Chap 48
"Cục dân chính?" Minjeong mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Jimin, một hồi lâu mới lớn tiếng hô lên: "Chị, chị dừng xe lại!"
Cô dừng xe ở ven đường trường học, quay đầu: "Phản ứng lớn như vậy?"
Nàng cầm bữa sáng đã ăn được một nửa sang một bên, trong lòng vẫn còn nhộn nhạo: "Ai, ai muốn đi theo chị tới cục dân chính?"
"Vừa mới tuyên bố: Hôm nay chị nói cái gì em cũng nghe lời. Sao lại đột nhiên đổi ý rồi?"
Trái tim nàng vẫn còn đập bịch bịch: "Em còn chưa tốt nghiệp, chị, chị cũng chưa có tốt nghiệp đâu."
"Hôm nay sinh nhật chị, đã hai mươi hai tuổi, đủ tuổi hợp pháp để kết hôn."
Minjeong không nói lời nào nữa, việc này quá đột nhiên, nàng không kịp chuẩn bị tốt tâm lý.
Jimin nhìn nàng chăm chú một lát, sau đó thở dài: "Không đi thật?"
"Em..." Nàng cúi đầu: "Em sợ."
Cô bắt lấy tay của nàng, cầm thật chặt, nói khẽ: "Minjeongie, trước kia chị không có chút khái niệm gì về ngày này cả, sinh nhật năm 22 tuổi cũng không khác gì so với những năm trước."
"Nhưng từ sau khi quen biết em, chị đột nhiên cảm thấy không giống vậy nữa. Chị thật sự đã sớm mong đợi ngày này, ngóng trông cho mình đủ hai mươi hai tuổi để có thể cưới em về nhà, cùng em trải qua một cái tết vui vẻ. Chị hi vọng về sau có thể ở bên cạnh em tất cả các ngày lễ quan trọng. Em muốn cùng nhau đi Lee gia thăm ông ngoại bà ngoại cũng tốt, muốn cùng nhau đi Yu gia thăm ông nội bà nội cũng tốt. Hay chỉ hai chúng ta quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ, cũng sẽ rất ấm áp náo nhiệt. Sau này, chúng ta sẽ có con, vây quanh hai ta vui chơi đùa giỡn, hoan thanh tiếu ngữ."
Minjeong nghe thấy thân thể liền cứng đờ.
"Minjeongie, còn nhớ rõ bức thư tình mà em đã tặng cho chị không?" Cô lấy ra từ trong túi một tờ giấy viết thư được cất giữ rất lâu, chỉ vào truyện tranh phía trên cho nàng nhìn: "Chị tin tưởng có một ngày, những hình ảnh này đều sẽ biến thành thật."
"Nguyện vọng lớn nhất trong sinh nhật Jimin năm 22 tuổi, là cho Minjeongie của chị một ngôi nhà. Không biết, có thể thực hiện được hay không?" Cô lẳng lặng nhìn nàng, bên trong ánh mắt hiện ra ý cười nhu hòa.
Trong mũi nàng chua xót, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nước mắt to như hạt đậu rớt xuống, đột nhiên khóc không thành tiếng.
Jimin ngây ra, vội vàng xuống xe đi vòng qua, mở cửa ghế lái phụ ra: "Sao lại khóc?" Cô nhẹ nâng mặt nàng lên, có chút đau lòng, cầm khăn tay giúp nàng lau mặt sạch sẽ.
Minjeong vòng tay ôm lấy cô, không nói gì.
Cô lẳng lặng đứng bên cạnh nàng, khẽ vuốt sống lưng của nàng.
Qua một hồi lâu, nàng mới hoà hoãn lại, từ từ ngẩng đầu, trong hốc mắt còn ẩn hiện nước mắt: "Thế nhưng mà, em chỉ có thẻ căn cước, không có giấy tờ gì, làm sao kết hôn?"
