Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4




Ngày làm việc thứ hai của Jimin, cô lại gặp được Minjeong dưới công ty.

Nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, mang ba lô in hình mèo đeo vòng lục lạc leng keng, trong tay cầm đồ ăn sáng. Thấy Jimin, mắt nàng sáng lên, chạy vội tới: "Điểm danh ngày đầu tiên theo đuổi, bữa sáng tình yêu !" Sau đó dùng hai tay đưa đồ ăn lên.

"Cảm ơn, tôi ăn rồi." Cô khẽ gật đầu.

"Nhưng đây là do em tự tay...quét mã thanh toán. Đây là một quán bán đồ ăn sáng cực kì ngon, chị thử chút đi." Nàng mong chờ nhìn cô nháy mắt: "Em đặc biệt mua món em thích ăn nhất đó."

Jimin nín cười: "Em theo đuổi người khác, lại mua đồ mình thích ăn ?"

Minjeong ngây người một lúc, sau đó mạnh mẽ trả lời: "Là vì em không biết chị thích ăn cái gì nha ? Nếu sau này hai chúng ta ở cùng một chỗ, chị cũng phải theo sở thích của em đúng không ? Bây giờ thích ứng sớm một chút."

Jimin im lặng, chân dài sải bước vào công ty.

Minjeong đi theo cô: "Chị không ăn thật sao ? Vì để đưa bữa sáng, hôm nay em 6:30 đã dậy, chị ít nhất đau lòng một chút đi ?"

"Vậy sau này không cần đưa nữa, về nhà đi." Chân cô cũng không dừng lại.

Jimin lên tầng 36, Jiyeon nữ sĩ đã tới. Trông thấy con gái, bà nhíu mày: "Nghe nói bên dưới có một cô bé theo đuổi con ?"

Cô nhìn vào ánh mắt biết rõ còn cố hỏi của bà, Jimin không thèm để ý: "Được nghỉ hè rảnh rỗi không chuyện gì làm, lấy con ra làm trò tiêu khiển, chắc chỉ yêu thích nhất thời thôi."

Lee Jiyeon cười cô: "Minjeongie không phải là cô gái như vậy, mẹ chống mắt lên nhìn con bé túm được con."

Jimin ngồi trên ghế sa lon, vuốt vuốt mi tâm: "Mẹ, để con tới công ty là giả, giới thiệu Minjeong cho con mới là mục đích thật sự ?"

"Sai !" Jiyeon nữ sĩ nhướng mày: "Mẹ muốn giới thiệu Minjeong cho con, cũng muốn con thành thành thật thật đến công ty làm việc. Con nhìn đi, không phải bây giờ mẹ đã làm được rồi sao ?"

Jimin vuốt cốc nước, mặt không biểu cảm.

"Ai nói là bạn không thể có cả cá và chân gấu, chuyện mẹ muốn làm, không có chuyện gì là làm không được." Lee Jiyeon vỗ vỗ bả vai cô, lời nói thấm thía: "Nhóc con, vẫn còn non lắm."

Jimin ghét bỏ đẩy tay trên vai mình xuống.

"Nói thật, con cảm thấy Minjeongie thế nào ?"

Jimin tùy ý lật văn kiện trong tay: "Không quen."

"Ở chung lâu ngày là quen thôi, mẹ và cha con năm đó không phải cũng từ không quen thành quen sao ?"

Jimin cười nhạo: "Đó là năm đó mẹ quấn chặt không buông."

Jiyeon nữ sĩ không cảm thấy xấu hổ: "Đúng nha, con chính là món quà thắng lợi năm đó mẹ quấn chặt không buông đấy, con có dám nói cái món quà này không tốt ?"

"...." Khoé miệng Jimin giật một cái, nói không ra lời.

Jiyeon nữ sĩ vỗ tay ra tiếng: "Được rồi, tranh thủ thời gian xem hết tài liệu đi, mẹ đi họp."

"Con biết rồi." Thanh âm cô miễn cưỡng, lộ ra chút bất đắc dĩ.

Chỉ cần vào trạng thái làm việc, chuyện gì Jimin cũng làm rất nghiêm túc. Tư liệu của tập đoàn Yu thị đối với cô không phải quá khó hiểu, rất nhanh cô đã hiểu rõ.

