Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31





Hyeri chỉ ở thành phố C ba ngày, ngày thứ tư liền mua vé máy bay về thành phố Z.

Hôm đó Minjeong cùng Sungchan tiễn cô ấy ra sân bay, Hyeri nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng, khẽ vươn tay bóp khuôn mặt nàng: "Nghỉ đông là sẽ gặp lại mà ? Giáo viên phát bài tập, làm không hết sẽ ảnh hưởng đến thành tích, cho nên mới phải vội quay về."

Minjeong ôm cô ấy một cái: "Một mình ở thành phố Z phải chăm sóc tốt chính mình nhé."

Loa phát thanh nhắc nhở hành khách đi đăng ký, là chuyến bay của Hyeri.

Cô ấy phất phất tay với nàng cùng Sungchan, cười nói: "Tớ đi đây, các cậu trở về đi !"

Tiễn Hyeri xong, nàng cùng Sungchan từ sân bay đi ra.

Sungchan mang theo khẩu trang màu đen, kéo mũ lưỡi trai trên đầu, nhìn về phía nàng: "Đi chỗ nào ?"

"Về nhà." Minjeong trả lời, chuẩn bị đón taxi.

Sungchan nhìn thời gian: "Cùng nhau ăn một bữa cơm ? Gần đây có nhà hàng nấu món cá luộc cũng không tệ lắm."

Nàng suy tư, dường như có chút do dự.

Nếu là lúc trước, nàng sẽ không từ chối, thế nhưng là mấy ngày trước Hyeri vừa nói qua, Sungchan thích nàng.

Có một số việc một khi đâm thủng, thật ra rất khó xử.

Sungchan liếc nhìn nàng, một hồi lâu mới cười nói: "Có bạn gái, vì chị họ tớ thủ thân như ngọc, không dám cùng bạn học nam đi ăn cơm chung ?" Hai tay cậu đút trong túi, vĩnh viễn một dáng vẻ cà lơ phất phơ, cặp mắt đào hoa giương lên, trong giọng nói mang theo vài phần du côn.

Minjeong dừng lại mấy giây, nhướng mày: "Tớ chỉ là sợ ăn chết cậu, cậu lại đi cáo trạng với chú Yu."

Sungchan hất cằm: "Đi thôi, quán đó ở ngay bên cạnh, rất gần."

–Lúc ăn cơm, hai người nói cũng không nhiều, bầu không khí không hiểu sao lại có chút yên tĩnh.

Đúng lúc nhân viên phục vụ đi ngang qua, nàng gọi một tiếng, chỉ vào đồ ăn nói: "Làm thêm một phần cá luộc, đóng gói mang về."

Sungchan sửng sốt, nghĩ đến cái gì, hỏi: "Chị ấy ở nhà cậu ?"

"......Không phải cái dạng như cậu nghĩ, chị ấy ở thư phòng !"

Sungchan cười ra tiếng: "Cậu gấp gáp giải thích làm gì, Jimin là dạng người nào tớ so với cậu còn hiểu rõ hơn."

Nói đến đây, Minjeong giống như rốt cuộc tìm được chủ đề, do dự hỏi: "Chị ấy mỗi ngày ngoại trừ làm hạng mục trên trường học, còn nhận thêm một số việc ngoài, nhà chị ấy... Rất thiếu tiền sao ?"

Sungchan vừa nhấp một hớp nước trái cây, nghe nói như thế liền bị sặc.

Nàng đưa khăn tay cho cậu: "Phản ứng này... Chẳng lẽ thật sự rất nghèo ?"

Sungchan ho khan lợi hại hơn.

Hòa hoãn một hồi, cậu ta nín cười: "Cậu muốn biết thì tự mình đi hỏi."

"Tớ đã hỏi rồi, chị ấy cũng không chút đề cập qua, cho nên tớ nghĩ có thể là sợ tớ lo lắng ? Nhưng mà cha chị ấy không phải là giáo sư sao, không nên thiếu tiền mới đúng, là gặp phải chuyện gì mới được ?"

Nói đến chỗ này, Minjeong nhớ tới một vấn đề, hỏi: "Mẹ Jimin làm cái gì ?"

Sungchan suy tư về vấn đề này. Jimin thân phận tương đối bí ẩn, người biết không nhiều, mặc dù đối với Minjeong không phải là người ngoài, nhưng loại chuyện này để tự mình Jimin nói thì tốt hơn.

