Chap 10: Hôn em rồi, ai cho chị trốn?
Minjeong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại yêu một người đã từng rời đi. Nhưng khi ánh mắt Jimin nhìn em bằng ánh nhìn như thể thế giới này chỉ còn một mình em tồn tại, mọi sự đề phòng trong Minjeong đều tan biến. Họ đã hôn nhau. Hôn sâu đến mức thời gian dường như đứng lại. Và sau đêm ấy, mọi khoảng cách từng tồn tại đều bị xoá nhoà trong hơi thở ngọt ngào của nhau.
Tình yêu ngày cũ trở lại, không còn là nỗi nhớ im lặng hay những câu chuyện dở dang. Nó là hiện tại, sống động, chân thành và tràn đầy sức sống.
Có lẽ như đã có một thế lực nào đó đã ủng hộ việc Minjeong ngủ lại nhà của Jimin, lần đầu tiên, sau khi cả hai đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay.
Em thức dậy trong vòng tay của nàng , đầu em tựa vào vai nàng, tay vẫn còn đan vào nhau từ lúc nào không hay. Không gian yên tĩnh của căn hộ dường như được lấp đầy bởi tiếng tim đập nhẹ nhàng, nhịp của sự yên bình.
"Chị còn tưởng em ngủ tới trưa"
Giọng Jimin cất lên trầm thấp, còn pha chút buồn ngủ nhưng vẫn không giấu được sự cưng chiều.
Minjeong dụi mắt, quay sang nhìn nàng, mỉm cười.
"Ai bảo chị ôm em chặt quá. Em mà cựa quậy mạnh là bị giữ lại liền đó"
"Ừm ~ thì chị giữ thật"
Jimin khẽ cười, cúi xuống hôn một cái thật nhanh lên trán Minjeong.
Minjeong nhăn mặt, đẩy nhẹ chị ra.
"Lợi dụng lúc người ta chưa tỉnh hả?"
Jimin giả vờ ngây thơ.
"Chị hôn em giữa ban ngày ban mặt, còn gọi là lợi dụng?"
"Chị mới là người mặt dày!"
Minjeong giơ tay lên che trán nhưng mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
"Ừm thì..." Jimin nhướng mày, ghé sát tai Minjeong thì thầm.
"Chị đang tính làm thêm cú nữa, em có cho không?"
Minjeong bật cười, đỏ mặt đẩy chị ra.
"Không có lần hai đâu nha !"
"Ừm, chị cũng đâu cần xin phép"
Jimin nhún vai, rồi trong tích tắc, môi nàng đã kịp chạm nhẹ vào môi Minjeong.
Lại là một nụ hôn lén. Nhanh như chớp.
"Yah! Yu Jimin!"
Minjeong hét lên, má ửng hồng, còn Jimin thì đã nhảy vọt xuống giường, trốn ra ngoài với một tràng cười khoái chí.
---
Từ hôm ấy, tình yêu của họ như được sống lại nhưng lần này là một phiên bản mới, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và cũng nghịch ngợm hơn.
Minjeong vẫn bận rộn với lịch giảng dạy tại nhạc viện, còn Jimin thì điều hành thương hiệu thời trang nổi tiếng, ngày nào cũng quay cuồng với đủ các cuộc họp. Nhưng lạ thay, dù cả hai có bận đến mấy, họ vẫn tìm được cách để gặp nhau dù chỉ là năm phút dừng lại dưới toà nhà Minjeong, hay tranh thủ cùng ăn trưa vội vàng tại xe của Jimin.
Và trong từng khoảnh khắc ấy, Jimin đều tìm cách trêu Minjeong bằng những cái hôn bất ngờ.
Một lần, khi Minjeong đang tập cho dàn đồng ca tại lớp, Jimin lén lút đến, đứng nhìn qua cửa kính. Nàng đợi đến khi Minjeong nghỉ giải lao, rồi âm thầm tiến lại sau lưng.
"Chị đang làm gì ở đây vậy?"
Minjeong quay lại, ngạc nhiên.
"Nhớ em thì tới thôi"
Jimin nhún vai, rồi trong lúc Minjeong còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cúi xuống hôn lên má em thật nhanh.
"Jimin!"
Minjeong xấu hổ đến mức phải quay mặt đi.
"Đây là hậu quả vì bỏ mặc chị cả ngày không rep tin nhắn"
"Em đang dạy mà, sao rep được?"
Em giãy nảy.
"Ừm, dạy thì dạy, nhưng tim chị cũng cần được chăm sóc, em biết không?"
Jimin nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật khiến Minjeong chỉ biết thở dài... rồi đỏ mặt tiếp. Đúng là cái đồ mèo ngốc bản tính trẻ con này !
Hôm đó, trời đổ mưa khi Minjeong vừa kết thúc giờ dạy cuối cùng. Em chưa kịp bật dù thì đã thấy Jimin đậu xe trước cổng nhạc viện, hạ kính xe xuống.
"Lên xe đi. Chị chờ nãy giờ rồi"
Nàng nói, ánh mắt dịu dàng trong làn mưa.
Minjeong mím môi, ngồi vào xe, mùi nước hoa quen thuộc của Jimin xộc vào khiến em khẽ nghiêng đầu tựa vào vai nàng.
"Chị biết không?"
Minjeong thì thầm.
"Tụi học trò trong lớp em hỏi sao dạo này em cứ hay cười một mình"
Jimin cười khẽ.
"Vậy nói với tụi nhỏ là tại chị đẹp nên mỗi lần nghĩ tới chị là em vui"
"Không có đâu nha!"
Minjeong giả bộ phản đối nhưng mặt đã đỏ bừng.
Jimin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Minjeong, lần này không trộm mà là một nụ hôn dịu dàng và đầy khẳng định.
"Ừm thì... bây giờ em là người yêu chị rồi. Chị hôn đâu có phạm luật gì"
Minjeong quay sang, khẽ chạm môi nàng trong một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào.
"Vậy chị chuẩn bị tinh thần đi... vì lần sau em sẽ là người trêu lại đó"
Jimin nhướng mày, ánh mắt rực sáng.
"Chị đang chờ đây, cún con à"
---
Tình yêu của họ không cần phải ồn ào. Nó là những khoảnh khắc giản dị nhất, một ánh nhìn, một cái nắm tay, một nụ hôn trộm lúc bất ngờ. Là tiếng cười vang trong bếp mỗi sáng trong lúc Jimin pha cà phê, là lời nhắc nhở dịu dàng của Minjeong khi nàng quên ăn giữa cuộc họp. Là mỗi lần Jimin hôn lên môi Minjeong rồi trốn đi, sau đó bị kéo lại và nhận một cái véo má thật đau.
Là tình yêu của hai người từng lạc mất nhau, từng chấp nhận buông bỏ, nay tìm lại được nhau và nắm tay nhau đến cuối hành trình.
Chỉ đơn giản là như vậy. Và cũng đẹp đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười.
Thế giới vốn hình tròn, những người thương nhau rồi sẽ về lại bên nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com