Khả năng này, chắc là di truyền gen tốt của Jiyeon nữ sĩ.

Lúc Jung trợ lý đẩy cửa văn phòng đi vào. Jimin đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi viết mã chương trình, mật mã dày đặc trên máy tính làm anh ta hoa hết cả mắt.

Jimin đeo một chiếc kính thông viền ngồi trước máy tính, thần sắc chuyên chú, khí chất nho nhã. Thế hệ của cô nhẹ nhàng, tính tình lại ôn hòa, không có xuất sắc như Jiyeon nữ sĩ, người đã lăn lộn trong thương trường lâu năm, nhưng vẫn toát lên sự chói mắt khác.

Jung trợ lý nhìn chằm chằm vào những mật mã kia một lát, thấy Jimin mãi vẫn chưa phát hiện ra, anh ta nắm tay lại đưa lên miệng ho nhẹ hai tiếng.

Jimin quay đầu.

Jung trợ lý cười hỏi: "Đã đến giờ ăn cơm trưa, tiểu thư muốn tự mình đến nhà ăn hay là để tôi kêu người đưa đến cho ngài ?"

Jimin dừng lại mấy giây, tháo kính mắt ra: "Tôi tự đi."

Cô tiện tay đóng máy tính lại, đứng dậy đi ra, lúc đi được hai bước đột nhiên quay đầu. Jung trợ lý cũng không ngờ cô sẽ quay đầu lại, sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe Jimin nói một câu: "Sau này gọi tên tôi."

"Vâng" ---- Từ công ty đi ra, bên ngoài ánh nắng mặt trời chói chang, vô cùng thấy chỗ nào có bóng râm.

Jimin vừa đi ra, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mặt, cười hì hì vẫy tay với cô: "Thật là trùng hợp, ở đây cũng gặp được chị !"

Trong tay nàng cầm ô che nắng, mang theo kính râm, răng trắng, má hồng, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, phát ra một tầng ánh sáng rực rỡ.

"..." Jimin giật mình một lúc mới hỏi: "Vì sao vẫn còn ở đây ?"

Minjeong tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh đẹp đẽ, trong veo như nước chớp chớp: "Em theo đuổi người khác rất tận tâm nha."

Jimin không để ý tới nàng, nàng vội chạy theo sát, thuận tay giơ dù thay cô che ánh nắng mặt trời: "Bữa sáng tình yêu chị không ăn, vậy bữa trưa mời chị một bữa lớn nhé ?"

"Không cần, cám ơn."

"..."

"Aaa không được sao ? Chị đi chậm một chút, em không giúp chị che nắng được...." Nhà ăn nhân viên của Yu thị ở phía sau tòa nhà công ty, chỉ cách đó vài bước.

Đến nhà ăn, toàn bộ quá trình Minjeong đều đi theo đằng sau Jimin, cô chọn món gì, nàng cũng chọn theo. Thấy cô đến chỗ ngồi xuống, nàng lập tức chiếm lấy chiếc ghế đối diện cô.

Jimin im lặng xem như không có người bên cạnh, lúc ăn cơm cũng im lặng, ngay cả cách ăn cũng nhã nhặn đẹp mắt.

Minjeong chống cằm nhìn cô.

Jimin bị nhìn liền cảm thấy không được tự nhiên, rốt cuộc cũng nhịn không được đành ngẩng đầu: "Vì sao không ăn đi ?"

"Em đang ăn nha." Mi mắt nàng có chút run, trên mặt nở nụ cười.

Jimin im lặng: "Chiếc đũa của em chưa từng nhúc nhích."

Minjeong liếc mắt đưa tình: "Do em lại si ngốc nhìn chị."

"..." Jimin hít thở không thông: "Em không ăn cơm thì đi chỗ khác chơi."

"Ăn nha, ai nói em không ăn ?" Minjeong không nhìn cô nữa, rất tự nhiên bắt đầu ăn cơm, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, chị với Jung trợ lý là người thân gì của nhau ?"

Jimin không trả lời nàng.

Minjeong cũng không nghĩ cô sẽ đáp lời cô, nói: "Em cảm thấy, chị có chút giống người thân trong gia đình em."

Jimin chớp chớp mi mắt: "Là gì ?"

"Giống con dâu tương lai của cha em."

"...."

