Thập Nhất (十一)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Sài Gòn về đêm. Đèn mờ, mưa mỏng. Không phải kiểu mưa ầm ào, mà lặng lẽ rơi như một tiếng thở dài kéo mãi không dứt. Trời không giận dữ, chỉ ủ rũ. Mưa như thể ai đó đang kiên nhẫn rút cạn mây bằng những nỗi buồn đã cũ.
Cánh cửa hội quán khép lại sau lưng Đình.
Tiếng vỗ tay, tiếng nhạc, tiếng chạm ly... tất cả trôi xa dần như một giấc mộng chưa tỉnh. Mọi thứ ấm áp, rộn ràng, nhưng không dành cho cô. Chỉ còn tiếng bước chân mình vang lên giữa lòng đêm — đơn độc, mỏng manh, như thể cô vừa rơi khỏi một thế giới bằng cả phần hụt hẫng trong tim.
Phố xá lấp loáng ánh đèn. Xe cộ lướt qua, để lại những vệt sáng vàng nhạt kéo dài như ký ức chưa chịu khô. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên hòa vào tiếng gió, tạo thành một bản nhạc nền nhòe nhoẹt — rời rạc mà vẫn đẹp đến nao lòng.
Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ thấy đôi chân bước theo bản năng, rẽ vào một con hẻm cũ kỹ nào đó, nơi chẳng ai còn dõi theo.
Mẫn Đình đi trong mưa, trong đêm, như một kẻ mộng du không thể tỉnh.
Cô chẳng buồn che mưa, chẳng buồn lau giọt nước trên má — có lẽ là mưa, cũng có thể là gì đó khác.
Sài Gòn khuya lặng quá.
Chỉ còn những ngọn đèn vàng rọi xuống mặt đường ướt át, và những cơn gió lướt qua làm rối mấy sợi tóc bết bên thái dương.
Cô không gạt đi. Có những thứ, nếu chạm tay vào, sẽ tan mất.
Cô đi, từng bước, không phương hướng.
"Cô ấy đẹp thật..."
Một ý nghĩ thoảng qua, nhẹ như gió chạm vai, mà sao đau. Không phải lời tán thán, cũng chẳng phải ganh tị. Chỉ như một tiếng thở dài đã bị nén từ lâu, giờ bỗng thốt lên — lặng lẽ.
"Mình biết mà. Ngay từ lần đầu thấy cổ đứng dưới ánh đèn... mình đã biết. Cổ không dành cho mình."
Lời trong đầu cứ vang lên, đều đều như tiếng mưa rơi trên mái tôn. Đơn giản, chân thật, không cần giải thích.
Âm thanh câu hát vẫn còn văng vẳng, như một vết dao rút ra chậm rãi, để lại vệt xước mảnh:
"Ne me quitte pas..."
Xin đừng rời bỏ em...
Nhưng cô cười khẽ – cái kiểu cười không thành tiếng, không cả nhếch môi.
Người ta chưa từng là của mình. Thì làm gì có chuyện "rời bỏ".
Gió đêm lùa qua tà áo dài trắng cô mặc. Cô không nhớ vì sao mình chọn màu trắng. Có lẽ vì nó sạch. Có lẽ vì cô muốn trông tươi tắn trước mặt Mẫn. Có lẽ vì — cô không muốn mình trông như một cái bóng mờ trong đám đông.
Nhưng giờ đây, cái trắng ấy lại khiến cô thấy mình rỗng, mỏng, như một tờ giấy bị bỏ quên sau buổi diễn. Một thứ ai cũng từng lướt qua mắt, rồi không ai buồn giữ lại.
Giày sắp rách. Mưa làm sũng vạt áo. Nhưng Đình không quan tâm. Phố vẫn trải dài, mênh mang như một tờ thư chưa ai gửi – hoặc không ai muốn nhận.
"Mình đến đó làm gì nhỉ? Để nghe cổ hát? Hay chỉ để chứng kiến cổ nhìn người khác bằng ánh mắt mình chưa từng có?"
"Cái bài đó... Ne me quitte pas... Mình nghe mà lòng đau như ai vừa lật ra một vết sẹo cũ. Mà không, không phải lật — là chạm. Nhẹ thôi. Mà đau thấu."
"Cổ hát như đang nài nỉ một người. Giá như người đó là mình... chỉ một lần thôi..."
"Mình là ai trong mắt cổ vậy ta..."
Đình thì thầm. Môi cô mím lại, như sợ chính mình nghe thấy câu hỏi ấy — và vỡ.
Một chiếc xe máy vụt qua, để lại làn khói mỏng. Đình khẽ ho, nhưng không dừng bước.
Cô dừng lại bên một bức tường, tay đặt lên lớp gạch loang. Một bức vẽ cũ kỹ – một cô gái đang cười. Có lẽ ai đó từng say sưa trút nỗi lòng lên đây. Nhìn hao hao Mẫn.
"Mình không ghét Nghệ Trác. Cô ấy đẹp. Hát hay. Ánh mắt như có lửa. Mình hiểu vì sao cổ chọn hát cùng Trác."
