Thập (十)
Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3
Trời Sài Gòn tháng Tám, mưa dầm lất phất như hơi thở ai đó thở dài mãi không dứt.
Đình đứng trước cánh cửa hội quán, lòng ngổn ngang như chiếc áo vừa được là xong đã vội vò lại.
Cô mặc một chiếc áo trắng đơn giản, cổ tròn, tay dài, quần vải sẫm màu – mọi thứ đều chỉnh chu hết mức có thể. Không dư một vết nhăn.
Như thể chỉ cần thẳng thớm bên ngoài là có thể che đi cái nghèo, cái vụng dại, và cả trái tim đang đập loạn trong lồng ngực kia.
Lời mời viết tay của Trí Mẫn vẫn nằm yên trong túi áo – một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mềm như gió cuối hạ:
"Tối thứ Bảy, có vở diễn mới. Em rảnh thì ghé, chị để ghế cho em hàng giữa."
Nhưng Đình không ngồi ở hàng giữa.
Cô chọn một chiếc ghế chếch về phía cuối, sát vách tường bên trái.
Vừa đủ để nhìn rõ sân khấu.
Vừa đủ để trốn khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai quen biết.
Đèn sân khấu đổ xuống một vầng sáng vàng mơ hồ, như sương chiều thấm qua tấm lụa mỏng.
Giữa nền nhạc dạo đầu dìu dặt, tấm màn nhung đỏ khẽ tách sang hai bên. Và Trí Mẫn bước ra — như thể vừa bước khỏi một bức tranh cổ.
Cô khoác trên người chiếc váy lụa tím than, màu trời đêm trước cơn giông. Chất lụa mịn màng ôm lấy từng đường cong mềm mại, cổ khoét tròn sâu để lộ xương quai xanh thanh mảnh — như nét cọ cuối cùng trên một bức họa chưa hoàn chỉnh. Vai trần buông lơi, tà váy lướt theo từng chuyển động như dòng nước mát lặng lẽ chảy qua kẽ đá.
Tóc được vấn cao đầy kiêu hãnh, điểm bằng một chiếc trâm ngọc ánh bạc đã cũ. Vài sợi rơi lơ thơ xuống gò má trắng ngà.
Làn mi cong nhẹ như nét vẽ, phủ một lớp khói xám nhạt. Ánh mắt u uẩn, như sương còn đọng lại trên cánh hoa sau cơn mưa. Nhưng đôi môi lại đỏ — đỏ như máu tươi, như thể cô vừa hát xong một bản tình ca về cái chết, còn vương lại chút sinh khí cuối cùng.
Trí Mẫn không cười.
Cô chỉ đứng đó – giữa sân khấu và bóng tối – như một vết nứt nhỏ giữa giấc mơ đang vỡ.
Cô bắt đầu hát. Một bài Pháp cổ. Nốt mở đầu run rẩy như tiếng người tình thì thầm trong đêm:
"Ne me quitte pas..."
Xin đừng rời bỏ em...
Cả hội quán nín thở.
Giọng hát của Mẫn không dày, cũng không gằn từng chữ. Nó nhẹ — nhưng nặng trĩu. Nó không khóc — nhưng khiến người nghe muốn bật khóc.
Mỗi câu như được rút lên từ tận đáy cổ họng, như thể ai đó đang nói thay những điều mình không đủ can đảm để thốt ra.
Ở hàng ghế sau, có người khẽ đưa khăn lên chấm mắt. Có kẻ siết nhẹ tay người ngồi cạnh.
Và có một người — Đình — đang nhìn không chớp, dán mắt vào từng cử chỉ nhỏ của người con gái kia, như muốn khắc ghi cả hơi thở lẫn ánh mắt ấy vào lòng.
Như thể, chỉ cần lơ đãng một giây... là tất cả sẽ tan vào hư vô.
Sang bài thứ hai, ánh đèn dịu xuống. Trí Mẫn quay đầu nhìn về phía sau sân khấu, giọng mềm như lụa:
"Tối nay, tôi không hát một mình. Có một người em, một bạn diễn mà tôi luôn tin tưởng.
Xin mời — Nghệ Trác."
Nghệ Trác bước ra.
Cô trẻ hơn Mẫn vài tuổi. Vẻ đẹp của cô đối lập hoàn toàn – rực rỡ, hiện đại, nhưng vẫn phảng phất một nét thơ rất riêng.
