Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49





Buổi chiều hai người trở về nhà gặp Lee Jiyeon cùng giáo sư Yu, sau đó cùng nhau trở về biệt thự nam ngoại ô.

Jimin tự mình làm một bữa tối phong phú.

Sau buổi cơm tối, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối thui, nhưng ánh đèn trong biệt thự chiếu rọi không khác gì ban ngày.

Minjeong ghé vào quầy bar nhìn cô rửa chén, chống cằm suy tư: "Theo hình thức giáo dục của dì Lee Jiyeon, chắc là cầm kỳ thi họa chị đều biết nhỉ? Máy tính còn học giỏi như vậy mà!  Sao chị vẫn có thời gian học nấu ăn vậy?"

Cô ghé mắt nhìn qua: "Còn gọi là dì?"

Nàng mím môi. Gọi mẹ thế này, đối với nàng mà nói rất khó khăn. Vừa nãy về đại học C, ngay trước mặt dì Lee Jiyeon cùng giáo sư Yu, nàng cũng không có gọi.

Cô nhận ra được cái gì, liền lướt qua vấn đề này: "Chắc là do chị có thiên phú, có thể làm bất cứ điều gì nhanh chóng." Lại hỏi nàng: "Hôm nay mẹ hỏi chị, về sau hai chúng ta định ở chỗ nào? Em muốn ở khu nào? Hay là quen thuộc nơi này rồi, không muốn đi đâu hết?"

Nhắc đến vấn đề này, nàng bưng ly nước nghĩ nghĩ: "Năm ba, chương trình học rất nặng, chủ yếu còn phải ở ký túc xá. Về phần sau này..."

Minjeong quan sát căn biệt thự này một chút: "Thật ra nơi này có đầy đủ hết, vườn hoa, bể bơi, phòng tập thể thao, phòng vẽ tranh, phòng chơi... cái gì cũng có. Mà mỗi ngày đều có người tới quét dọn, đặc biệt thuận tiện. Em không ngại chị ăn không ở không."

"Ăn không ở không?" Jimin tháo tạp dề rồi đi tới, rót cho mình ly nước, ngồi xuống đối diện quầy bar: "Căn nhà này của em, hiện tại thuộc về tài sản chung của hai chúng ta."

Nàng đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại hỏi: "Vậy, cổ phần Yu thị trên tay chị, một nửa là của em phải không?"

"Nếu như có, thì đúng thật là như vậy."

"Nếu như có?" Nàng không hiểu ý cô.

Jimin giải thích: "Trên tay chị, tạm thời không có cổ phần Yu thị, 0,01% cũng không có. Chị chỉ có cổ phần của JMJ Technology, nhưng mà em cũng hiểu công ty mới mà, làm gì có tiền. Mặt khác, cái chung cư gần trường học, chị dự định bán đi, nếu không vòng vốn trên tay không được. Như vậy, phòng ốc trên danh nghĩa chị cũng không có."

"Cho nên" Cô thở dài: "Chị thật sự rất nghèo."

Nàng nuốt nước bọt, không thể tin được: "Yu tiểu thư, chị thế nào mà lưu lạc tới trình độ bán nhà rồi?"

"Hôm nay ở Lee gia, không phải làm ông ngoại tức giận sao? Ông ngoại lên tiếng, trong lúc chị lập nghiệp không thể dùng tài sản Lee gia. Trên tay chị ngoại trừ tài sản Lee gia, cũng chỉ còn lại một căn chung cư cùng một chiếc xe, cái khác cũng không có."

Minjeong nhìn cô đồng tình: "Vậy nếu như em không chứa chấp chị, chị phải đi ngủ ở đầu đường xó chợ rồi?"

Jimin dang hai tay ra: "Cho nên, bây giờ chị đang quay về với em đây."

"Chị đây là... miễn cưỡng được xem là ăn cơm mềm?"

"Không kém bao nhiêu đâu."

Nàng vỗ bàn: "Chị cái gì cũng không có, vừa nãy còn rất hào phóng hỏi em sau khi kết hôn ở chỗ nào? Còn hỏi em muốn ở khu nào nữa chứ? Em cho là khu nào chị cũng có nhà riêng, còn tưởng ý tứ của lời nói đó là mặc cho em chọn lựa đấy!"

"Mặc dù không có, nhưng hỏi vẫn phải hỏi."

"Hỏi xong rồi sao?"

Jimin nhướng mày: "Trước nợ, sau này bổ sung cho em."

"..." Nàng vuốt vuốt cốc nước trong tay, đột nhiên đem cái cốc đặt mạnh xuống quầy bar, nghiêm túc ngẩng đầu: "Vợ à."

"Hả?"

"Em dường như là bị lừa cưới."

