Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần gặp lại ấy, trời cũng vừa đổ mưa




Cơn mưa đầu mùa đổ xuống Seoul một cách bất chợt vào cuối chiều, khiến Minjeong buộc phải tấp vào một quán cà phê nhỏ ven đường để trú tạm. Em gập chiếc ô ướt sũng lại, nhẹ nhàng rũ nước rồi bước vào trong.

Quán cà phê nhỏ, âm nhạc nhẹ nhàng và mùi cà phê rang xộc thẳng vào khứu giác khiến em thấy lòng mình dịu lại. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến buổi hẹn cùng đồng nghiệp tại trung tâm nghệ thuật, Minjeong quyết định ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly latte nóng và lấy sổ tay ra ghi vài dòng nốt nhạc lướt ngang qua đầu.

Là giảng viên thanh nhạc và nhạc cụ tại một học viện nghệ thuật tư nhân, Minjeong luôn mang theo sổ tay bên mình để viết, để ghi chú, hoặc đơn giản chỉ để lấp những khoảng trống trong ngày.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên lần nữa. Minjeong vô thức ngẩng lên và tim em như trượt một nhịp.

Yu Jimin.

Người mà em nghĩ mình đã buông bỏ được từ rất lâu rồi.

Người từng là tất cả cảm xúc của những năm tháng thanh xuân rực rỡ.

Người giờ đây là CEO của một thương hiệu thời trang danh tiếng, luôn bận rộn với những buổi chụp hình, sự kiện và lịch trình kín như bưng. Người con gái ấy giờ đang đứng kia, tay còn cầm ô, áo khoác dính vài giọt mưa và ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp em.

Khoảnh khắc ấy, cả quán cà phê dường như im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, và ánh nhìn của hai người va vào nhau. Mang theo ngổn ngang những thứ tưởng đã chôn sâu vào quá khứ.

"Minjeong?"

Jimin cất tiếng trước. Giọng nàng vẫn trầm và ấm như ngày nào, nhưng giờ thêm chút điềm tĩnh và trưởng thành.

Minjeong đứng dậy, gật nhẹ đầu.

"Chị vẫn khỏe chứ?"

Jimin cười, bước lại gần.

"Ừm, lâu rồi không gặp em"

Minjeong mỉm cười nhạt. Đúng là lâu thật. Ba năm, tính từ ngày họ chia tay nhau. Không một lời oán trách, không nước mắt, chỉ là một tin nhắn vào đêm khuya: có lẽ chúng ta nên dừng lại, vì cả hai đều không thể đi tiếp.

Minjeong từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu khi ấy em đủ lớn hơn, đủ kiên nhẫn hơn, đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay Jimin lần nữa... thì mọi thứ có khác đi không?

---

"Em đang đợi ai à?"

Jimin hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc laptop và sổ tay trên bàn.

"À... em có cuộc hẹn với đồng nghiệp. Trú mưa tạm thôi"

Minjeong trả lời, ánh mắt tránh đi sự tiếp xúc trực diện với Jimin.

"Cho chị ngồi cùng một lúc được không?"

Jimin hỏi, vừa nhẹ nhàng vừa quen thuộc.

Minjeong hơi bất ngờ nhưng rồi gật đầu. Em không phải người thích vờ như không quen ai từng quan trọng với mình. Nhất là khi người ấy... từng là cả thanh xuân.

---

Hai người ngồi đối diện nhau. Jimin gọi một ly americano, và trong một lúc, chỉ có tiếng mưa làm nền cho khoảng lặng giữa hai người cũ.

"Chị nghe nói em đang dạy ở trung tâm nghệ thuật?"

Jimin lên tiếng, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

"Ừm, cũng mới được hơn một năm. Em phụ trách lớp thanh nhạc và piano"

Minjeong đáp.

"Còn chị, brand của chị dạo này nổi lắm"

"Cũng bận, nhưng vui"

Jimin gật, nụ cười nhàn nhạt.

"Chị vẫn nhớ em từng bảo nếu không đi dạy, em sẽ chọn làm nhạc sĩ, sáng tác ẩn danh"

Minjeong bật cười.

"Giờ em vẫn đang viết, nhưng không dám gửi đi đâu"

Jimin nhìn cô rất lâu, rồi khẽ nói.

"Chị nhớ em vẫn hay viết những giai điệu buồn, dù em luôn cười"

Minjeong im lặng, bàn tay siết nhẹ tách latte đã nguội bớt đi một phần. Câu nói ấy, vẫn giống Jimin như xưa, luôn đọc được những thứ mà em cố giấu.

"Còn chị?"

Minjeong hỏi.

"Chị vẫn thiết kế chứ?"

"Có, nhưng ít hơn. Giờ chị chủ yếu điều hành, chỉ vẽ những bản phác khi có cảm hứng"

Minjeong ngước lên, ánh mắt khẽ lay động.

Lần cuối cùng chị vẽ vì cảm hứng... là khi nào?"

Jimin ngừng lại. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại như một mũi kim, đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.

"Có lẽ là... lúc còn yêu em"

Jimin khẽ thở ra, nhìn thẳng vào mắt Minjeong.

Trái tim Minjeong như bị bóp chặt trong giây lát. Em cười, một nụ cười gượng gạo, rồi quay mặt nhìn ra cửa kính mưa rơi.

Không ai nói gì thêm trong một lúc rất dài. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đặn, như một thói quen mùa cũ trở lại.

---

Minjeong ra về trước. Em đứng trước cửa quán, loay hoay mở ô, cố lờ đi ánh mắt Jimin đang nhìn em từ phía sau.

Nhưng khi em sắp bước ra, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

"Minjeong"

Em quay lại. Jimin đứng đó, tay đút túi áo, dáng vẻ không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng, vẫn xinh đẹp, và vẫn là người khiến tim em nhói lên mỗi khi chạm mặt.

"Nếu em không ngại... chị muốn gặp em thêm một lần nữa"

Minjeong nhìn chị rất lâu, rồi gật nhẹ.

"Tuần sau em có buổi diễn ở phòng hòa nhạc học viện. Nếu chị rảnh, cứ đến"

---

Minjeong bước đi dưới mưa, lòng ngổn ngang không biết là hy vọng hay bất an.

Còn Jimin, vẫn đứng đó rất lâu sau khi bóng Minjeong khuất dần trong màn mưa mờ ảo. Trái tim nàng cũng ướt nhòe như khung cảnh ngoài kia.

Có những người rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cái chạm mặt, mọi ký ức lại ùa về.

Và câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.

Người cũ... có thể yêu lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com