Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Bát (十八)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Chủ nhật. Sáng sớm.

Ánh nắng đầu ngày hong vàng rực cả vạt sân, len qua từng kẽ lá, đọng lại trên chùm hoa giấy lốm đốm màu hồng nhạt. Gió thổi thoảng qua, mùi nắng thơm ngai ngái trộn với mùi vải mới giặt, phơi trên sào gỗ trước hiên. Mọi thứ sáng hơn thường lệ – như thể thế giới vừa được giặt sạch bằng một trận mưa đêm qua mà không ai hề biết.

Đình đang quét sân. Tay cô lia chổi nhè nhẹ, không vội vàng, không bực dọc như những sáng Chủ nhật khác. Trong lòng cô có gì đó nhẹ tênh, thảnh thơi kỳ lạ – như thể đã dám bước ra khỏi một lớp vỏ cũ kỹ, mà chính mình cũng không ngờ là đang mặc suốt bấy lâu.

Cô ngẩng đầu nhìn trời. Thấy trời nay xanh. Rồi tự cười. Mỗi sợi tóc bị gió lay cũng nhẹ như một câu thở ra.

"Chắc... chắc là chị thấy rồi ha?" – Cô thầm nghĩ, rồi lại mím môi vì tim bỗng đập nhanh.

"Hay chị chưa mở tủ? Hay... chị nghĩ ai bỏ nhầm vô? Lỡ... lỡ vứt đi rồi thì sao?"

Tự nhiên, tim cô thót lại một nhịp. Cô cắn nhẹ môi dưới, lòng nôn nao hơn cả buổi thi hôm qua ở lớp. Tay đang cầm chổi mà cứ khựng lại giữa chừng, phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang làm gì. Rồi lập tức cúi gằm, chổi lia lia lia cho có lệ.

"Con làm gì mà chổi cầm tay mà cứ đứng trơ vậy?" – Bà Tám ló đầu từ trong nhà ra, một tay chống hông, tay kia còn cầm rổ rau đang nhặt dở.

"Ủa má tưởng con mới thi xong phải nhẹ đầu chứ? Bộ trong đầu còn tính bài toán tình yêu gì hả?"

Đình giật nảy mình: "Dạ! Con đâu có gì đâu!"

Rồi lập tức cúi gằm, chổi lia lia lia cho có lệ.

Bà Tám lắc đầu cười cười, đi vô trong, không quên lẩm bẩm: "Con nhỏ này... kỳ kỳ..."

Chờ bà khuất sau cửa, Đình mới dám ngẩng mặt lên, thở phào – rồi lại thấp thỏm, lơ ngơ nhìn ra cổng, như thể hy vọng có bóng người quen nào đó sẽ tình cờ đi ngang...

Chẳng có ai.

Chỉ có ánh nắng lười biếng rải vàng bờ tường, tiếng ve cuối mùa kêu ran trên mấy tán me già ngoài phố.

Đình cúi đầu, gò má đỏ bừng, tự cười nhạo mình: "Làm như ai thèm tới vậy..."

Thời gian nhích từng chút một. Từ sáng tới trưa, từ trưa qua chiều, Đình hết lần này tới lần khác rướn mắt ra ngõ.

Lúc tựa cửa, lúc ngồi thừ trước bậu, có khi lại lật tới lật lui cuốn sách mà không đọc nổi chữ nào. Cứ mỗi lần có tiếng xe máy hay tiếng bước chân lạ ngoài đầu hẻm, cô lại thót tim, nhưng lần nào cũng hụt hẫng.

"Chắc bận thiệt rồi..." Đình tự nhủ, gò má âm ấm, lòng buồn thiu mà vẫn còn níu một nhánh hy vọng mong manh.

Ủ rũ gấp vội mấy cái áo vừa phơi xong, Đình định bụng vào bếp thắng tí nước đường lát làm nồi thịt kho tàu ăn cho đỡ buồn.

...

Rồi đúng lúc ấy—trong cái chiều nắng nghiêng như mật ong tràn qua vòm lá, quét một vệt sáng ấm lên mái hiên nhà nhỏ—có tiếng xe gằn nhẹ ngoài hẻm. Khác với mọi lần, lần này không phải tiếng xe máy rồ ga cũ kỹ, mà là một tiếng "grừm" dứt khoát, đều đặn, như lướt nhẹ trên mặt đường. Đình giật mình đứng bật dậy, tay còn cầm theo cái rổ đồ đang gấp dở, ngó lom lom ra phía trước.