"Nhưng... sao không nhìn mình lấy một lần? Dù chỉ để hỏi: 'Em đi một mình à?'..."
Một cơn gió ào qua. Lá cây đuổi nhau dưới chân. Đình ngẩng mặt nhìn lên bầu trời – không một ngôi sao.
"Mình chưa từng mong nhiều. Chỉ cần cổ thấy mình. Biết mình có mặt ở đó. Rằng mình đã nghe hết từng chữ cổ hát..."
"Nhưng cổ không nhìn. Không một lần."
Bỗng dưng mắt cay. Nhưng Đình không khóc. Nỗi buồn này không chảy thành nước. Nó lắng. Như bùn dưới đáy ao.
Ui da, nước mưa nay sao lại mặn mặn vầy...
Bên trong, một cuộc đối thoại bắt đầu – không lời, nhưng rõ ràng như thể từng nhân cách trong cô đang ngồi quanh một chiếc bàn, đối diện nhau, không ai né tránh.
Rồi Tủi lên tiếng trước. Nó cười. Không phải kiểu cười nhạo. Mà là một tiếng cười khô khốc, như gỗ gãy:
"Mày nghĩ chị ấy thật lòng để ý mày sao? Mày chỉ là một khán giả lặng lẽ ngồi hàng cuối.
Một con bé nghèo, cuối cấp mười hai, sống nhờ cơm người khác, mặc lại đồng phục cũ, mơ với lên vầng trăng."
"Mày nghĩ mày xứng với thứ ánh sáng đó à?"
"Trên đời này, không ai yêu thương mãi một người không có gì để cho."
Giọng Tủi không cần phải gắt. Cái gai của nó đã cắm sâu từ lâu. Không cần rút máu, chỉ cần nhắc lại là đã đau.
Một tiếng nói yếu ớt vang lên – khẽ thôi, nhưng đủ để gợn lên một mảnh nước:
"Nhưng... nhưng mà... khi chị ấy nhìn mình... ánh mắt ấy... không phải là thương hại."
"Chị từng gọi mình là 'em' – nhẹ, nhưng rõ."
"Từng đưa mình ly trà hạt sen còn ấm... Từng viết giấy mời... bằng nét chữ nghiêng nghiêng của riêng chị.
Có người tử tế nào lại làm thế, nếu không chút thương?"
Đó là Nhí – cái phần non nớt, vẫn tin rằng sự dịu dàng có thể là thật.
Nó níu lấy mảnh ký ức ấy như người ta giữ một cánh hoa ép trong trang sách cũ – mỏng manh, úa màu, nhưng chưa từng rơi.
Tủi bật cười khẩy – rồi thở dài, không giận dữ, chỉ là chán chường:
"Thương? Mày nghĩ tử tế là thương sao? Đừng ngu ngốc vậy.
Ả ấy viết giấy mời cả trăm người, đâu riêng mày. Ly trà hạt sen nào chẳng được rót từ cùng một ấm.
Mày là gì đâu... ngoài một cái tên thỉnh thoảng ả nhớ ra, một cái bóng len lén sau buổi diễn.
Mày chỉ là một cái bóng trong chuỗi những cái bóng."
"Mày giữ khư khư mảnh giấy đó như tín vật tình yêu. Ngu xuẩn."
Đình cúi đầu. Tay cô siết chặt mảnh giấy trong túi áo.
Mảnh giấy đã nhòe mực – như lòng cô lúc này.
Và Đình – Đình thật sự – lần đầu lên tiếng.
Không giận. Không yếu mềm. Chỉ là một tiếng nói lặng như đá mòn:
"Tao biết chứ. Tao biết mình chẳng là gì. Nhưng cũng đâu ai cấm một người như tao được mơ. Dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi..."
Giọng cô không lớn. Không hờn trách. Chỉ thật, như nỗi buồn không còn đường trốn:
"Mày biết không, Tủi?
Mày luôn đến để dập tắt bất cứ tia sáng nào tao cố giữ.
Còn Nhí thì luôn khơi lại hy vọng... bằng một que diêm bé xíu.
Hai tụi mày cứ giằng co như thế...
Và tao – tao phải đứng giữa."
Không ai đáp. Nhưng sâu trong tim, có một khe nứt. Và từ đó, mưa rơi.
Không phải mưa ngoài phố – mà là mưa bên trong.
Cô nói tiếp – lần này là với chính bản thân mình:
"Tao không trách chị ấy.
Không trách mảnh giấy.
Không trách ly trà."
"Tao chỉ trách bản thân vì đã tin... mình có thể bước vào một thế giới mà rõ ràng không dành cho mình."
Tủi dịu giọng – lần đầu tiên, không còn đay nghiến, mà chỉ rỉ rả như một người mẹ độc đoán răn con bằng giọng buồn:
"Mày biết thế thì tốt. Tao không muốn mày mơ nữa.
Mơ thì sẽ ngã.
Mà mày ngã một lần nữa... ai đỡ mày đây?"
"Bà Tám thì già rồi. Bạn bè không có. Gia đình không còn.