Váy nhung đen ôm lấy vóc dáng, cắt xẻ khéo léo, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh như một lời thì thầm không nói thành lời.
Làn da trắng sứ ánh lên dưới ánh đèn sân khấu, tựa men sứ trong ánh chiều muộn.
Đôi mắt nâu hổ phách long lanh – như có một đốm lửa nhỏ âm ỉ bên trong. Nhìn một lần, rồi không thể nào quên.
Tóc Trác xõa ngang vai, xoăn nhẹ phần đuôi, bồng bềnh như gió lướt qua mái hiên một căn nhà gỗ cũ.
Mỗi bước đi mang theo một nét gì đó ngạo nghễ – nửa như thách thức, nửa như chờ mong một ánh mắt thấu hiểu.
Ánh mắt ấy... khi dừng lại nơi Trí Mẫn, trở nên rõ ràng một cách kỳ lạ – không che giấu, không dè dặt.
Như thể giữa tất cả ánh đèn và hàng trăm khán giả kia... chỉ còn lại hai người.
Giọng Trác cất lên.
Không mỏng như Mẫn – mà dày, ngọt, thẫm như rượu mơ ủ quên trong chum dưới gốc đào già. Có vị dịu của tháng năm, có cái gắt của lời chưa nói, và một chút men cay không rõ từ đâu – khiến người nghe vừa thấy ấm, vừa thấy lạnh sống lưng.
Khi họ cùng cất tiếng, Mẫn như vệt trăng trôi trong sương. Còn Trác là ngọn lửa nhỏ chực bùng lên giữa đêm tối. Một người khẽ khàng đi qua nỗi nhớ, người kia âm ỉ cháy trong điều không ai thừa nhận. Vậy mà giọng hát của họ hòa lại – như hai nhánh sông lặng lẽ tìm về nhau, rồi trôi mãi vào một vùng nước buồn không gọi được tên.
Trác bước chậm đến gần. Không vội. Như thể từng bước là để đo khoảng cách giữa hai người – và chính mình. Ánh mắt cô, khi nhìn Mẫn, không phải là ánh mắt của sân khấu, mà là của một kẻ lặng lẽ yêu. Tay cô khẽ chạm vào tay Mẫn – giữ lại một chút thôi, nhưng đủ để người tỉnh cũng phải ngoảnh nhìn.
Cái cách Trác nghiêng đầu, tay khẽ đặt, mắt không dời – là lời thú nhận không cần nói. Cô không tìm ánh sáng. Cô chỉ cần một khoảnh khắc. Một lần được người kia thấy rõ mình – không phải qua lớp phấn son, không phải trong vai diễn – mà là trong sự thật lặng thinh của một ánh nhìn.
Họ cùng hát "Ne me quitte pas".
"Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas..."
Em sẽ tặng anh những giọt mưa
Từ xứ sở không hề biết đến mưa...
Trác hát, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Mẫn.
Một lần nắm tay – rồi không buông. Một lần hơi thở chạm má – không phải lỡ, mà là cố tình.
Trí Mẫn vẫn hát.
Cô không rút tay ra, cũng không đáp lại ánh nhìn. Cô diễn.
Hoặc đơn giản, cô đã quen với điều này — với ánh nhìn si mê từ những đồng nghiệp lẫn người lạ. Với cô, Trác vẫn là Trác nhỏ — người em thân thiết hay đùa, hay giận, nhưng luôn lành tính.
Nhưng ở dãy ghế gần vách tường, có một người đã thôi thở đều – như thể trái tim cô vừa đánh rơi khỏi lồng ngực.
Đình như bị dán chặt vào ghế. Những tiếng huýt sáo vang lên. Có người cười nhỏ sau lưng:
"Chà chà... Cặp này mà ngoài đời thành thiệt thì xứng ghê á."
"Phải lòng nhau thiệt rồi đó chớ."
Từng chữ như giọt mưa nhỏ vào lòng đang nứt. Tai Đình ù đi. Mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Trí Mẫn, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Cô không hiểu nổi mình đang ghen, đang đau, hay chỉ đang... tỉnh giấc.
Chưa chờ đến lúc màn nhung khép lại, Đình đã lặng lẽ đứng lên, luồn ra ngoài bằng lối cửa bên. Mưa vẫn rơi – mưa mịn như sương, nhưng lại lạnh đến buốt da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com