Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. ôm em đi

Yu Jimin gần đây nhận được một dự án lớn về phim điện ảnh. Mấy phân cảnh được giao cũng không dễ dàng gì, bắt buộc phải đóng cảnh hành động, Yu Jimin ỷ thế mình có võ trong người lại tham công tiếc việc không muốn dùng cascadeur đóng thế. Dĩ nhiên là chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật với em người yêu rồi. Minjeong mà biết chuyện chị đóng mấy cảnh hành động nguy hiểm như lặn dưới nước hay đu dây trên cao sẽ trói chị ở nhà mất thôi. Cũng may cho Jimin, lịch trình của Minjeong dạo này cũng bận rộn, tuy không muốn em biết nhưng không được gặp người yêu thì quá là nhớ đi chứ.

Hôm nay Jimin phải quay đi quay lại một cảnh đu dây trên cao, tuy lúc luyện tập không có vấn đề gì nhưng lúc quay lại không trơn tru như vậy. Sợi dây siết lấy eo chị trong thời gian lâu như vậy liền hằn lên mấy dấu trông rất khó coi. Đạo diễn đang động viên chị không nên quá căng thẳng, thả lỏng là được rồi, Jimin thấy mọi người mệt mỏi vì mình thì không khỏi dấy lên tinh thần trách nhiệm, không thể để mọi người vì mình mà tiếp tục chờ đợi. Được rồi, một lần ăn ngay nào Yu Jimin, mày phải làm được.

- Cắt ! Goodjob

Cuối cùng cũng nghe được tiếng vỗ tay đáng mong chờ từ đạo diễn, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Bên bộ phận đạo cụ đang hạ dây xuống. Đột nhiên chị nghe có tiếng gì đó nghe như tiếng ròng rọc chạy không phanh. Không xong rồi, chiếc đinh ốc cố định sợi dây đã bị bung mất, ròng rọc đang chạy mất kiểm soát. Và....

Rầm !!!!

- Karina ! Karina ?? Em...em không sao chứ ?

Jimin vừa đáp xuống đất một cách đau đớn, cơn đau từ bả vai chạy dài xuống cột sống. Cú ngã trời giáng làm chị chưa hoàn hồn lại, cứ tưởng ai mới vừa cho chị một cú bổ từ trên đầu xuống vậy. Mọi người đang vây quanh hỏi han, quản lí Park đang sốt sắng bên cạnh, chị mà xảy ra chuyện gì làm sao mà ăn nói với thầy Lee Soo Man.

- Em...em không sao ạ !

- Còn nói không sao, mau theo chị tới bệnh viện xem xét. Đi thôi, chị đỡ em.

Jimin khó nhọc đứng dậy, hình như chân cũng bong gân rồi, bây giờ cơn đau mới tràn cả ra khắp người chị. Nhưng hình như điều chị lo sợ bây giờ không phải cơn đau mà là cơn thịnh nộ của con cún ở nhà Kim Minjeong. Làm sao để giấu ? Làm sao giải thích với em bây giờ ? Thấy Yu Jimin làm một màn vò đầu bức tai mà không có vẻ gì quan tâm đến chuyện bị thương chị quản lí cũng cảm thấy rất khó hiểu nha.

Yu Jimin nằm trong bệnh viện, sau khi đã kiểm tra tổng quát thì bác sĩ bảo chị chỉ bị trật khớp bả vai và bong gân một số chỗ, cần hạn chế vận động mạnh ít nhất là 2 tuần tới. Chị quản lí đi nhận một ít thuốc giảm đau, Jimin sau khi được băng bó thì lên xe về kí túc xá. Hôm nay cả bọn đều bận lịch trình, chắc sẽ không bị đám nhóc ở nhà loi nhoi hỏi chuyện đâu.

Chị mệt mỏi lê cái thân tàn vào phòng khách ngồi tựa vào sofa. Đúng là cái giá phải trả cho sự nhiệt huyết mà.

Cạch.

Có tiếng mở cửa.

- Em về rồi ạ !!

Là Minjeong của chị. Nghe giọng em mệt mỏi như vậy, chị quên đi cơn đau ở chân liền chạy tới ôm lấy con cún nhỏ đang ủ rũ như bị ướt mưa kia, chắc lại bị bọn người ở đài truyền hình chế giễu nữa rồi. Cũng đúng thôi, bọn họ đều là idol đá chéo sân, trong mắt người khác bọn họ cũng chẳng có vị thế gì quá quan trọng. Minjeong vẫn hay than phiền vì bọn người kia nói những lời không hay về em, lúc ấy Jimin chỉ hận không thể tới đấm cho bọn họ mấy cái.

- Jiminie...

- Hửm, chị ở đây.

- Ôm em..

Jimin siết chặt hơn cái ôm, dường như chị cũng quên mất bản thân mình cũng đang mệt mỏi. Chỉ cần Minjeong nói em mệt, Jimin có thể bỏ qua tất cả vấn đề của bản thân mà chạy đến bên em. Tay Minjeong bấu vào eo chị, sự đau đớn chợt nhói lên làm Jimin có chút giật mình mà thốt lên. Lúc này Minjeong mới rời ra nhìn chị với ánh mắt kì lạ, em chỉ mới bấu một tí mà đã đau rồi ư ?
Cảm thấy có gì đó không đúng, em vạch lưng áo ra, Jimin đưa tay ngăn cản nhưng không kịp...

