VI. chỉ cần có em
Ngày tan, đêm đông gió thổi, xuân khẽ khàng bước tới chạm ngõ bàn chân nhỏ bé của em. Trời lập đông, dáng vẻ cô gái nhỏ từng bước, từng bước bằng một cách nào đó mà thượng đế cũng không tính toán trước, Kim Minjeong rơi vào trái tim của chị.
Chị như gã si tình tay ôm đàn gãy những khúc tình ca đứt quãng, ngập ngừng trước vẻ đẹp của tình yêu. Ánh mắt em như bầu trời sao, tinh khiết và lấp lánh hơn vạn điều lấp lánh trên đời mà chị trông thấy. Chúng ta chênh lệch chiều cao có 4cm, vậy mà chị nhìn ra em rất là nhỏ bé, tựa hồ cả đời này đều phải cúi đầu xuống để đặt môi mình chạm đến môi em. Có chút đáng yêu mỗi khi em ngồi thẫn thờ bên cửa sổ rồi dang tay bảo chị bế sau đó dụi dụi đầu bảo chị xoa đầu. Kim Minjeong coi vậy mà lại bám người miết không buông, nói Yu Jimin giống mèo nhưng hình như ai đó còn trông giống một bé mèo con hơn.
Hôm đó kí túc xá mất điện, điện thoại cũng hết pin, Kim Minjeong chán nản nằm dài ra sofa đọc sách, nhưng hình như em không có kiên nhẫn được bao nhiêu, được mấy trang sách đã ngủ mất. Yu Jimin đang đi công tác ở Nhật phải 2 ngày nữa mới về. Hôm nay bỗng dưng thấy hơi lạ vì em người yêu không có online mè nheo là nhớ chị quá nữa. Có chút thiếu vắng, Jimin bản tính không chịu được cô đơn, thấy em đã nửa ngày không liên lạc lòng chợt có chút bất an. Chị sắp đến giờ họp, tranh thủ chút thời gian gọi ngay về nhà, nhưng đáp lại Jimin là sự im lặng của đầu dây bên kia, liên tục mấy cuộc gọi như vậy cũng không có tín hiệu nào, Jimin chính xác là ngồi trên một đống lửa cháy da cháy thịt.
- Trưởng phòng Yu !
-....
- Trưởng phòng Yu !
- À..hả ? Giám đốc gọi tôi ạ ? Được rồi tôi sẽ vào ngay đây ạ.
Yu Jimin trong lòng như lửa đốt, nãy giờ ban giám đốc nói cái gì chị nghe cũng không lọt vào tai, chỉ nghe có tiếng ù ù, trong đầu lúc này vẽ ra hàng trăm diễn cảnh bi thảm sầu, đau thương nào đó mà nhân vật chính có ai ngoài em bé Minjeong của chị.
Sao lại không online chat, cũng không có nghe máy của chị, em trước giờ chưa từng biến mất khỏi tầm mắt của chị, chị đi công tác mới có 1 ngày mà đã muốn lao về nhà ngay rồi.
Kết thúc cuộc họp kéo dài 3 giờ, Jimin cảm thấy như 3 năm. Tức tốc rời khỏi phòng họp, bây giờ là 11h đêm ở Hàn, Jimin suy nghĩ một hồi quyết định đặt chuyến bay nhanh nhất trở về. Ai nói Jimin bị cuồng người yêu bất quá cũng đúng đi, ai lại ngờ được một trưởng phòng xinh đẹp, tài năng, đạp đổ biết bao trái tim thiếu nữ lại trót rơi vào lưới tình với một cô bé sinh viên đại học chứ.
Hôm nay ngày nghỉ, Minjeong cũng không có việc gì làm, ngủ một giấc từ lúc sáng đến trưa, dậy ăn một chút bánh mì đỡ đói rồi lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Căn nhà không có Jimin dường như trống trãi hẳn, em đi ra đi vô cũng không có người để bám, vậy thì cứ vùi mặt mà ngủ thôi. Em nào biết trong lúc em say ngủ thì có một thân sương gió vượt đoạn đường mấy chục nghìn km về tìm em.