Mày ngã, mày chết – có ai biết đâu."
"Mày nghĩ tao thích đay nghiến mày à?
Tao ở đây để nhắc mày nhớ: Đừng mơ nữa.
Mơ chỉ làm mình đau thêm."
"Tao là cái lồng mày dựng lên khi tía má chết trong biển lửa. Tao ở đây để mày khỏi quên...
Rằng nếu mày để tim yêu thêm một lần, nó sẽ nổ tung."
Nhí bật khóc.
Không phải khóc nức nở.
Mà là thứ khóc thầm của một đứa trẻ bị bỏ rơi trong lòng thành phố:
"Nhưng nếu không mơ... thì sống để làm gì?"
"Không ai thương mình, thì mình thương trước.
Không ai gọi tên mình... thì mình tự gọi lấy."
Lặng.
Lặng đến đau.
Đình khựng lại. Nhắm mắt. Gió lùa qua mái hiên, lạnh như kim.
Cô thở ra, khẽ như một cái rùng mình.
"Tao chỉ là một đứa con gái cuối cấp, đi xe đạp cọc cạch, về nhà ăn cơm với bà Tám, chép bài bằng bút mực cũ. Tao không có gì ngoài trái tim."
"Nhưng tao cũng không xin ai giữ hộ nó."
Mùi đất ẩm, tiếng nước nhỏ tí tách, cái lạnh ngấm qua lớp áo — tất cả trộn lại như một bản nhạc buồn không có lời.
"Tao chỉ xin một lần được sống thật. Được thương thật. Dù chỉ một chiều."
Tủi thì thào, lần này rất khẽ, như sợ làm gãy giấc mơ:
"Thương thì cứ thương. Nhưng nhớ đừng hy vọng. Tao không giết chết mày đâu, Đình à. Tao chỉ giữ cho mày khỏi tan thành tro bụi."
Rồi mọi thứ lặng im.
Mưa vẫn rơi. Từng hạt như ru cuộc tranh cãi trong lòng vào giấc ngủ. Không ai thắng. Không ai thua.
Chỉ có một phần nào đó trong Đình vừa lớn thêm — lớn bằng nỗi đau của một đứa nhỏ không biết cách tự an ủi mình.
Ngoài kia, phố vẫn ướt. Mưa như phủ một lớp kính mỏng lên mọi ánh đèn.
Đình đi bộ về. Không vội. Giày ướt kêu lẹt xẹt. Cô không né mấy vũng nước. Cứ bước.
Mỗi bước như một lời từ giã — mà chẳng biết từ giã ai.
Ngõ nhỏ dẫn về nhà bà Tám đã lên đèn.
Ánh sáng hắt ra từ căn phòng cũ. Chiếc bàn gỗ quen thuộc vẫn đó.
Trên bàn, tô cháo nguội tự bao giờ.
Bà Tám ngủ rồi. Có lẽ vẫn đợi. Có lẽ lại ngủ gục bên chiếc võng đong đưa trong tiếng radio rè.
Đình cởi giày, bước nhẹ vào phòng. Mùi của nhà, của chiếu rơm, của vách tường loang ẩm, bỗng khiến ngực cô đau nhói. Một thứ đau không rõ hình thù. Không gào lên được. Chỉ có thể nuốt vào.
Cô ngồi xuống mép giường. Tay rút mảnh giấy mời đã nhàu nhòe từ túi áo. Nhìn nó như thể nhìn một kỷ vật từ một kiếp khác.
"Mình là gì trong đời chị ấy?"
"Một thoáng qua thôi."
Tủi không cần nói nữa. Đình đã thuộc lòng mọi câu trả lời của nó. Ngay cả Nhí lúc này cũng lặng im. Như thể cũng biết, có những đêm không nên níu kéo.
Cô lấy ra chiếc hộp vải cũ. Trên nắp hộp, vẫn còn dính sợi chỉ xanh bà Tám từng khâu cho cô mảnh khăn tay năm lớp chín.
Cô mở nắp, nhẹ như mở một giấc mơ ra để gấp lại.
Lá thư đặt vào. Mảnh ký ức được gấp gọn gàng. Và nỗi đau thì không. Nó cứ mở bung trong lồng ngực.
Cô nằm xuống.
Chiếc mền cũ chẳng đủ ấm. Nhưng mùi của nó quen thuộc, như vòng tay ai ôm lấy quá khứ.
Ngoài kia, mưa chưa dứt.
Tiếng nước chảy từ mái tôn nghe như ai đó đang khóc suốt từ chiều đến giờ.
Đình quay mặt vào tường.
Tay vẫn còn nắm hờ mép hộp vải, như thể sợ mảnh ký ức ấy trôi mất trong giấc mơ.
Cùng lúc ấy, ở một góc thành phố khác, có người cũng đang nhìn mưa.
Trên bàn là tách trà nguội lạnh.
Trong mắt là ánh đèn đẫm ướt như gương.
Và chẳng hiểu vì sao, tim nhói lên.
Như thể... ai đó đang gọi tên mình, trong lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com