Sau đó bên cạnh có người ngồi xuống, Minjeong nhìn qua, hầu như đều là con gái, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn Jimin.

Ngược lại Jimin một mực cúi đầu ăn cơm, xem như không có ai ở đó.

Người mình thích, còn chưa theo đuổi được, vậy mà lại có nhiều người yêu thích như thế. Minjeong lập tức cảm thấy áp lực như núi.

Nàng cắn cắn đũa, ngẩng đầu hỏi Jimin: "Chị có chán không, hay em làm phép thuật cho chị xem nhé ?"

Jimin không muốn trả lời câu hỏi của nàng, câu hỏi của nàng toàn bộ đều là cạm bẫy, không cẩn thận lại mắc bẫy.

Im lặng mới là vua !

Một lát sau, Jimin không thấy cô nói tiếp, cũng không làm phép thuật gì, cô nhịn không được, chủ động hỏi nàng: "Làm sao vẫn chưa thấy làm phép thuật ?"

"Làm rồi nha." Nàng mở to mắt ngập nước, vẻ mặt ôn nhu vô hại.

Jimin: "???"

Hai tay nàng nâng cằm, cười tươi như hoa: "Chẳng lẽ chị không phát hiện ra, em đã trở nên yêu thích chị hơn rồi sao ?"

"..." Biết ngay, cô không nên lắm miệng.

Minjeong rất không có mắt tiếp tục hỏi: "Chị đỏ mặt cái gì ? Thẹn thùng ? Vậy là chị cũng thích em rồi ? Dù sao em cũng đáng yêu như thế..."

"Đáng thương không ai yêu ?" Rốt cuộc có thể phản công lại nàng, Jimin cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Ai ngờ Minjeong lại cười gian trá: "Em đáng thương không ai yêu, vậy chị phải nhanh yêu em nha !"

Jimin: "...."

Bạn đã gặp cô gái nào da mặt dày như thế chưa ?

Không có !

Nghỉ hè quá nhàm chán, theo đuổi tiểu Min làm nànt cảm thấy mình có thêm một vui thú mới, mỗi sáng đúng giờ xuất hiện trước tập đoàn Yu thị, buổi trưa mặt dày đến nhà ăn nhân viên ăn cơm cùng cô.

Đến chủ nhật, nhân viên tập đoàn Yu thị đều được nghỉ, Minjeong vô cùng rảnh rỗi, ngồi trong phòng tranh ở biệt thự Nam ngoại ô vẽ truyện.

Nàng đã phát họa một vài bức tranh nhân vật chính trong bộ truyện tiếp theo, nhưng tất cả đều bị vứt bỏ, không có bức nào hài lòng.

Bạn thân Hyeri hẹn nàng đi uống trà sữa, nàng dứt khoát thay quần áo đi ra ngoài.

Vào một quán trà sữa, hai người chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Minjeong nói việc dạo gần đây mình đang theo đuổi một người.

Hyeri giật nảy mình: "Cậu theo đuổi người ta ? Thật hay giả ?"

"Cái gì mà thật hay giả ?" Minjeong xem thường: "Dù sao cũng rảnh rỗi, theo đuổi không được cũng không lỗ, theo đuổi được chính là rất lời nha."

"Giá trị nhan sắc cao như thế mà còn không có lòng tin ? Dạng như cậu, theo đuổi người ta vẫn cảm thấy mình có lời ?"

"Đó là cậu không biết người ta rất đẹp !" Minjeong lộ ra vẻ mặt hoa si.

Hyeri cười nhạo: "Có thể đẹp cỡ nào ? Có đẹp hơn Yu Sungchan không ?"

Minjeong sờ sờ trán cô ấy, lại bị Hyeri đưa tay đánh.

"Không phát sốt, vậy cậu đang nói vớ vẩn gì đấy ?" Minjeong nhíu mi, chậm rãi mở miệng: "Tên cún Yu Sungchan, làm sao có thể đẹp hơn được chứ ?"

Hyeri phản bác: "Cậu có lầm không, người ta là ngôi sao nhỏ đã xuất đạo, đoạt giải vô số lần, giá trị nham sắc và kỹ thuật diễn xuất vô cùng giỏi, 18 tuổi fan hâm mộ Naver hơn 60 triệu. Nếu mà fan hâm mộ của cậu ta nghe được nhất định sẽ đập chết cậu." Cô ấy làm động tác cắt cổ.