Minjeong tỉnh dậy lúc 3h sáng, cổ họng khô khốc khiến em phải gượng dậy ra ngoài mà tìm lấy nước uống. Chung cư đã có điện lại rồi, ngoài trời thì đang mưa, gió rả rít bên cửa sổ, còn có sấm nữa, thân thể cún con chợt có chút run rẩy. Trên TV đang phát một đoạn tin tức về một kẻ biến thái đang lản vản, ẩn nấp khu vực xung quanh chung cư Sunghwa, cho đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn. Khoan đã, chung cư Sunghwa ???? Là nơi em ở mà. Minjeong bất giác rùng mình, bây giờ mỗi em ở nhà, lỡ như bị đột nhập em biết phải làm thế nào. Không được, phải đi khóa tất cả các cửa thôi.
Minjeong bước đến cánh cửa lớn lối ra vào, tay cầm chìa khóa định khóa cửa thì nghe tiếng gõ cửa. Em giật mình, rồi trở nên sợ hãi, bây giờ là 3h sáng, ai lại gõ cửa vào giờ này được ??
Cộc cộc cộc.
Lại nữa, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, Minjeong chết khiếp đứng ở cửa, đôi chân em run lẩy bẩy tay cầm chìa khóa còn không vững.
Rầm rầm rầm.
Tiếng gõ cửa bây giờ đã chuyển sang trạng thái đập, có kẻ đang đập cửa ngoài kia.Minjeong sợ hãi đến phát khóc, mắt em rưng rưng rồi, Jimin ơi mau đến cứu em, Yu Jimin !!!!
Minjeong đang rụt đầu như mèo con bị dọa, cộng thêm tiếng sấm ngoài kia, tiếng nấc em ngày càng lớn, rồi em òa lên khóc. Có tiếng tra chìa khóa, một bóng đen vội vã chạy nhào tới ôm lấy em. Minjeong như hoảng hốt la toáng lên.
- Aaaaaaaaaa, biến thái mau tránh ra, bớ người ta có biến thái
Bóng đen kia rời khỏi cái ôm chầm khi này, tay nâng mặt em lên.
- Minjeong, Kim Minjeong là chị đây, Yu Jimin đây !!!!
- Yu Jimin nào, là biến thái có đúng khô-...
Khoan đã, dừng khoảng chừng là 2 giây, mùi hương này, giọng nói này, hơi ấm này... Em lấy tay chọt thử lên má lúm của chị, cảm nhận được sự ấm áp của da thịt mới dần hoàn hồn.
- Yu Jiminnnnnnn
Minjeong cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt thì chui vào lòng cô òa khóc mếu máo. Jimin dỗ dành con mèo nhỏ trong lòng, bất an khi nãy cũng phần nào được trút bỏ, Minjeong an toàn, nhưng chị vẫn chưa biết vì sao em lại biến mất cả ngày nay. Chị luồng tay qua 2 chân, một phát bế em bé đang mít ướt trong lòng lên sofa ngồi, chị định đi mở đèn lên cho sáng thì Minjeong vẫn còn đang mè nheo không muốn rời ra, và thế là Jimin cùng sự khó khăn khi vừa đi mở đèn vừa phải để con mèo nhỏ Kim Minjeong đu bám trên lưng. Dỗ dành đứa nhỏ này thật cực khổ.
- Minjeong ngoan nào, nói chị nghe, em làm sao lại khóc nhè rồi.
- Hức...trên...trên TV có đưa tin...có biến...biến thái đang lản vản quanh đây...Minjeong sợ...huhu Jimin
- Được rồi có chị ở đây rồi, Minjeong không cần sợ nữa.
Minjeong nằm trong lòng tận hưởng hơi ấm của người yêu thì ngoan ngoãn nín khóc, tay còn nghịch cổ áo của chị. Mà khoan đã, không phải 2 ngày nữa Jimin mới đi công tác về sao ??
- Ơ mà nè, Jiminie, không phải chị đang đi công tác sao ?
- Ừ, nhưng nhớ em nên phải bay về đây.
- Karomi chỉ giỏi chọc em...