Cô ôm mặt của nàng, khẽ cười nói: "Hôm qua chị tới Kim gia, toàn bộ giấy tờ cần thiết đều có trong tay rồi."
Minjeong kinh ngạc chớp mắt, đưa tay lau mặt, ngồi thẳng dậy: "Vậy chúng ta mau đi đi, một lát nữa có nhiều người thì sẽ phải xếp hàng."
"..." Nàng thay đổi quá nhanh, Jimin nhất thời không kịp phản ứng.
Một lát sau, cô mới mỉm cười dịu dàng, thay nàng đóng cửa xe.
Lúc từ cục dân chính đi ra, nàng cầm trên tay hai quyển sổ nhỏ màu đỏ, cảm giác như đang nằm mơ. Nàng còn chưa có tốt nghiệp đâu, thế mà hôm nay đã đi lĩnh chứng.
Trên đường quay về, nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp phía trên cuốn sổ đỏ cười ngây ngô.
"Vợ à!" Nàng nhìn Jimin kêu một tiếng.
Trong lòng cô hơi nhảy lên, sức lực cầm tay lái tăng thêm mấy phần, trầm giọng nói: "Chị còn đang lái xe, đừng đùa nữa."
"Chúc mừng chị, nguyện vọng 22 tuổi đã trở thành hiện thực. Em đã giúp chị thực hiện đấy!"
"Ừ, cám ơn Minjeongie của chị."
Khóe môi Minjeong giương lên, cẩn thận từng li từng tí nhét cuốn sổ đỏ vào trong ngực.
Jimin đưa nàng trở về Lee gia. Khi quản gia mở cửa xe ra, phát hiện nàng đang ôm giấy hôn thú ngủ say sưa.
"Không cần gọi cô ấy dậy." Cô nói với quản gia, sau đó khẽ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ôm người đi vào nhà. Đặt nàng lên giường trong phòng ngủ, rồi cúi người cởi giày vớ, đắp chăn cho nàng.
Jimin nhìn giấy hôn thú trong ngực nàng, nhẹ nắm một góc muốn rút ra. Cô vừa mới dùng sức, nàng liền tỉnh, vội vàng dùng sức kéo nó lại, như sợ chúng bị cướp mất.
"Ngủ đi, chị cầm qua cho ông ngoại bà ngoại xem một chút."
Minjeong ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện bây giờ mình đang ở Lee gia, nằm trên giường Jimin. Nàng vừa muốn đứng lên, cô liền ngăn nàng lại: "Không sao đây, em đã tới đây từ nhỏ đến lớn, không cần câu nệ. Sáng nay dậy sớm, ngủ thêm một lát đi."
Nàng thật sự rất buồn ngủ, lại nghe cô nói như vậy, liền nhắm mắt ngủ tiếp. Cô ngồi bên giường một lúc lâu mới cầm giấy hôn thú đi ra ngoài.
--
Trong nhà kính, bà ngoại Lee mang kính lão cười ha hả, lật qua lật lại giấy hôn thú thật lâu, nhìn ông ngoại Lee nói: "Giấy hôn thú bây giờ, so với của chúng ta khi đó còn đẹp mắt hơn rất nhiều, ảnh chụp cũng rõ ràng. Ông xem, hai đứa này rất xứng đôi."
Ông Lee ngẩng đầu, đẩy kính lão: "Bà khi đó cũng đẹp mắt, rất xứng đôi với tôi."
Bà Lee cười nhẹ nhìn ông ấy, sau đó mới hỏi Jimin: "Cháu cùng Minjeongie bao giờ mới tổ chức hôn lễ?"
Cô ngồi xuống: "Vẫn còn chưa tốt nghiệp, công ty cũng tương đối bận rộn, tạm thời không làm ạ."
Nói đến công ty, ông Lee nhìn về phía cô: "Gần đây trên mạng có cuốn tiểu thuyết IP lớn, chuyển thể thành phim mà còn là phim truyền hình, nghe nói, các con đang cạnh tranh bản quyền trò chơi?"