Minjeong nhìn quanh bốn phía, sợ hãi đổi giọng: "Dáng vẻ cậu ta...tạm được, cũng ra dáng con người, chỉ có khuyết điểm lớn nhất là miệng tiện."

"Cậu không nên dùng ánh mắt thành kiến nhìn cậu ta, nếu không cậu sẽ cảm thấy cậu ta rất đẹp trai." Hyeri nói.

Minjeong nhún vai: "Tớ không dùng ánh mắt thành kiến nhìn cậu ta, ai bảo cậu ta suốt ngày chọc tớ. Ít nhất ba chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng nói một câu nào tốt về tớ. Hai chúng tớ không thể gọi là thanh mai trúc mã, phải gọi là oan gia !"

Hyeri đánh giá vẻ mặt Minjeong, do dự hỏi: "Bọn cậu lại chiến tranh lạnh rồi ?"

Minjeong cắn ống hút, hận không thể biến Sungchan thành ống hút này, cắn chết cậu ta !

"Thế nào ?" Hyeri hỏi.

Minjeong phun một ngụm khí, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ta mắng tớ ngu xuẩn."

"...." Hyeri trừng mắt nhìn: "Sungchan mắng cậu ? Có nghe lầm không ?"

"Không nghe lầm, cậu ta mắng như thế đấy." Minjeong dùng lực cắn ống hút.

Hyeri vỗ vỗ vai cô: "Tớ hỏi cậu ta một chút." nói xong lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Sungchan.

Tiếng chuông vang một lúc, đầu kia phát ra âm thanh lười biếng: "Chuyện gì, tớ đang quay, đừng nói nhảm."

Hyeri: "Yu đại minh tinh, gần đây cậu có làm sai chuyện gì không ?"

Động tác cầm di động của Sungchan nắm chặt mấy phần, dừng lại một lát: "Minjeong bên cạnh cậu phải không, đưa điện thoại cho cậu ấy."

Hyeri nhìn Minjeong, Minjeong quay đầu đi.

"....Cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu, ngẫm lại xem bản thân đã làm gì sai, nhanh chóng xin lỗi đi."

Hyeri nói xong liền mở loa ngoài.

Bên kia Sungchan trầm mặt một lúc, ấp a ấp úng: "Tớ sai rồi !"

Minjeong buông ly trà sữa, nhìn Hyeri cười: "Tớ còn có việc về trước đây, hôm khác nói tiếp." Nàng đứng dậy mang ba lô lên rồi đi mất.

Hyeri cảm thấy không đúng, tắt chức năng mở loa ngoài rồi bỏ lên tai nói: "Minjeongie không phải là người hẹp hòi, cậu làm gì đắc tội với cậu ấy rồi ?"

Sungchan thở dài: "Là chuyện cha cậu ấy bắt đi du học, cậu ấy nhất định không chịu. Nhất quyết muốn học đại học C, nói đời này có chết cũng không đi du học, tớ cảm thấy cậu ấy suy nghĩ quá cực đoan, nhất thời lanh mồm lanh miệng nói câu ngu xuẩn."

Hyeri im lặng: "....Minjeongie vì sao không muốn đi du học, người khác có thể không biết, cậu còn có thể không biết sao ? Cậu ấy đã đủ đau khổ, cậu còn mắng cậu ấy, bị phớt lờ cũng đáng."

"Tớ không có mắng cậu ấy, chỉ là muốn cho cậu ấy đừng để tâm vào những chuyện đau khổ đã qua. Càng chìm trong quá khứ đen tối chỉ càng làm cậu ấy mệt mỏi hơn." Sungchan dừng một chút: "Việc này cậu đừng quan tâm, tự tớ giải quyết."

------

Buổi sáng thứ hai, mặt trời ló dạng chói lóa.

Lúc Jimin tới công ty như thường ngày, lại ngoài ý muốn không thấy bóng dáng Minjeong.

Bị Minjeong theo đuổi một tuần, chỉ trừ thứ bảy chủ nhật nghỉ không gặp, bây giờ đột nhiên biến mất, chắc là đã từ bỏ. Cô vô thức nhìn xung quanh, đúng là không có ở đây.