"Làm sao vậy, rất khó mở miệng sao ?" Nàng quan sát vẻ mặt Sungchan.

Sungchan uống một hớp, hỏi: "Xung quanh khu nhà bà nội tớ, rất xinh đẹp nhỉ ?"

Minjeong gật đầu.

Sungchan: "Khu đó được 'xanh hóa (1)', là do mẹ chị ấy làm."

(1) Xanh hóa: phủ xanh.

Nàng suy nghĩ một chút, kinh ngạc: "Nhân viên môi trường ?"

"......" Mạch não thật tuyệt vời !

Sungchan kiềm chế xúc động muốn vỗ tay một cái, rất bình tĩnh gật đầu: "Ừ, không khác biệt lắm."

"Vậy tớ đã hiểu, nhà chị ấy không đủ để cung cấp một môi trường tốt, cho nên tương lai chị ấy phải dựa vào chính mình để có một cuộc sống tốt hơn, nhận nhiều công việc ngoài như thế là để dành tiền đây."

Nói xong chống cằm thở dài: "Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, người khác thì đi du lịch khắp nơi, chị ấy còn phải mỗi ngày ở trong thư phòng làm việc, thật vất vả."

Lập tức lại lộ ra vẻ tự hào: "Nhưng mà đây là có lòng cầu tiến, phẩm chất tốt đẹp !"

"....."

Dù sao cũng là nói tốt chị cậu.

Sungchan rót cho cô một nước trái cây: "Chị ấy không thú vị như thế, cũng chỉ có cậu mới có thể thích."

Từ nhà hàng đi ra, Sungchan đưa túi cá luộc được đóng gói chặt chẽ cho nàng: "Sau khi lễ xong hẳn là sẽ nhiều bài tập, không thể thường xuyên liên hệ, cậu tự chăm sóc chính mình thật tốt."

"Cậu cũng thế." Minjeong ngước mắt nhìn cậu: "Về sau nếu quay bộ phim mới, tớ sẽ tận lực thay đổi thẩm mỹ, ủng hộ cậu một chút !"

"... Nói tớ không khác gì một đứa đứa kém cỏi."

Một chiếc xe chạy tới, dừng ở trước mặt hai người.

Là trợ lý Sungchan.

Sungchan mở cửa sau xe ra, nói với nàng: "Để anh ta đưa cậu về."

"Vậy còn cậu ?" Minjeong nhìn về phía cậu ta.

"Tớ đón xe về trường học."

Nàng cũng không khách khí với cậu ta, đang muốn lên xe, lại bị Sungchan giữ chặt cổ tay, nàng hoang mang ngước mắt.

Sungchan đứng bên cạnh dựa vào thân xe, câu môi cười cười, ngữ điệu nhàn nhạt: "Mặc dù ánh mắt Jimin không tốt, người như cậu chị ấy cũng chịu được, nhưng tớ nghĩ đến chị ấy cũng coi như vì xã hội cống hiến. Tớ cảm thấy, vẫn phải chúc phúc một chút."

Nếu là trước kia, Sungchan nói câu gợi đòn như thế, nàng khẳng định là sẽ đạp cậu ta một cái.

Nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.

Sungchan buông cổ tay nàng, ý cười trên mặt chưa tan, phảng phất không khác gì lúc bình thường: "Lên xe đi."

Minjeong lên xe, Sungchan đóng cửa lại, đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Cậu lấy một cái vòng tay từ trong túi ra, nắm trong lòng bàn tay.

Đây là vòng tay được chế tác riêng, trên đó khảm một dòng chữ tiếng Anh "Warm my heart".

Lần trước đến đại học C, vòng tay này cậu vốn là đeo ở trên người, muốn lấy ra thổ lộ với nàng, nhiều lần lời nói đến miệng nhưng lại không thốt ra được.

Bây giờ, rốt cuộc không cần nữa.

Ngón tay nhẹ vuốt ve dòng chữ tiếng Anh, khóe môi cậu hơi kéo nhẹ, mặt mày ôn nhu: "Chúc em hạnh phúc."

Cánh tay buông thõng xuống, vòng tay thuận thế rơi ra, nhẹ rơi vào cống ngầm ven đường.

Hôm đó, Sungchan bốc đồng phát một tin Instagram, không có hình ảnh, chỉ có hai câu thơ: Ta đem trái tim gửi trăng sáng, vì sao ánh trăng chiếu trong rãnh.

Mấy phút sau, Instagram sôi trào. Điện thoại người đại diện luân phiên bị oanh tạc, Sungchan chuyển tiếp Instagram trước đó, bổ sung thêm một câu: Lời kịch.