Jimin nhướng mày: "Ông ngoại quan tâm đến cháu như thế?"
Lee lão gia tử xùy một tiếng: "Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của cháu không? Điện tử DS là công ty chi nhánh của Kang thị. Xí nghiệp Kang thị còn là đối tác của cha vợ cháu, cái cách tên Kang Dae Sung đối nhân xử thế gian xảo cực kì, muối ông ta nếm qua còn nhiều hơn so với số gạo cháu đã ăn nữa."
Quản gia đưa nước trà tới, Jimin bưng lên tùy ý vuốt nhẹ, ánh mắt rơi vào lá trà bên trên mặt nước phiêu đãng, im lặng một lát mới nói: "Ông ngoại cũng đã nói, Kang thị là đối tác của Kim thị, sinh ra đã phụ thuộc vào Kim thị. DS lại chỉ là công ty nhỏ mới nổi dưới trướng Kang thị, cũng chỉ có vài năm trình độ. Đã như vậy, vì sao cháu phải sợ?"
"Biết nó phụ thuộc Kim thị, cháu còn làm càn. Yu thị giúp cháu, cháu lại không cho."
"Cáo mượn oai hùm mà thôi, có gì phải sợ? Đừng nói Kang thị chỉ là xí nghiệp nhỏ phụ thuộc Kim thị, cho dù là Kim thị có cạnh tranh cùng cháu, cái bản quyền này, cháu cũng sẽ dùng hết sức để đoạt lấy."
Lee lão gia bị chọc giận quá mà cười lên: "Thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp."
"Ông ngoại sai rồi, cháu là biết người biết ta." Jimin nhấp một ngụm trà, buông cốc nước xuống: "Trò chơi này đưa cho cháu làm, mới là sự lựa chọn tốt nhất."
"Tôi cũng muốn xem, chị tuổi còn nhỏ, đến cùng có thể làm ra sự tích vẻ vang gì."
Cô dựa ra sau ghế, ngón tay tùy ý gõ mặt bàn: "Vậy, ông ngoại cứ chờ xem thử."
Hai ông cháu ai cũng không nói, bầu không khí ngưng trọng.
Bà Lee nhìn hai người bọn họ, khẽ lắc đầu. Hơi ghé mắt một cái, lại nhìn thấy Minjeong đang đứng ở cửa nhà kính, nhìn vào trong này. Bà ngoại Lee cười ngoắc tay: "Minjeongie sao lại dậy rồi?"
Nàng ngượng ngùng đi tới lễ phép chào: "Ông Lee, bà Lee."
Jimin giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng khẽ bóp mấy lần: "Gọi sai rồi."
Nàng liền giật mình, vội vàng đổi giọng gọi ông ngoại bà ngoại.
Bà ngoại Lee cười nói với Minjeong, ông Lee cũng thỉnh thoảng chen vào hai câu, cục diện bế tắc mới dần dần hoà hoãn lại.
Lúc từ Lee gia rời đi, nàng hỏi cô: "Chị chọc ông ngoại tức giận?"
Jimin cười cười: "Ông ngoại tính tình trẻ con, hai ngày nữa sẽ tốt thôi."
Nàng suy tư, hỏi: "Lúc ấy em nghe được hai người đang nói cái gì mà Kim thị, bản quyền trò chơi."
Cô không nói gì. Nàng nghiêng đầu nhìn cô: "Vì sao không cho Yu thị giúp đỡ?"
Cô suy tư một chút, nói: "Chị thích khiêu chiến. Với lại, chút chuyện này cũng không thể giải quyết được, về sau làm sao để cho những lão già cứng đầu của Yu thị nghe theo? Lúc trước mẹ chị tiếp nhận Yu thị, nội bộ tập đoàn không phải là không có gió tanh mưa máu? Cũng là do bà ấy xử sự quả quyết, lôi lệ phong hành, lại có cha em giúp đỡ, mới có thể đứng vững bước chân ở Yu thị. Về phần chị, chị cảm thấy chơi đùa những cái tâm cơ thủ đoạn kia thật không có ý nghĩa, cũng không muốn đi theo con đường của của bà ấy, có tốt hơn không... khi mở ra một lối đi riêng?"