Đã biết cô ấy một chút kiên trì cũng không có.

Jimin nghĩ như vậy, đột nhiên một thân ảnh lao ra: "Này ! Chị đang tìm em sao ?"

Nàng vội vàng xông tới làm cô không kịp chuẩn bị, Jimin hai gò má hơi nóng, nhịp tim tăng lên nhanh mấy phần: "Suy nghĩ nhiều rồi, không phải tìm em."

Vừa dứt lời, cô liền hắt hơi mấy cái. Buổi tối hôm qua thức đêm làm cho kịp hạng mục, cô có chút cảm mạo.

Minjeong xoa cằm dò xét cô một chút: "Bị cảm....chị biết sao lại bị cảm không ? Bởi vì chị bắt đầu không có sức kháng cự đối với em đó."

Nàng chỉ vào người cô, xụ mặt chất vấn: "Nói, có phải chị đã bắt đầu thích em rồi không ?"

Jimin: "....em học những lời này ở đâu ?"

"Trên mạng nha, rất nhiều !"

"...."

Nhìn thấy vành tai phiếm hồng của cô, tâm tình Minjeong nâng thêm mấy phần, khó có được vẻ mặt lo lắng: "Khó chịu sao, có cần em đi mua thuốc cho chị không ?"

"Cảm vặt, không cần." Jimin đi vào công ty, Minjeong cũng không có đi theo, mà là đi đến tiệm thuốc gần đó.

Bên trong tiệm thuốc có rất nhiều loại, Minjeong không biết mua cái nào tốt.

Nhân viên công tác cười, cùng cô chào hỏi.

Minjeong nói: "Thuốc cảm mạo tốt nhất, chị có thể lấy giúp em không."

Nhân viên công tác cầm thuốc bỏ vào trong túi đưa nàng.

Minjeong thanh toán xong đi ra, vừa đi vừa cúi đầu xem túi thuốc, nhìn dược phẩm được ghi trên vỏ hộp thuốc, suy nghĩ một chút, lại từ trong túi lấy bút ra ghi lên vỏ hộp dòng chữ.

Nhìn chữ, nàng tưởng tượng phản ứng của Jimin khi nhìn thấy, trong mắt ánh hiện lên vài phần chờ mong.

Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, nhìn tên người gọi hiển thị, lúc nghe khóe môi nàng vẫn không kiềm chế được mỉm cười: "Hyeri, sao thế ?"

Hyeri: "Quên nói cho cậu, USB của tớ hôm qua gặp nhau bỏ trong túi của cậu, cậu có thấy không ?"

"Có sao ?" Minjeong ngây ra một lúc, thật ra nàng không nhớ rõ chính mình mượn USB của Hyeri lúc nào, hôm qua hai người cùng uống trà sữa, cậu ấy cũng không nhắc đến.

"Cậu mở cặp sách ra xem thử."

Minjeong ừ mở cặp sách ra, đúng là tìm được một cái USB: "A, USB này làm sao lại ở chỗ tớ." "Trước đó cậu tìm đề thi đại học mô phỏng, nhờ tớ làm, quên rồi ?"

"...a, nhớ rồi."

"Trong USB tớ cho cậu có download vài bộ phim giáo dục, nhớ xem, coi như là quà chị đây tặng cậu lễ trưởng thành, đừng khách khí." Trước bàn máy vi tính Hyeri cầm điện thoại, cười thần bí.

"Ừ, biết rồi." Minjeong không yên lòng thuận miệng đồng ý, nhìn thời gian: "Tớ không thèm nghe cậu nói nữa, còn có việc."

"Cậu có thể có việc gì, không phải là theo đuổi người ta sao. Thế nào, theo đuổi được chưa ?"

"Vẫn chưa đâu, mới một tuần thôi. Hôm nay tới cố ý trốn đi, chị ấy vậy mà chủ động tìm bóng dáng tớ, đây là có tiến bộ !" Minjeong nói tới chuyện này, khóe môi không tự giác gương lên.

Cúp điện thoại, Minjeong cầm điện thoại di động lên phía trước, không cẩn thận đạp phải dây giày, nàng cúi đầu nhìn, cầm thuốc cảm mạo trong tay đặt lên bông hoa bên cạnh, tiện tay ném USB vào túi thuốc, khom lưng buộc dây giày.