Cái gì đây ??? Mấy cái dấu hằn đỏ này là sao ?? Sắc mặt em trở nên khó coi, em đang trừng mắt nhìn Jimin như thể đang chất vấn xem là chị còn giấu em cái gì nữa, khôn hồn thì khai ra.

- Minjeong...chị...chị đi đóng phim nên...

- Chị cái gì mà chị, em cần một lời giải thích hợp lí ?

- Chị...chị...

- Nếu không nói thì đêm nay chị ngủ ngoài sofa đi, em không còn lời nào để nói hết, sao chị lại gạt em, chị bảo đóng phim nhẹ nhàng tình cảm sao bây giờ lại thành ra như vậy ?

Minjeong thấy chị vẫn đứng đó ấp úng mà không có dấu hiệu sẽ trả lời em, em tức giận chân rảo bước nhanh về phía phòng ngủ, đóng cửa thật mạnh.

Haizzz, phải làm thế nào để nói với em là chị bị té từ độ cao gần 10m chứ. Đêm nay xác định làm bạn với muỗi thôi.

Cũng đã mệt mỏi cả ngày nên cuối cùng Yu Jimin cũng ngoan ngoãn nằm ngủ ngoài sofa thật.

Đã hơn 3h sáng mà em cún nhỏ vẫn không thể nào ngủ, em trằn trọc mãi. Vừa giận mà cũng vừa thương chị, em biết chị lúc nào cũng muốn làm hết sức mình, muốn thử nghiệm tất cả, cái gì trong khả năng sẽ làm cho bằng được. Nhưng không nghĩ là chị lại giấu em chuyện đi đóng phim mà để mình bị thương như vậy, cũng vừa suy nghĩ xem có phải  đơn giản chỉ là mấy dấu trên eo thôi hay không ? Nghĩ liền bực bội, em mở cửa bước ra thấy người ta co ro nằm ngoài sofa thì lòng xót xa. Minjeong nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh chị, gương mặt gầy gò thấy rõ, dạo này em cũng bận quá không có thời gian chăm sóc chị. Bỗng nhiên vai áo rớt xuống, trên vai hiện ra thêm mấy vết bầm tím, Minjeong trố mắt nhìn, sau đó kiểm tra khắp người xem xét coi còn chỗ nào bị thương nữa không, hmmm chân chị hình như cũng vừa mới được bôi thuốc chắc ở chân cũng bị thương rồi. Đồ ngốc Yu Jimin, con cún nhỏ rưng rưng nước mắt một cỗ đau lòng dâng lên trong mắt em. Yu Jimin thật đáng ghét, em vội ôm lấy chị mà khóc...
Jimin thấy áo mình ươn ướt, tiếng thút thít trong lòng đánh thức chị dậy. Mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng quấn lấy chị, em đang nằm trong lòng chị.

- Minjeong...

- Jiminie có đau lắm không ?

Vừa hỏi Minjeong vừa chạm vừa xoa nhẹ lên bả vai rồi đặt lên đó một nụ hôn.

- Chị không sao, cún con nín đi mà

- Em..em xin lỗi vì chỉ nghĩ đến mệt mỏi của mình mà quên đi chị cũng cần được chăm sóc. Em đã không để ý những ngày qua chị vất vả như vậy, em về nhà chỉ biết mè nheo bắt chị dỗ dành...em thật là một người yêu tệ !

- Không cho phép em nói những điều này, vì chị thôi, chị không muốn Minjeong lo lắng nên đã giấu em chuyện bị thương.

- Jiminie đừng đi đóng phim nữa có được không...

- Không đi làm thì em nuôi chị à

- Ừm..chị ở nhà đi, cứ bị thương như vậy, em xót...

- Minjeongie ngoan, chỉ lần này thôi nhé ! Sau này chị sẽ không nhận những cảnh như thế này nữa.

Minjeong như con cún nhỏ vùi mặt vào lòng người yêu, mệt mỏi ở đẩu ở đâu cũng tan biến khi em được ôm Jiminie. Cứ mãi giữ lấy khoảnh khắc này, em sẽ không bao giờ bỏ quên chị nữa, đừng để mình bị thương nữa có được không, Yu Jimin ?

Chị biết em sẽ không mắng chị, chị biết em sẽ luôn như vậy, lo lắng cho chị. Dù có giận chị đến mức nào thì tình yêu của em vẫn ở đó. Ôm em trong lòng mà cứ ngỡ như ôm cả cuộc đời trong lòng, Minjeong của chị, mệt mỏi hay khó khăn chị cũng không sợ, vì chị đã có Minjeong rồi mà.

- Minjeongie ah...

- Hửm

- Chị từng nghĩ có phải chị là người may mắn nhất thế giới không ?

- Vì sao vậy ?

- Vì chị đã gặp được Minjeong !

- Dẻo miệng.

- Chị từng lặn lội qua muôn sông nghìn núi, xuyên qua ánh đèn neon trong thành phố, băng qua gió lạnh trên từng mảnh đường, đi tìm kiếm những điều tuyệt vời trên thế gian, cho đến một ngày đẹp trời chị gặp được em, mới phát hiện em là tổng hòa của mọi điều tốt đẹp trên thế gian này. Cứ mãi thế này nhé, bên cạnh chị.

Minjeong nghe người yêu sổ một tràn cảm xúc có chút sến nhưng lại rất ấm áp, em biết người yêu em lúc nào cũng dành cho em những cảm xúc đáng giá như thế, người trước mặt này, chắc phải ôm lấy đến hết đời thôi.

- Mình cưới thôi !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com