Minjeong suy nghĩ một lát, gật đầu: "Cũng đúng, nếu chị còn trẻ đã có được một số thành tựu trong nghành công nghệ thông tin, thì nó đủ để trấn áp những người kia. Chí ít cũng khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Xí nghiệp lớn, nội bộ đầu não tập đoàn hỗn tạp, đủ loại ngưu quỷ xà thần đều có, bọn họ cũng không tin tưởng vào việc kế thừa theo huyết mạch, chỉ tin tưởng vào năng lực. Lúc trước Mason tiếp nhận Kim thị, không phải là không có trận chiến nào, bạn thắng, vị trí chủ tịch sẽ là của bạn, nhưng nếu thua, thì sẽ là của người khác.
"Cho nên..." Minjeong nhìn về phía cô: "Chị giấu diếm thân phận của mình, chủ yếu là sợ sẽ có người của Yu thị âm thầm ngáng chân?"
Vẻ mặt Jimin bình thản, chuyên chú lái xe không nói gì.
Nàng thở dài một tiếng: "Chị mới hơn hai mươi tuổi đã nghĩ nhiều như vậy. Về sau Seungmin trưởng thành, nếu không có một chút năng lực, đường chẳng phải cũng không dễ."
"Cho nên bây giờ em đã biết vì sao bọn họ rất ủng hộ hôn nhân của chúng ta chưa? Kim Lee thông gia, cho dù đối với chị hay là với Seungmin, đều tăng thêm mấy phần thắng. Hai nhà một mực bảo trì quan hệ thế gia, mới có thể cùng có lợi, đứng ở vị thế bất bại."
Trước kia nàng không nghĩ tới những điều này, hiện tại đã hiểu: "Dì Lee Jiyeon sẵn sàng chọn em làm con dâu, là vì tương lai của chị. Cha em, là vì Seungmin. Hóa ra, từ đầu đến cuối cuộc hôn sự này cũng không liên quan quá lớn đến sự ủy thác của ông nội em trước khi qua đời. Hoặc là, ông nội nhắc nhở, một phần là vì em, một phần khác, là vì Kim gia."
Khóe môi Minjeong khẽ động mấy lần: "Cho nên em là cái gì? Một công cụ tuyệt vời để cho hai đại gia tộc thông gia sao? Nếu như em thích người khác, cuối cùng vẫn sẽ gả cho chị có phải hay không?"
"Yu Jimin, nếu chị nói sớm cho em biết những điều này, em sẽ không lựa chọn đi theo chị lĩnh chứng!" Nàng đột nhiên trở nên kích động.
Cô dừng xe ở ven đường, lúc đưa tay kéo nàng, lại bị né tránh: "Khung cảnh ở đây rất đẹp, có muốn đi xuống dạo một chút không?"
Minjeong trừng mắt về phía cô: "Hôm nay vì sao nói với em những điều này?"
"Nếu chị không nói, chờ em về sau tự mình phát hiện, hiểu lầm chị đối với em có ý khác, vậy chẳng phải chị không còn đường sống để cãi lại nữa sao?"
"Chị có gì mà cãi lại?"
Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía cô, đột nhiên có chút ủy khuất: "Chị lúc mới đầu đã biết em là con gái Kim gia, dì Lee Jiyeon còn vụng trộm xây cầu dắt mối, chỉ có em khờ dại cái gì cũng không biết."
Jimin đi vòng qua, giúp nàng mở cửa xe ra, đưa tay tới: "Nào, dẫn em đi dạo."