Một chiếc mô-tô đen thẫm, thân xe bóng loáng như mặt nước chiều, lặng lẽ dừng lại ngay cổng. Tiếng động cơ vừa tắt, không khí như chùng xuống một nhịp. Tiếng động cơ vừa tắt, mặt sân lại tĩnh lặng như cũ. Trên yên xe, một người con gái bước xuống—Trên yên xe, một người con gái bước xuống—tóc mới cắt ngắn ngang cằm, đuôi uốn nhẹ, hơi rối do gió, vương chút sương nắng cuối ngày. Áo sơ mi trắng rộng phủ ngoài áo thun đen, quần jeans sẫm màu bó sát, ống quần vắt gọn bên giày cổ cao đã sờn mép. Cô đứng đó, tay đút túi quần, một chân khẽ tựa vào bánh xe, đầu nghiêng nhẹ như đang nghe ngóng, khoé môi thoáng nhếch cười. Ánh nắng xiên nghiêng rọi lên từng sợi tóc xoăn mềm, làm cả người như sáng lên trong nền chiều rực rỡ. Đẹp đến ngộp thở. Mà không hiểu sao—vừa ngầu, lại vừa... cưng đến lạ.

Đình đứng như trời trồng, tim đập rộn ràng. Cô chưa kịp định hình thì Mẫn đã dắt xe vào, dựng gọn trước hiên. Vẫn cái dáng đi thảnh thơi, tay bỏ túi, miệng mím khẽ, như thể cái gì cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng khi Mẫn ngước mắt nhìn, Đình thấy rõ một điều: ánh nhìn ấy không còn vô tư như mọi khi. Có gì đó... chùng lại.

"Ê, nhóc."

Tiếng gọi khàn khàn, quen thuộc, vang lên.

Đình đứng đực ra, tay siết cái rổ suýt méo mó. Tim thì như ai lấy mo cau đập cồm cộp bên ngực.

"Chị... chị tới hả?" cô lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Trí Mẫn chống hông, mắt nheo nheo cười: "Thẫn thờ gì đó? Ờ... chị kiếm em nè."

"Kiếm... kiếm em?"

"Ờ." – Trí Mẫn nhún vai, giả bộ tỉnh bơ, nhưng đuôi mắt lại nhếch khẽ, như giấu một nụ cười.

Cô tháo kính, mắt lấp lánh trong nắng xế. "À không... chị tính kiếm bà Tám chút. Có cái bộ đồ diễn tuần sau... may hoài không vừa ý, nghĩ bụng chắc phải nhờ tay nghề của bà mới xong nổi."

Giọng nói rề rề, ánh mắt thì không chịu nhìn thẳng, chỉ dán vào mấy chiếc áo đang phơi bay lất phất. Đình siết chặt mép rổ, bối rối không kém. Cả hai đứng đó, như hai người dưng vừa tình cờ gặp lại sau một cơn mơ dài, mà chẳng ai biết nên mở lời từ đâu.

Đình thoáng khựng lại. "Dạ... nhưng bà Tám mới đi lấy hàng rồi. Chắc mai mới về."

"Vậy hả." – Trí Mẫn thở ra nhè nhẹ, giả vờ tiu nghỉu.

Một thoáng im lặng, rồi cô nói tiếp, chậm rãi: "Chị tính... nếu gặp được bà Tám thì nói chuyện một chút, rồi... rủ đi cà phê luôn."

"Rủ bà Tám đi cà phê á hả?" – Đình ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi lại.

Khẽ cau mày, cô bước lại gần hơn, thấp giọng, nửa như thì thầm, nửa như dỗ dành như thể chỉ dành riêng cho người trước mặt:

"Không... rủ em."

Bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng gõ một cái vào trán Đình. "Chiều Chủ nhật đẹp vậy... ngồi đây hoài không chán sao? Đi chơi với chị đi."

Đình nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Tim đập tới mức cô tưởng sắp xỉu.

"Em... để em vô cất đồ rồi thay áo cái." – Câu trả lời nhẹ tênh như một chiếc lá rơi xuống mặt nước, nhưng khiến nắng trong mắt Mẫn bỗng sáng rực lên.

Một cơn gió thổi qua, đưa mùi nắng cuối ngày pha lẫn mùi bột giặt còn đọng trên áo.

...

Cô hoảng hốt chạy vào nhà, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong lúc vội vàng, cô vẫn kịp rửa mặt qua loa, thay bộ áo bà ba màu tím nhạt được ủi phẳng phiu từ hôm trước. Lúc chải tóc, tay cô khẽ run, mấy lần suýt làm rớt lược. Đắn đo một chút, rồi cô mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra lọ nước hoa bé tí mà bà Tám tặng vào sinh nhật mười sáu tuổi—thứ quà quý đến mức cô chưa từng dám dùng, chỉ lâu lâu mở ra ngửi rồi lại cất đi. Hôm nay, cô chấm một giọt nhẹ sau tai.

Xong đâu đó, Đình lật đật xách chiếc giỏ nhỏ cho đỡ trống tay, rồi chạy ào ra cổng như sợ ai đó đợi lâu mà bỏ đi mất.

Cô gái nhỏ như bị gió cuốn, chạy vào nhà với trái tim đập rối rắm. Không có bà Tám ở đó, không ai hỏi han gì, cũng không ai cản lại. Chỉ có một khoảng im ắng trong nhà, nơi nắng xiên qua mái ngói, loang lổ dưới chân, và một giọng nói dịu nhẹ còn vang vọng bên tai: "Đi không? Chiều Chủ nhật đẹp vậy, ngồi đây làm gì. Đi chơi với chị."

