Thập Thất (十七)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Tối hôm sau, Đình rón rén ôm hộp giấy gói sơ sài, len vào hậu trường rạp hát. Cô canh đúng lúc mọi người tản ra ăn tối, trong lòng thấp thỏm như đang trộm kho báu.
Cái hành lang dẫn tới dãy tủ đồ lạnh ngắt, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp đâu đó vọng về. Đình ôm chặt món quà vào ngực, tim đập như trống làng, rồi chạy thục mạng tới trước tủ của Trí Mẫn.
Đứng chết trân mấy giây. Nuốt nước bọt. Đưa mắt liếc trái liếc phải, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bắt quả tang.
Cuối cùng, cô run run mở cánh cửa tủ, nhét vội hộp quà vào bên trong. Kèm theo một tờ giấy nhỏ, gập đôi, nét chữ nguệch ngoạc:
"Tặng chị – cái khăn tay đầu tiên em làm trong đời. Méo mó chút đỉnh, nhưng thiệt bụng lắm nghen. Em thêu bằng tay, đâm trật lủng tay luôn á. Nên... ráng giữ giùm em nha."
Đình dừng lại một lúc, cắn cắn bút. Rồi viết thêm một dòng nữa, nhỏ xíu, như giấu nỗi lòng:
"Nó nhớ chị... giống em."
Gấp lại, đặt ngay ngắn.
Đóng tủ – cạch – khe khẽ.
Xong xuôi, Đình quay người chạy biến khỏi hành lang, vừa chạy vừa bịt miệng, miệng thì thầm không ngớt:
"Trời đất ơi kỳ quá trời luôn... chết rồi chết rồi..."
Đêm đó, cô nằm trên giường, trằn trọc đến gần sáng. Nhưng trong lòng lại ấm như hơ bên bếp lửa.
Không biết Trí Mẫn có nhận ra không. Cũng không biết chị sẽ nghĩ gì.
Mà thôi kệ. Lần đầu tiên, Đình dám đem cả trái tim vụng về của mình trao cho một người – không mong đợi, không toan tính, chỉ đơn giản vì thương.
...
Từ sau đêm diễn, Trí Mẫn bận bịu tới mức không thở ra hơi. Rạp hát vào mùa, vở mới lên sân khấu liên tục, mấy ngày liền cô phải tập thoại, chỉnh động tác, rồi lại phụ nhóm đạo cụ dàn dựng sân khấu. Cả ngày cuốn cuộn như con thoi, tối về chỉ kịp ngả lưng đã nghe tiếng chuông báo thức sáng hôm sau.
Những ngày qua, Mẫn lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng – như thể một nửa tâm trí vẫn mắc kẹt ở đâu đó sau buổi diễn hôm ấy.
Cô vẫn đi hát, vẫn cười, vẫn luyện thoại với đoàn, nhưng sâu trong lòng, có cái gì đó cứ lấp lửng, vừa vui vừa buồn.
Vậy nên, mặc dù trong lòng Mẫn vẫn canh cánh nhớ tới cô bé nhỏ, cái người ngồi dưới hàng ghế khán giả hôm ấy với ánh mắt ngơ ngẩn nhìn mình, nhưng suốt gần một tuần, cô chẳng thể nào tìm được cơ hội để... làm gì đó.
Chiều hôm đó, trong lúc chỉnh lại dây váy diễn, Chi Lợi chán ngồi kế bên buông một câu bông đùa:
"Ê, mày tính chơi trò lơ đẹp con nhỏ hoài vậy hả?" Chi Lợi chống tay lên quầy hoá trang, nhả khói thuốc, liếc Mẫn.
Mẫn cúi đầu rà soát lại tờ kịch bản, lơ mơ đáp: "Bận gần chết còn bày đặt. Bộ tao rảnh lắm hả?"
"Ờ, bận. Bận muốn sặc máu luôn đó." Lợi phì cười, dụi điếu thuốc. "Chứ hồi xưa mày cũng y chang. Ai liếc một cái là đỏ mặt né còn lẹ hơn né lựu đạn."
Mẫn khựng lại.
Tờ kịch bản trong tay cô nghe sột soạt, mà chữ nghĩa rớt sạch khỏi đầu.
"Chuyện hồi xưa... khác." Cô lí nhí, như tự bào chữa.
Lợi chống cằm, nhìn Mẫn hồi lâu, rồi phì cười: "Khác cái đầu mày. Chỉ có cái tim là giống. Mà cái tim mày ngu hơn hồi đó nữa kìa."