Thấy nàng bất động, cô thu tay lại, tựa vào cửa xe nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "Mẹ chị ở trên thương trường lâu ngày, làm việc gì cũng so đo được mất, hám lợi. Nhưng mà, đối với hôn nhân của chúng ta, em không nên hiểu lầm thiện ý của mẹ chị đối với em."
"Chị vẫn cảm thấy, mẹ chị là một người phụ nữ đặc biệt. Bà ấy có lòng dạ, có thủ đoạn, không tính là dịu dàng, càng chưa nói tới thiện lương. Nhưng mà, thái độ của bà ấy đối với xảm xúc rất thuần túy. Nếu không, lúc trước tại sao dưới tình huống mọi người cực lực phản đối, bà ấy vẫn một mình chiến đấu, lựa chọn ở cùng một chỗ với cha chị?"
"Nếu bà ấy là loại người như em nghĩ, lúc trước đã cưới cha em rồi. Trên thế giới này, sẽ không có em, cũng sẽ không có chị."
"Mẹ chị chưa từng hối hận lựa chọn lúc trước của mình, như vậy, em cảm thấy bà ấy sẽ vì tương lai quanh co khó đi của chị mà buộc chị thông gia sao?"
Thái độ Minjeong dần dần có hòa hoãn, cúi đầu nhếch môi không nói lời nào.
Jimin kéo nàng xuống xe, lần này nàng không có cự tuyệt, một tay bị cô nắm, yên lặng đi theo phía sau.
Đi dọc theo đường núi quanh co được bao quanh bởi cây cỏ và hoa lá, hai người cũng không nói thêm lời nào. Con đường gập ghềnh, nàng lỡ đãng bị vấp mấy lần, suýt nữa ngã sấp xuống.
Cô thả chậm tốc độ, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Coi chừng dưới chân."
"Dẫn em đi đâu vậy?"
"Khi còn bé thường xuyên đến đây chơi." Cô chỉ chỉ phía trước.
Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, chim chóc núi xanh, sừng sững, hang cốc yên tĩnh, thác nước chảy xuống tụ hợp với sông ngòi, bên tai vang vọng là thanh âm thiên nhiên. Minjeong rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cô, một mình tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm thác nước chảy xiết kia ngẩn người.
Jimin nhìn bóng lưng của nàng, sau một lúc lâu, coi nói: "Lần đầu tiên gặp em, biết em là thiên kim tập đoàn Kim thị, chị liền cố ý tránh em. Chính em không rõ tình huống, lên xe của chị, còn chủ động trêu chọc chị."
Nghe nói như thế, trong lòng nàng tức giận, nhíu chặt mày, quay người muốn phát tác, lại nghe cô nói tiếp: "Em quá sạch sẽ, cái gì cũng đều không hiểu, tự mình tạo niềm vui cho bản thân. Lại trời xui đất khiến, làm cho chị động tâm."
"Em ở Yu thị gặp được chị không phải ngẫu nhiên, là bút tích của mẹ chị, bà ấy muốn thúc đẩy chút tình cảm này không phải là hoàn toàn không có tư tâm, đích thật là cảm thấy em có thể đến giúp chị, mới làm như thế, nhưng bà ấy không có ác ý, càng không coi em là công cụ để thông gia. Bà ấy là thật sự đau lòng em, muốn đưa người cô đơn là em đến bên cạnh chị. Bà ấy là muốn tốt cho em cũng muốn tốt cho chị, không có mâu thuẫn, không có gì sai."
Jimin tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt nàng, khẽ nhìn xuống: "Nhưng chị thích em, không liên quan đến việc em có phải là người Kim gia hay không. Trừ khi, em cảm thấy chị là người vô năng, cần phải mượn thế lực của Kim gia mới có thể đặt chân ở Yu thị?"
Minjeong trầm mặc.
Cô gằn từng chữ một: "Điều Jimin coi trọng, cho tới bây giờ chỉ có Minjeong, không liên quan tới thứ khác."