Thế giới an tĩnh –Thời điểm Minjeong trở lại biệt thự Nam ngoại ô, Jimin còn ở bên trong thư phòng làm việc.

Nàng gõ cửa một cái, trực tiếp đẩy cửa đi vào, trông thấy cô đang ngồi trên bàn gõ ký hiệu. Cô đeo kính mắt chống ánh sáng xanh, tư thế ngồi thẳng tắp, thong dong tự tại. Nghe thấy tiếng động, cô ghé mắt nhìn qua, thần sắc nhu hòa.

Nàng mỉm cười, nâng đồ trong tay lên: "Cá luộc đặc biệt mua ở nhà hàng rất ngon, chị có đói bụng không ?"

Jimin kéo tay nàng: "Em ăn rồi ?"

Minjeong gật đầu: "Vừa mới cùng Sungchan đưa Hyeri lên máy bay, đúng lúc đến giờ cơm, liền đi ăn cơm, thuận tiện gói một phần về cho chị."

Nói xong giúp cô mở hộp cơm ra: "Vẫn còn nóng đây này."

Jimin nhận lấy đôi đũa nàng đưa.

Lúc cô ăn cơm, nàng không có quấy rầy, nhìn thấy trên bàn sách bày một bé người máy, nàng nhất thời hiếu kì, cầm lên đi tới ghế sa lon bên cạnh loay hoay.

Không cẩn thận ấn vào nút bấm, người máy hai tay quơ, mắt sáng lên: "Xin chào, hãy gọi tôi là Doraemon !"

Minjeong giật nảy mình, suýt nữa ném nó đi.

Jimin nhìn qua, thấy vẻ mặt nàng, cười nói: "Đây là người máy trong hạng mục của trường, vừa mới bắt đầu làm."

Minjeong vuốt vuốt, có chút nghi ngờ: "Vì sao lại gọi Doraemon ?"

Cô không nói chuyện, tiếp tục ăn cơm.

Nàng chống cằm suy nghĩ, đột nhiên cười, chỉ vào cô: "Chị khẳng định biết em thích mèo lục lạc đúng không ?"

Jimin không trả lời.

Nàng rất có hăng hái nhìn bé người máy trong tay: "Nhưng mà ngoại hình có chút xấu, không đáng yêu."

Doraemon: Xin đừng nói xấu, tôi là siêu bất khả chiến bại đứng đầu vũ trụ ! Chẳng những soái lại càng đáng yêu~

"......" Minjeong sốc đến nỗi cái cằm thiếu chút nữa rơi xuống: "Còn có trí tuệ ?"

Cô cầm lấy cốc nước trên bàn uống hai ngụm, nói: "Tạm thời còn có trí tuệ, nhưng... có chút thiểu năng."

"Hạng mục tổ các chị nghiên cứu, là người máy này sao ?"

"Ừ, vừa mới bắt đầu, chỉ có thể trả lời một số câu hỏi đơn giản."

Nàng rất hứng thú bưng người máy lên, nhìn Jimin nói: "Chị từ từ ăn, em dẫn nó đi ra ngoài chơi, giúp chị kiểm nghiệm một chút."

Nói xong ôm người máy chạy ra khỏi thư phòng.

Ở tầng một phòng khách, Minjeong ngồi phịch trên ghế sa lon mềm mại, giơ người máy lật qua lật lại nhìn một chút, suy nghĩ, quyết định hỏi trước một câu đơn giản: "Doraemon, 1+1 bao nhiêu ?"

Doraemon: Đồ ngu ngốc, vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi tôi !

"....." Nàng bị khinh bỉ, quyết định gia tăng độ khó: "369×752 là bao nhiêu ?"

Doraemon: 277,488

Minjeong sửng sốt, ấn mở phần máy tính trong điện thoại ra bấm thử, cầm điện thoại di động lên lại quên mất: "A, tôi vừa nói bao nhiêu nhân cho bao nhiêu nhỉ ?"

Doraemon: 369 nhân với 752 bằng 277,488 đồ đần !

"....." Khóe miệng nàng co giật: "Mày vì cái gì kiêu ngạo như vậy ?"

Doraemon: Bởi vì tôi là siêu bất khả chiến bại đứng đầu vũ trụ ! Chẳng những soái lại càng đáng yêu~

Minjeong hào hứng càng lúc càng lớn, đặt nó trên bàn thủy tinh: "Mày có thể làm gì ?"