Buộc xong, nàng cầm thuốc đứng lên, dự định đến quán cà phê gần đó chờ tiểu Min nghỉ trưa rồi đưa, kết quả chưa kịp đến quán cà phê, điện thoại lại vang lên.

Lần này là appa cô gọi.

Minjeong không tình nguyện ấn nghe.

"Appa bảo Han thư kí đến biệt thự Nam ngoại ô đón con, con không ở đó ?"

"Đón con làm gì ?"

"Appa đi công tác một tuần, vừa trở về, con không muốn cùng appa ăn một bữa cơm ?"

"Appa tự ăn đi, con rất bận."

Bên kia trầm mặc một lúc: "Con không phải muốn học đại học C sao, về nhà trước, appa cùng con nói chuyện."

Minjeong cầm di động suy nghĩ mấy giây, trả lời: "Được, bây giờ về."

Nàng còn tính chờ đến buổi trưa cùng nhau ăn cơm trưa với tiểu Min, bây giờ xem ra không được rồi. Nàng nhìn thuốc cảm mạo trong tay, suy tư một lúc, quyết định giao cho tiếp tân tập đoàn Yu thị, nhờ chị ấy buổi trưa đưa thuốc này cho người không biết tên là gì, tiểu Min.

Tiếp tân là một cô gái mềm mại dễ thương, chị ấy biết cô là thiên kim tập đoàn Kim. Tự nhiên, vô cùng khách khí tiếp nhận, cười hỏi: "Minjeong tiểu thư, cô theo đuổi người ta một tuần, không phải không biết người ta tên gì chứ ?"

Minjeong liếm môi một cái, thần sắc tự nhiên: "Lười hỏi."

Cô gái tiếp tân lặng lẽ nói cho cô: "Tôi nghe người ta nói, cô ta tên là Yu Jimin."

"Yu Jimin...." Minjeong nhẹ giọng lặp lại, câu môi, mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn !"

Nàng vẫy tay với tiếp tân, đi ra khỏi tòa nhà.

Minjeong chân trước vừa đi, sau đó Jimin cũng từ trên kia đi xuống, khuôn mặt sạch sẽ, khí chất nho nhã. Lúc này cô đang vừa đi vừa gọi điện thoại: "Vâng giáo sư, em đã biết, sẽ về trường học ngay."

Cất điện thoại di động, cô định trực tiếp đi ra khỏi tòa nhà, nhưng bị tiếp tân cho gọi lại.

Trước khuôn mặt anh tuấn, hai gò má cô gái tiếp tân có chút đỏ, ngượng ngùng cầm thuốc cảm mạo đưa cho cô: "Cái này, là Minjeong tiểu thư nhờ tôi đưa cho cô."

Jimin nhìn thuốc, lông mày cô nhíu lại.

Suy tự một chút, cô cũng nói với tiếp tân: "Lần sau Minjeong tiểu thư đến, nhờ cô nói với cô ấy một tiếng, tôi không còn thực tập ở Yu thị nữa, bảo cô ấy sau này đừng tới nữa."

"A ?" Cô gái tiếp tân sửng sốt, một sinh viên đại học vẫn chưa tốt nghiệp đại học tìm được công việc thực tập tốt như vậy, nói không làm là không làm ?

Jimin không nói gì, xoay người rời đi.

Mấy giây sau cô lại quay về quầy tiếp tân, nhận lấy túi thuốc từ trong tay tiếp tân.

Nhìn thấy bên trong có cái USB, cô hơi khó hiểu một chút: "Cái này cũng là của cô ấy ?"

Tiếp tân lúc này mới nhìn rõ USB, Minjeong tiểu thư cũng không nói gì đến USB. Chẳng qua, đã đặt chung một chỗ với thuốc, chắc là đưa Jimin rồi.

Tiếp tân nghĩ như vậy, gật đầu: "Đây là Minjeong tiểu thư tặng cho cô."

Jimin không rõ cô ấy đưa USB cho cô làm gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu: "Giúp tôi cảm ơn cô ấy."

Cô cầm theo thuốc từ tòa nhà tập đoàn Yu thị đi ra, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jiyeon nữ sĩ.

[Có hạng mục ở phòng thí nghiệm xảy ra chút vấn đề, gần đây con sẽ không đến công ty.]


⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com