Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tứ (四)

Note: Này bản draft hoi, có gì viết hết truyện tớ sẽ sửa lại nội dung kha khá á, nên đọc tham khảo thôi nhen <3

Chừng vài tháng sau đám tang tía má, Mẫn Đình lặng lẽ thu dọn chút ít đồ đạc, theo chân bà Tám rời khỏi làng. Bà đã thu xếp xong việc ở quê, giờ đưa Đình lên Sài Gòn — nơi bà sống đã nhiều năm.

Cả làng kéo ra tiễn hai người. Những gương mặt thân thuộc ánh lên nỗi buồn man mác. Có người dúi vào tay bà Tám gói bánh, mớ rau. Có người vỗ vai Đình dặn dò đôi câu. Nhưng cô chẳng nói gì. Đôi mắt trống rỗng, chỉ nhìn về con đường đất đỏ trải dài trước mặt.

Con đường ra quốc lộ gập ghềnh, bụi bay mù mịt sau những vòng bánh xe. Mẫn Đình ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ xe, không ngoái đầu nhìn lại. Làng quê nhỏ bé, với những mái nhà phủ rêu, những luống rau xanh rì, và con sông lặng lờ trôi... dần dần nhòa vào trong lớp bụi mỏng.

Ngay lúc trái tim vừa mới chớm lên một chút tò mò về cuộc sống mới, một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu cô.

"Mày quên nhanh quá nhỉ?"

Một luồng khí lạnh rờn rợn chạy dọc sống lưng. Cô vội rụt mắt khỏi khung cửa.

"Mày vui à? Mày thấy háo hức à? Còn tía má mày thì sao?"

Đình siết chặt vạt áo, bàn tay run nhè nhẹ. Cô cố nhắm mắt, ép mình không nghĩ nữa.

Mãi sau này, khi đã biết mình mắc chứng rối loạn nhận dạng phân ly (dissociative identity disorder), Đình mới đủ can đảm để gọi tên những giọng nói vang trong đầu mình.

Một đứa nhẹ tênh, hay cười, lúc nào cũng rủ rê cô trốn khỏi thực tại, chạy nhảy vô lo như một đứa trẻ. Cô gọi nó là Nhí.

Còn đứa kia — giọng nói đay nghiến, lạnh lẽo như nước đá chảy ngược — cô gọi là Tủi. Đó là tiếng vọng của lòng tự hận, của những hối lỗi cứ âm ỉ cháy trong tim. Nó sinh ra sau đám tang tía má, như một bản án cô tự kết tội chính mình. Từ ngày ấy, Tủi luôn hiện diện, không cho cô yên, không cho cô quên, không cho cô sống như một người bình thường nữa.

Chuyến xe kéo dài gần cả một ngày, lăn bánh từ những con đường đất đỏ hoang vu lên đến phố thị rực rỡ đèn màu. Khi ánh nắng chiều dần tắt, Sài Gòn hiện ra trước mắt Mẫn Đình.

Một khung cảnh vượt xa trí tưởng tượng của cô: những con phố chen chúc người qua lại, hàng quán san sát, xe kéo xe đạp nối đuôi nhau như mắc cửi. Biển hiệu đèn neon sáng rực, dòng người hối hả trên vỉa hè, tiếng rao hàng vang vọng lanh lảnh. Tất cả như một thế giới khác hẳn với làng quê yên bình nơi cô đã lớn lên.

Bà Tám liếc nhìn Đình. Thấy con bé vẫn dán mắt vào ô cửa sổ, đôi mắt vốn u ám giờ ánh lên chút gì đó vừa bỡ ngỡ vừa tò mò. Bà khẽ mỉm cười, lòng dịu lại phần nào. Ít ra, con bé vẫn còn biết hứng thú với một điều gì đó.

Khi hai người đặt chân đến nhà bà Tám thì trời cũng vừa chập choạng tối. Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, không quá lớn nhưng đủ khang trang. Mái ngói đỏ au, khoảng sân nhỏ phía trước trồng mấy chậu hoa đủ sắc.

Bà Tám — người đàn bà góa chồng từ sớm — nhờ vào sự tháo vát và cần mẫn, đã gầy dựng nên tiệm may nho nhỏ ở thành phố. Tiệm không lớn nhưng đủ nuôi sống bà, và tích góp được chút đỉnh để tạo nên một mái ấm dành cho hai người.

Bước vào nhà, Đình không khỏi ngỡ ngàng trước không gian gọn gàng, ấm cúng. Cô chưa từng thấy một căn nhà nào như thế này — không còn vách tre xiêu vẹo, không còn nền đất lấm lem, mà thay vào đó là gạch lát đỏ au, bàn ghế gỗ bóng loáng, gian bếp tinh tươm với những lọ gia vị xếp ngay hàng thẳng lối trên kệ.

Bữa cơm tối hôm đó đầy ắp những món ngon mà từ bé đến giờ, Đình chưa từng được nếm. Bà Tám gắp cho cô miếng thịt kho mềm rục, giục:

"Ăn đi con, đừng ngại."

Đình không đáp, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến. Cô không nhớ lần cuối cùng mình được ăn một bữa cơm đàng hoàng là khi nào. Thức ăn thơm ngậy, nhưng vào tới cổ họng lại hóa đắng nghét.

"Mày ăn ngon quá ha. Có thấy nhục không?"

Tủi bật cười khẩy trong đầu cô, giọng sắc như dao cứa.

"Chẳng phải nhờ mày mà tía má mới chết đói sao?"

Bàn tay Đình khẽ run, đôi đũa chựng lại giữa không trung. Nhưng bà Tám vẫn đang mỉm cười hiền hậu bên kia bàn, nên cô lại cúi mặt, cố ép mình nuốt thêm một miếng.

Đêm đó, khi mọi thứ đã dần lặng xuống, bà Tám cũng đã yên giấc, còn Đình thì trằn trọc trên chiếc giường xa lạ. Sự yên tĩnh của nơi này lẽ ra phải khiến cô thấy dễ chịu, vậy mà ngược lại, nó làm cô thấy bức bối đến ngột ngạt.

Hình ảnh tía má cứ chập chờn trong tâm trí. Những lời trách móc không thành tiếng vang vọng trong đầu, lởn vởn như bóng ma. Cô thấy mình không xứng đáng với sự tử tế này. Không xứng đáng với một mái nhà. Không xứng đáng với một bữa cơm ấm nóng.

Dạ dày quặn lên từng hồi. Cô bật dậy, lao vào nhà xí, nôn thốc nôn tháo những gì vừa nuốt. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt, ướt đẫm trán. Đình dựa lưng vào vách, thở dốc, đôi mắt vô hồn dán xuống nền gạch lạnh tanh.

"Đáng đời."

Giọng nói ấy lại vang lên. Lạnh. Cay nghiệt. Không khoan nhượng.

Hóa ra, dù có rời xa nơi ấy, nỗi đau vẫn đeo bám cô từng bước. Như một lời nguyền. Như một bản án cô tự viết cho mình — không thể tháo gỡ, không thể trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com