Trong lòng nàng nổi lên một tia gợn sóng, khóe môi cong cong, im lặng một lát mới chững chạc đàng hoàng ngẩng đầu: "Hôm nay nói với em những thứ này làm gì? Chị không nói, chuyện phía sau của hai nhà Kim Lee em mãi mãi không biết đến, cũng rất tốt."
"Mãi mãi không biết đến?" Cô nhướng nhướng mày: "Bây giờ không biết, về sau một ngày nào đó sẽ biết. Nếu một ngày từ trong miệng người khác biết được cái gì đó, nghe nói con gái rất biết che giấu nỗi lòng. Đến lúc đó, nói không chừng cảm thấy chị dục cự còn nghênh, cố ý gài bẫy em, vậy chỉ sợ là hậu quả nghiêm trọng hơn. Chị tự nhận mình chính trực, việc này nếu nói rõ ràng, về sau sẽ không trở nên rắc rối."
"Về phần tại sao nhất định sau khi lĩnh chứng mới nói." Cô cười cười, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: "Chị thực sự sợ nếu nói sớm, nguyện vọng sinh nhật sẽ thất bại. Dù sao, Minjeongie nhà chị rất khó dỗ, nếu mà dỗ không tốt, vợ yêu đến tay sẽ chạy mất. Cho nên trước tiên phải lĩnh giấy hôn thú về đã, như vậy sẽ an toàn hơn."
Minjeong nắm tay đánh vào bộ ngực cô.
Jimin mặc nàng đánh mấy lần, đem người kéo vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Không tức giận có được hay không?"
Nàng hừ hừ cái mũi, không tình nguyện mở miệng: "Vậy chị cảm thấy chị bây giờ dỗ em tốt rồi?"
Cô hơi ngẩn ra một lát, sau đó mới cười nói: "Vậy, lại dỗ thêm một chút?"
Cô nâng mặt nàng lên, cúi đầu hôn xuống. Phần môi truyền đến một tia đau đớn, Jimin khẽ nhíu mày, lúc ngước mắt lên, thấy nàng nhìn cô cười khiêu khích: "Như vầy rất hả giận."
Cô cười vuốt ve đầu của nàng, vẻ mặt cưng chiều: "Chỉ cần Minjeongie nhà chúng ta cao hứng, làm sao cũng tốt."
Nàng ôm lấy cô, nhỏ giọng mở miệng: "Vợ à, em tin tưởng chị!" Cô là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là người đối xử với nàng tốt nhất, phần này tình cảm này, nàng làm sao có thể không tin đây?
--
Chuyện hai người kết hôn mặc dù tạm thời sẽ không công khai, nhưng cũng nên báo tin vui với người thân.
Sau khi rời khỏi Lee gia, Jimin dẫn nàng đi gặp ông nội bà nội.
Thời điểm hai người đi vào, trùng hợp gặp Sungchan đang đứng dưới gốc cây hoa lê, cậu ta nghiêng đầu nhìn qua, lập tức cười: "Trùng hợp như vậy?"
Minjeong đã lâu chưa gặp Sungchan, cũng không cách nào chú ý đến tin tức của cậu ta. Chỉ nghe bạn cùng phòng nói, cậu ta vừa đóng một bộ phim, vô cùng nổi tiếng, sự nghiệp diễn xuất tiền đồ xán lạn.
Hôm nay cậu mặc đồ rất tùy ý, áo len màu xanh hải quân, giày thể thao màu trắng, như cách ăn mặc của học sinh bình thường, lại khó kiềm được ngũ quan tuấn dật, lúc cười lên cặp mắt đào hoa có chút giương lên, sạch sẽ mát lạnh, trong trẻo đẹp trai.
Trước kia quan hệ thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau đã quen, bây giờ một thời gian dài không thấy. Nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào tướng mạo của cậu, đột nhiên cảm thấy, cậu cùng Jimin ở một số chỗ rất giống nhau, chỉ có khí chất là khác biệt.