- Thật ra thì chị lo lắng vì cả ngày hôm nay em không liên lạc cho chị, chị gọi cũng không có tín hiệu, chị sợ Minjeong có chuyện gì nên vừa họp xong đã bay về đây tìm em. Ai mà ngờ em ở một mình lại nhát cáy như thế, rõ ràng lúc chị đi còn mạnh miệng bảo em ở nhà một mình sẽ không khóc đâu mà, chị mới đi có một ngày liền bù lu bù loa rồi, hửm.
- Hức...chị không biết em đã sợ thế nào đâu, ai lại đi gõ cửa vào lúc 3h sáng chứ. Với lại hôm nay cúp điện cả khu chung cư mà, em cũng quên không sạc điện thoại nên là cách li khỏi internet luôn. Em ngủ cả ngày, tỉnh giấc đã là 3h sáng, đáng sợ như vậy còn có sấm chớp ì đùng cơ.
Jimin nghe xong không khỏi phì cười, em bé ngốc xít của chị đáng yêu thật. Rõ ràng bay một chuyến về đây để nhận được sự đáng yêu này có lẽ cũng không phải là quá uổng phí rồi. Cả hai đều ngốc xít như nhau mà, có ai lại bay về Hàn lúc 3h sáng xong sáng hôm sau lại bay đến Nhật tiếp đâu.
Jimin gối đầu em lên tay mình, tay kia khẽ nhẹ vuốt ve mái tóc của em. Minjeong vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của chị người yêu. Cơ thể Jimin luôn tỏa ra một mùi hương trầm đặt biệt quyến rũ, mùi hương này mang lại cảm giác êm dịu, rất phù hợp cho con cún khó ngủ Minjeong, em luôn cảm thấy mùi hương này làm em có cảm giác an toàn, như cái ổ ấm mà em cứ muốn chôn mình vào mà lăn lộn thôi. Jimin khẽ hôn lên trán của em, tay kia vuốt ve tấm lưng mềm mại.
- Chị đã rất lo lắng cho bé đó, vốn dĩ chị rất sợ cô đơn nên chỉ cần một phút em rời khỏi, trái tim cũng hoảng loạn từng hồi rồi. Huống chi không gọi được cho em, chị như nằm trên đống than đang cháy, chị rất sợ Minjeong rời khỏi chị...
Minjeong nằm trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, người yêu của em đúng là cái đồ ôn nhu mà. Không rầm rộ, ồn ã chỉ cần sự ấm áp vụn vặt mà trọn vẹn, chân thành cảm nhận từng chút một hơi thở của người mình thương với em như vậy là quá đủ. Chưa từng dễ dàng bắt đầu, cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, nhưng một khi đã bắt đầu, em tuyệt đối sẽ chỉ tin tưởng duy nhất một mình Yu Jimin.
Người ta nói tình yêu không thể tách rời hiện thực, nếu chỉ đắm chìm vào cảnh sắc gió, hoa, tuyết, trăng say lòng người thì không có tương lai. Nhưng Jimin thật sự không quan tâm, chị chỉ biết cuộc đời này chị có được em, chính là sự chấp thuận mãn nguyện nhất. Đúng vậy, chỉ cần có em thôi.
..........................................
Hi, vậy là cũng đã tròn 1 năm aespa đến với tụi mình rồi đó.
Ngày trước mình từng không có thiện cảm với các chị bé thế nào thì bây giờ các chị bé quật mình tơi tả. Mình thật sự cảm thấy tiếc khi mà mình không stan chiếc em bé Yu Jimin sớm hơn, yjm của mình ngọt ngào lắm, ấm áp lắm. Cả Minjeong, Aeri, Ningning, mình thấy tiếc vì ko stan cả 4 sớm hơn, chính 4 bạn nhỏ đã đưa mình trở lại với Kpop sau một thời gian dài mình đau khổ vì những scandal của bias. Cảm ơn 4 bạn đã cho mình biết cảm giác yêu thương idol là như thế nào. Mình đã đi len lỏi đọc tất cả những gì người ta nói về các cậu, mình đau lòng khi nghĩ đến việc các cậu chịu áp lực, và mình vui sướng khi các cậu dần thành công hơn. Các cậu giỏi lắm, rồi chúng ta sẽ gặp nhau nhé ❤ hẹn các cậu vào một ngày trong tương lai.
Thương rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com