"..." Cô nín cười: "Vậy làm sao bây giờ? Không thì em làm người tốt, tha thứ cho chị một chút?"

Minjeong nhìn bốn phía một vòng, đi đến ngăn kéo lấy bút ra, bày ở trước mặt cô: "Được rồi, lập một cái đơn."

"??"

Nàng chống cằm: "Em đọc, chị viết."

Nàng hắng giọng: "Hôm nay Yu Jimin mượn tiền của Kim Minjeong. Số tiền vay là N USD, mở ngoặc, N lớn hơn 10 triệu, số lượng cụ thể là Minjeong nói bao nhiêu sẽ là bấy nhiêu."

Cây bút trong tay Jimin run một cái: "... Con số này của em có chút vô lý."

"Thất thần làm gì, viết lẹ lên!" Nàng xụ mặt thúc giục: "Em đọc cái gì, chị viết cái đó."

"Được rồi, chị viết." Trên mặt cô treo một nụ cười, cúi đầu viết những lời cô nói vào tờ giấy. Viết xong, lại bồi thêm một câu: Lòng tốt của Minjeong, Jimin vô cùng cảm kích, chỉ có thể lấy thân báo đáp, mới có thể trả hết ân tình. Sau đó ký lên tên của mình.

Cô ngước mắt nhìn nàng: "Có muốn in dấu vân tay không?"

"Có lý!" Nàng vội vàng chạy lên lầu, đi vào phòng vẽ tranh lấy sơn màu đỏ ra, kéo ngón tay cô xuống sơn, sau đó đè lên giấy.

"Xong!" Nàng nhìn tờ giấy, đắc ý cười. Đắc ý xong, nàng đột nhiên giật mình nhận ra, lắc đầu: "Không được, lấy thân báo đáp này quá chung chung không rõ ràng, viết lại!"

Nàng tiếp tục đọc: "Trong nhà, Jimin phải hiểu rõ mình là con nợ, không được nói chuyện về thân phận. Minjeong nói đi hướng đông, Jimin không thể đi hướng tây, Minjeong nói lên, Jimin không thể nói xuống... Phải có nụ hôn chào buổi sáng, buổi tối phải có hôn chúc ngủ ngon, lúc tách nhau ra phải ôm một cái, lúc gặp mặt nhau cũng phải ôm một cái... Không thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không cho phép áp sát quá gần cô gái nào ngoài Minjeong..."

Giấy A4 dần dần viết đầy, nàng đưa tờ mới cho cô, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thẳng đến tràn ngập tờ giấy thứ ba, nàng mới bẻ ngón tay nghĩ nghĩ: "Trước hết thì chừng này thôi, về sau lại bổ sung thêm."

Nàng nói xong, đem những tờ giấy này đóng lại, bỏ vào trong túi hồ sơ.

Jimin bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, tựa vào trên quầy bar: "Chị hiện tại đã xem như bán chính mình đi rồi, có đền bù không?"

Minjeong hất cằm lên nhìn cô, có chút không phục: "Chị ăn của em, ở của em, còn muốn đền bù?"

Cô nâng cằm nàng lên, khom lưng cúi đầu xuống: "Cái khác coi như xong, nhưng nghĩa vụ vợ chồng vẫn phải thực hiện."

"..." Minjeong gạt tay cô ra, đứng dậy khỏi ghế: "Bây giờ không được, em còn có việc quan trọng."

Lông mày cô nhướng mày, dường như không vui: "Việc gì?"

"Truyện tranh, em một tuần cập nhật một lần. Tuần này sắp đến ngày rồi nhưng em còn chưa vẽ xong. Hôm nay cùng chị đi lĩnh chứng là ngoài ý muốn, nhưng mà hiện tại em phải đi làm việc." Nàng nói xong đi thẳng lên lầu, không cho cô cơ hội từ chối.

Lúc cô đi tới thư phòng, nàng đang ngồi trước máy vi tính, bộ dáng rất chăm chú.

Cô nhìn một hồi, cũng không có quấy rầy, cầm cuốn sổ ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, bận bịu việc của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Jimin thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng chỉ tập trung vào việc của mình, xem cô như không tồn tại. Jimin cười lắc đầu.

Yunjin đột nhiên gửi Kakao tới: 【  Cậu lại không duyệt?  】

Jimin im lặng trong giây lát, trả lời: 【  Cảnh thì được, nhưng nhân vật diễn giải không đúng chỗ.  】

Yunjin: 【  Nguyên tác dài hàng triệu triệu chữ, khẳng định không có thời gian để lật qua lật lại phỏng đoán nhân vật. Tớ cảm thấy họa sĩ đã điều chỉnh tính tình nhân vật, có thể cậu yêu cầu quá cao không?  】

Jimin: 【  Không hoàn hảo, làm sao cạnh tranh cùng DS được?  】

Bên kia an tĩnh một lát, Yunjin trả lời: 【  Ok, để tớ lại suy nghĩ thêm một chút.  】

Jimin lại chỉnh sửa chương trình một chút, lúc ngẩng đầu nhìn nàng, chẳng biết khi nào nàng đã dựa vào trên bàn ngủ thiếp đi.