Cô đi qua, hỏi cậu: "Gần đây không bận à?"
Sungchan đón lấy một cánh hoa từ trên cây rơi xuống, khẽ thổi một chút, mang theo chút vô lại, trêu chọc: "So với Yu tổng, vậy em khá là rảnh rỗi."
Nàng nhìn bụi hoa sau lưng Sungchan: "Thứ gì bên trong đang động đậy vậy?"
Cẩn thận nhìn một lát, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc: "Có người?"
Vừa dứt lời, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng la lớn của một cô gái: "Á, có con giun!!" Sau đó trực tiếp chạy ra, kéo lấy cánh tay Sungchan.
Nàng ngu ngơ mấy giây, nhìn xem cô gái kia, có chút phản ứng không kịp.
Sungchan đưa mắt nhìn qua, mặt lộ vẻ khinh thường: "Không phải chỉ là con giun thôi sao, còn có thể ăn chết em? Quả thật là đại tiểu thư nuông chiều từ bé, em như vậy thì làm sao mà quay phim."
Cô gái kia sầm mặt, lông mày nhẹ chau lại, giương mắt nhìn thấy Jimin cùng Minjeong, cô ấy kinh ngạc một lát, trong nháy mắt buông ống tay áo Sungchan ra, ghét bỏ vỗ vỗ bùn đất trên người.
Sungchan giới thiệu cho cô và nàng: "Con gái của bạn cha em, bạn cùng trường đại học. Có bệnh thích sạch sẽ, nên mang cô ấy tới đây vượt qua chướng ngại tâm lý."
Lại nhìn cô gái bên cạnh nói: "Chị tôi." Nhìn về phía Minjeong, im lặng trong chốc lát: "Hiện tại chắc là chị dâu." Vừa rồi nghe bà nội nói, hôm nay hai người bọn họ đi lĩnh chứng.
Cô gái kia cười chào hỏi: "Xin chào, tôi là Son Wendy, học đại học P."
Jimin cùng nàng lần lượt giới thiệu tên, Wendy gật đầu: "Hai người tiếp tục, chúng tôi vào nhà thăm ông nội bà nội."
Wendy nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, nhìn về phía Sungchan: "Sư huynh, chất lượng gen nhà anh rất tốt nha."
Sungchan câu môi: "Cảm ơn đã khích lệ."
Wendy nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu ta, liền tranh thủ hắt một chậu nước lạnh xuống: "Nhưng em cảm thấy chị họ của anh đẹp hơn anh rất nhiều!"
Sungchan: "... Em mù rồi."
"Không có so sánh sẽ không có tổn thương, anh quá xấu."
"Son Wendy!" Sungchan cắn răng, thấy cô ấy nhìn qua, cậu liền giương cằm lên: "Vừa rồi ai bảo em nhảy ra, quay về, tiếp tục đào đi."
Wendy run run, lui lại: "Có, có con giun."
"Con giun nó có làm gì em đâu, không để ý đến nó không được sao."
"Nó xuất hiện bên trong tầm mắt của em, tạo thành tổn thương cực lớn trong lòng, nếu nghiêm trọng, nói không chừng sẽ là bóng ma tâm lý cả đời! Trách nhiệm này, anh gánh vác nổi sao?"
"..."
"Sư huynh." Wendy dò xét cậu một hồi, mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, chợt cười nói: "Thật ra, nếu anh đổi biện pháp giúp em vượt qua bệnh thích sạch sẽ, em sẽ cảm thấy anh vẫn là đẹp trai nhất. Cái dạng có mị lực từ trong ra ngoài đó anh hiểu không? Một cái nháy mắt cũng có thể làm người ta đổ rạp! Không tin anh thử một chút?"
"..." Sungchan sờ sờ trán của cô ấy, cau mày: "Nhìn ra là bệnh nặng, đi thôi, dẫn em đi bệnh viện tâm thần, đánh một trận là tốt lên."
"......."
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com