắt đã khô, nhưng trong lòng cô như có một vết thương vẫn chưa lành.

"Thử một lần thôi, Đình. Nếu con thấy không ổn, con có thể trở về."

Bà Tám nói rồi im lặng. Không còn lời lẽ nào khác. Gió thổi nhẹ qua mái rơm, làm mảnh chiếu cũ bay xộc xệch, để lộ một góc ảnh cũ: ảnh cưới của tía má Đình. Tấm hình đã mờ đi, nhưng nụ cười của hai người thì vẫn vẹn nguyên như thể đang nhìn Đình mà nói:

"Sống đi, con gái."

Cuối cùng, Đình khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com