Mẫn không đáp. Chỉ ráng chúi đầu vào tập cho xong cảnh diễn. Nhưng bàn tay cô, không hiểu sao, cứ lật tới lật lui hoài một trang giấy nhăn nhúm.
...
Tối đó, khi buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ, Mẫn lững thững quay về dãy tủ đồ. Cả hậu trường chỉ còn lác đác vài người thu dọn đạo cụ, không khí ngập ngụa mùi bụi và ánh đèn vàng đục.
Mở cánh tủ quen thuộc ra, cô thoáng sững lại.
Giữa những bộ áo diễn lấm lem và lọ nước hoa đã cạn, một hộp giấy nhỏ nằm chình ình, gói sơ sài bằng thứ giấy nhám rẻ tiền, mép gấp còn nhăn nhúm, như thể người gói vừa run vừa cuống cuồng.
Mẫn cau mày, cúi xuống cầm lên.
Một mảnh giấy nhỏ kẹp dưới sợi ruy băng bạc màu.
Nét chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo:
"Tặng chị – cái khăn tay đầu tiên em làm trong đời. Không đẹp đâu. Nhưng thiệt tình á. Nó bị méo chút xíu, nhưng em đổ mồ hôi làm nó thiệt, nên... chị ráng giữ giùm nha."
Bên dưới, như sợ chưa đủ ngượng, còn chêm thêm một dòng:
"Nó biết nhớ chị đó."
Trí Mẫn đọc tới đó, bỗng dưng cảm thấy tim mình... bật cười.
Cô ngồi thụp xuống ghế, tay vuốt nhẹ mép hộp. Một ý nghĩ ngốc nghếch vụt qua: "Ai lại viết cái thứ này chớ..." Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô chậm lại, thành một đường cong rất nhẹ, rất dịu.
Không cần phải đoán lâu.
Chỉ có mỗi một người dám làm mấy chuyện ngớ ngẩn đến vậy.
Mẫn mở nắp.
Bên trong, một chiếc khăn tay nhỏ xíu, vải thô màu trắng ngà, hơi ngả vàng ở những nếp gấp. Khăn vương một mùi hương rất nhẹ — ngai ngái của vải mới, thoang thoảng mùi mồ hôi và phấn thơm rẻ tiền. Mép khăn viền chỉ xanh nhạt, đường may xiêu vẹo, chỗ thưa chỗ chặt, có đoạn còn sót lại một sợi chỉ lơ lửng. Ở một góc khăn là một bông hoa nhài nhỏ xíu, thêu bằng chỉ trắng ngà, nép khiêm tốn ở góc khăn. Những cánh hoa dày mũm mĩm, được tạo bằng từng vòng chỉ đan chồng, có chỗ xô lệch, có chỗ thừa mũi, khiến mỗi cánh không hoàn toàn đều nhau. Một vài sợi chỉ tơ mảnh bung ra nơi mép cánh, như thể đôi tay cầm kim đã run lên vào phút cuối.
Giữa tâm hoa, vài mũi chỉ vàng nhạt được se lại vụng về, vừa đủ để gợi ra một nhụy nhỏ. Cả bông hoa mang một vẻ mềm mại ngập ngừng, như thể nó đang loay hoay học cách nở giữa nền vải thô mộc màu kem còn vương mùi thuốc nhuộm nhẹ nhẹ.
Mẫn nghiêng đầu, cúi sát hơn. Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng sợi chỉ đổ bóng lờ mờ, càng làm cho bông hoa trông như đang khẽ đong đưa. Cô vươn tay, đầu ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ mép vải, lòng bàn tay cũng nóng lên một cách kỳ lạ.
Đã từng nhận rất nhiều món quà trong đời, nhưng chưa có ai trao cô thứ gì đó vụng về đến thế, chân thành đến thế. Nó giống như một bàn tay bé nhỏ, lấm lem đất cát, khư khư chìa ra một đóa hoa vừa bứt vội ngoài hàng rào – ngây ngốc, run rẩy, nhưng tha thiết không đòi hỏi gì đáp lại.. Nhìn gần, từng mũi chỉ đều thấm đẫm sự lúng túng, vụng về, và một thứ tình cảm vụn vỡ đến mềm lòng.
Cô siết nhẹ mép khăn.
Trong lòng, cảm giác gì đó vừa ấm, vừa buồn cười, vừa dịu dàng như có dòng nước ấm len vào tận chân tóc.
Đình.
Cái tên hiện ra, nhẹ như hơi thở.
Mẫn tựa lưng vào tủ, ngước mắt nhìn trần nhà đầy mạng nhện, rồi cười khẽ.
Không còn cách nào chối được nữa.
Tim cô... đã không còn yên ổn từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com