Doraemon: Tôi không có gì là không làm được ! Tôi là siêu bất khả chiến bại đứng đầu vũ trụ ! Chẳng những soái lại càng đáng yêu~

"... Thật là trẻ con, say xỉn."

Doraemon: Uống rượu có hại cho sức khỏe nha.

"......" Nàng nín cười: "Ai đã thiết kế ra mày thế ?"

Doraemon: Xin chào, vấn đề này tạm thời giải không ra, nhưng tôi rất đẹp trai ! Tôi là siêu bất khả chiến bại đứng đầu vũ trụ ! Chẳng những soái lại càng đáng yêu~

"...."

Quả nhiên có chút thiểu năng.

Jimin cầm cốc nước từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của nàng, cất bước đi qua: "Bị nó làm tức điên rồi ?"

Minjeong vuốt vuốt huyệt thái dương: "Một câu dài vũ trụ, là ai thiết kế vậy. Không phải là chị chứ ?"

Cô cười lắc đầu: "Không phải."

"Bạn cùng phòng chị ? Người nào ngốc như vậy ?"

Jimin đi tới chỗ máy đun nước lấy nước nóng, trả lời: "Cũng không phải, là một người bạn, năm nay lớp 11."

"À..." Minjeong bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thiếu niên năm hai cao trung."

Lập tức lại cảm thấy ngoài ý muốn: "Lớp 11 đã làm được cái này rồi ?"

Cô đi tới, ngồi xuống ghế sô pha: "Thằng bé có thiên phú."

Minjeong ôm eo cô, nằm ở trên người cô. Jimim sợ nước nóng trong tay bỏng lên người nàng, vội vàng để qua một bên, liền nghe nàng hỏi: "Thứ này về sau, sẽ ra có thật nhiều sao ?"

Cô trầm ngâm một lát: "Thật nhiều, nếu tò mò thì chị sẽ đưa báo cáo chức năng cho em xem."

"Em có thể nhìn ?"

Đầu ngón tay cô khẽ vuốt mi tâm của nàng, ngữ khí ôn hòa: "Do chị viết, em đương nhiên có thể nhìn. Hạng mục này nếu nói thẳng ra, vốn chính là làm cho em."

Khóe môi Minjeong mang ý cười: "Vậy em nhìn xem thử có thể đề xuất thêm ý kiến gì, dù sao cũng vì em phục vụ, nên phải làm cho em hài lòng nha."

Jimin nghĩ nghĩ, gật đầu: "Yêu cầu đừng quá hà khắc, sẽ tận lực thỏa mãn em."

"Yu Jimin !" Nàng dùng sức đẩy ngã cô xuống ghế salon, nhào qua thuận thế ép lên người cô, ôm lấy khuôn mặt tuấn lãng kia mạnh mẽ hôn hai cái: "Sao chị lại tốt như vậy chứ ?"

Cô bị nàng ép thân hình hơi cứng, nhẹ nhàng đẩy nàng: "Ngồi thẳng dậy."

Minjeong không nhúc nhích, hôn một cái lên khóe môi cô, nói khẽ: "Bạn gái, em cảm thấy hạng mục này đặc biệt tốt, em ủng hộ chị ! Nhưng mà, làm hạng mục đã rất vất vả, cũng đừng nhận thêm công việc ngoài nữa, em sẽ đau lòng."

"Thật ra, chị không cần liều mạng như vậy." Nàng ngẩng đầu, mắt trong veo nhìn cô: "Tương lai em có thể nuôi chị, chất lượng sinh hoạt của hai chúng ta sẽ không kém, nghỉ ngơi nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống !"

Cô nín cười, lòng bàn tay đảo qua gương mặt nàng, bên trong ngữ điệu lộ ra vẻ nghiền ngẫm: "Em nuôi chị ? Để cho chị ăn bám ?"

"Sao có thể, nhà em là có tiền, dù sao em một mình cũng xài không hết. Làm bạn gái của em, không cần nuôi sống gia đình, chỉ dùng phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi." Nàng rất chân thành mà nhìn cô.

Jimin cười nhẹ lên tiếng, lúc nhìn về phía nàng, đôi mắt lộ vẻ cưng chiều, bất đắc dĩ thở dài: "Được, chị sẽ làm.....một tiểu bạch kiểm."

Cô giữ chặt eo Minjeong, chủ động cuối đầu hôn lên bờ môi của nàng.





⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com