Cô khép máy tính lại, đứng dậy đi qua, nhẹ giọng gọi nàng: "Minjeongie?"

Minjeong khó khăn xốc mí mắt lên, mơ hồ không rõ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Nhanh một chút, đừng ở lại quá muộn, chị ôm em đi nghỉ ngơi." Cô vừa dứt lời, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bức tranh trên máy vi tính chưa hoàn thành, thần sắc cô hơi dừng lại, sững sờ đứng đó.

Nàng dụi dụi mắt, thấy cô cầm con chuột đang nhìn bức vẽ kia, nàng nói: "Đây là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng rất hấp dẫn trên mạng. Em thật sự rất thích, vì vậy đã mua bản quyền manga."

Jimin lưu bức tranh lại, tắt máy vi tính, dắt nàng về phòng ngủ.

Nàng đúng là rất buồn ngủ, vừa về phòng đã ngã đầu ngủ luôn.

Lúc nửa đêm, nàng cảm thấy khát nước, mệt mỏi xốc mí mắt lên, lại ngoài ý muốn phát hiện cô chưa ngủ. Cô ngồi ở đầu giường, lúc này đang cầm điện thoại đọc truyện tranh, cái mà nàng đã đăng nhiều kỳ.

Nàng có chút ngạc nhiên: "Chị không ngủ?"

Jimin nhìn qua: "Một số tình tiết trong nguyên tác, em đã thay đổi sao?"

Nàng ngây ra một lúc, đại não hơi chậm chạp, nhất thời không kịp phản ứng. Im lặng một lát, nàng gật đầu: "Em vẫn rất trung thành với nguyên tác, nhưng mà, có một số chỗ em nghĩ nên thay đổi cho hợp lý hơn, xem bình luận mọi người rất ủng hộ."

Nói xong nàng đột nhiên kịp phản ứng, tò mò nhìn sang: "Chị xem qua nguyên tác rồi"

Nàng lại nghĩ tới lúc ở Lee gia, nghe được cuộc đối thoại giữa cô với ông ngoại trong nhà kính, nhất thời hỏi lại: "Các chị cạnh tranh bản quyền trò chơi, không phải là cái tiểu thuyết này chứ?"

Cô không nói chuyện, xem như thừa nhận: "Em bắt đầu học vẽ tranh khi nào?"

Minjeong nghĩ nghĩ: "Em còn nhớ, khi còn bé cầm kỳ thi họa đều đã học qua, cũng học nhảy mấy năm, nhưng tất cả đều rất bình thường, cũng chỉ có vẽ tranh kiên trì được. Ông nội nói, người sống một đời, cũng nên có một thứ sở trường, như vậy trong bất cứ tình cảnh gì, đều có thể liễu ám hoa minh. Ông thấy em thích vẽ tranh, cũng mời người có chuyên môn về dạy em mấy năm. Về sau thi đại học, cha em dự định đưa em xuất ngoại học mỹ thuật, em lại cùng ông ấy hờn dỗi, mới có thể học đại học C"

Jimin vuốt ve đầu nàng, lại hỏi: "Vẽ nguyên tác trò chơi, hiểu rõ không?"

"Cơ bản thì biết, nhưng mà không hiểu rõ lắm."

"Em có thiên phú, hẳn là học nhanh, lại thêm quen thuộc với nguyên tác, thì càng dễ dàng hơn để bắt đầu."

Cô suy tư lại nói: "Trước tiên học hết chương trình trên trường đã, không nóng vội."

Nàng rốt cuộc biết cô có ý gì, cười nhướng mày: "Chị muốn dùng em sao? Em rất đắt đó."

Jimin cười nhìn nàng: "Đắt cỡ nào?"

"Cấp bậc như em, sao có thể tính tiền lương theo giờ được? Nó phải được tính toán trong hôm nay."

Cô đưa tay lên bóp mi tâm, nằm nghiêng nhìn nàng: "Nghe những lời này, chị cảm thấy dường như có nghĩa khác?"

"Có sao?"

Jimin cười: "Em nói không có, vậy liền không có." Cô lật người lên, ép nàng xuống.

Minjeong thở phì phò đẩy cô: "Vợ à, em quên chuyện lớn."

"Chuyện gì?"

"... em khát nước."

"..."







⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com