Mẫn Đình luống cuống mở tủ, lướt tay qua mấy bộ áo, dừng lại ở chiếc blouse cổ tròn màu kem nhạt, tay áo chun nhẹ phồng lên một chút—là chiếc áo bà Tám từng mua vải rồi ngồi cặm cụi may suốt hai buổi tối, tặng cô sinh nhật năm ngoái. Áo còn thơm mùi vải mới cất kỹ. Cô phối với chiếc quần ống suông màu be mềm rũ, mang đôi giày da mềm màu kem sữa, quai cài vắt nhẹ qua mu bàn chân, không mới nhưng sạch sẽ đến từng đường chỉ. Loại giày con gái mặc váy hay đi học thường chọn, vừa nữ tính, vừa khiến mỗi bước chân như dịu đi một nhịp..

Tóc rối, cô chải vội, rồi buộc lệch sang một bên bằng dải ruy băng gấm màu xanh ngọc, là món quà từ má năm xưa, cô vẫn giữ mãi trong hộp gỗ. Trước khi bước ra cửa, cô chần chừ một chút, rồi nghiêng người, xịt nhẹ một lần nước hoa vào cổ tay trái – là lọ nhỏ tí xíu, màu hổ phách, bà Tám mua tặng vào sinh nhật mười sáu. Mùi hương nhẹ như làn sương buổi sớm, ngọt mà không nồng.

...

Trí Mẫn tựa nhẹ vào xe, ánh mắt khi thấy Đình bước ra chợt sững lại. Không phải sững vì bất ngờ, mà như vừa bắt gặp một khung hình đã từng nghĩ đến trong mơ—một buổi chiều xa lắc nào đó, cũng có màu nắng vắt ngang áo ai, cũng có một người bước ra chầm chậm từ phía trong gió.

Cô gái nhỏ ấy chạy ào ra như sợ ai đó biến mất. Cổ áo kem lay động theo gió, mái tóc buộc lệch bằng dải ruy băng xanh nhạt. Đôi giày màu sữa khẽ chạm đất, nhẹ như thể sợ làm phiền chiều xuống. Trí Mẫn khẽ bật cười. Không phải kiểu đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn—mà là một thứ gì đó dịu dàng, khiến người ta muốn đứng yên thật lâu để ngắm.

Mẫn khẽ mím môi, cúi đầu giấu một nụ cười rất nhẹ. Rồi ngẩng lên, gỡ kính, nhìn Đình lần nữa, chậm hơn, sâu hơn.

"Ừ," cô nghĩ, "chút nữa tới nơi, phải dừng xe ngắm cô nhỏ này trước cả hoàng hôn mới được."

Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng mở mũ bảo hiểm, chậm rãi đội lên đầu Đình như người chị đang vuốt tóc đứa em út. Thấy Đình còn loay hoay chưa quen, cái dáng trèo lên xe cũng lúng túng như gióng tre bị gió quật nghiêng , cô nghiêng đầu cười khẽ:

"Lên không nổi hả?"

Không đợi trả lời, cô nhẹ nhàng nắm tay Đình, kéo lại gần, rồi vòng tay xuống dưới hai vai—bế bổng cả người cô gái nhỏ đặt lên yên sau.

"Vậy mới khỏi té," cô nói tỉnh bơ, cài luôn quai mũ lại cho chắc, đoạn ngồi lên trước như chẳng có gì xảy ra.

Trong khoảnh khắc vòng tay qua người em, cô mới chợt nhận ra: hoá ra người ta có thể nhẹ đến vậy. Nhẹ như một điều gì đó mình sợ sẽ làm rơi nếu lỡ ôm không đủ chặt.

Cô nổ máy, chưa chạy ngay. Gió từ đồng xa lùa qua, thốc vào lưng lạnh lạnh. Sau lưng vẫn có một khoảng cách, chừng một gang tay. Mẫn ngồi im vài giây, rồi chậm rãi luồn tay ra sau, quàng qua lưng em, kéo nhẹ cô bé sát vào mình.

"Ôm chị một chút đi," cô nói, giọng bình thản, nhưng gò má thoáng ửng đỏ. "Chị hơi lạnh."

Chiếc xe rồ ga. Qua gương chiếu hậu, cô chỉ thấy tóc rối của Đình lòa xòa, và hai bàn tay nhỏ đang ôm lấy thân mình. Chặt đến mức cô có cảm giác như nhịp tim của em đang truyền vào sống lưng cô—rung lên từng chút một, khe khẽ mà thật gần. Nơi lưng áo da chạm vào ngực áo mềm, giữa mùi nước hoa thanh dịu và gió chiều ngập nắng, đã có một điều gì đó âm thầm bắt đầu. Tựa như một vùng trống rỗng lâu ngày trong lồng ngực vừa được lấp đầy bởi thứ gì đó ấm, mịn, và sống. Cô không biết gọi tên nó là gì. Chỉ biết, đừng ai hỏi—vì cô cũng không muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com