Chap 2: Những ngày nắng trong sân trường
Đã qua một tuần kể từ ngày gặp lại Jimin, Minjeong cứ vô thức hay lật giở lại mấy bản nhạc cũ, những giai điệu em từng viết từ thuở còn là học sinh. Hồi ấy, mọi xúc cảm đều nguyên sơ, trong vắt và chân thành.
Và mỗi lần những phím đàn vang lên, em lại thấy bóng dáng của người ấy lấp ló ở đâu đó trong ký ức đã phủ bụi.
---
Trường cấp ba của Minjeong nằm giữa một quận nhỏ phía nam Seoul. Ngôi trường ba tầng cũ kỹ với sân trường ngập nắng và những tán bạch quả đổi màu theo mùa. Minjeong học lớp chuyên nhạc, còn Jimin - đàn chị học lớp trên em một năm, là gương mặt nổi bật nhất khối mỹ thuật.
Jimin không chỉ vẽ đẹp, mà còn là kiểu người dễ khiến người khác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ít nói, luôn có tai nghe trong túi áo và một cuốn sổ phác thảo lúc nào cũng mở dở dang. Truyền thuyết trong trường kể rằng, Jimin từng từ chối lời tỏ tình của học sinh nam khối cuối bằng một tờ giấy vẽ hoa bỉ ngạn và chỉ viết một dòng: Em có thể giữ bức vẽ này, nhưng không giữ được trái tim tôi.
Minjeong, ban đầu, không có ấn tượng gì về vị tiền bối họ Yu ấy. Cho đến một hôm, em tình cờ nghe được tiếng đàn piano vang lên từ phòng nhạc vào cuối giờ chiều. Cánh cửa không đóng kín và bên trong là Jimin, nàng đang ngồi bên chiếc đàn cũ, ngón tay lướt nhẹ như không hề gượng gạo.
"Chị biết chơi đàn hả?"
Minjeong hỏi, sau vài phút đứng lặng ngoài cửa.
Jimin quay lại. Nhìn thấy Minjeong, nàng mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười ấy hiện rõ mà không phải qua ánh nhìn xa cách.
"Không giỏi như em đâu. Chị chỉ chơi theo cảm giác"
"Là bài chị tự sáng tác?"
Minjeong tò mò.
Jimin gật đầu.
"Bài này chưa có tên. Nhưng chị viết nó khi nhìn thấy ai đó cười trong nắng"
Minjeong không biết vì sao, nhưng hai gò má tự nhiên nóng lên. Em gãi đầu, có chút lúng túng.
"Ừm... nghe hay thật"
Jimin vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.
"Ngồi không?"
Từ hôm ấy, Minjeong hay nán lại trường lâu hơn, lấy cớ "luyện thanh thêm", nhưng thật ra là để nghe Jimin chơi nhạc, hoặc đôi khi chỉ ngồi kế nhau, mỗi người một thế giới, nhưng im lặng vẫn thấy rất dễ chịu.
---
Một chiều mùa thu, Jimin mang tới một bản phác họa.
"Chị vẽ em nè"
Jimin đưa tờ giấy ra.
Minjeong tròn mắt. Trên giấy là một cô gái đang cúi đầu viết gì đó lên sổ tay, ánh mắt tập trung, mái tóc buông lơi. Vẻ đẹp không quá rõ nét, nhưng có cái gì đó rất Minjeong, bình yên và thật thà.
"Chị lén vẽ em lúc nào vậy?"
"Không lén. Em mải mê viết nhạc, đâu có để ý"
Minjeong bật cười, rồi cẩn thận gấp bản vẽ lại, nhét vào túi áo.
"Cảm ơn chị. Em sẽ giữ thật kỹ"
Jimin chỉ cười nhẹ, không nói gì. Nhưng có gì đó trong ánh mắt nàng làm tim Minjeong nhói lên. Thứ cảm xúc mơ hồ ấy, Minjeong không gọi tên được, lúc ấy em còn quá trẻ để hiểu rằng, đôi khi, ánh mắt là nơi tiết lộ những điều lời nói không bao giờ chạm tới.
---
Nhưng thanh xuân không chỉ là những buổi chiều vàng và ánh mắt lặng im.
Đợt cuối năm học, Jimin bắt đầu vắng mặt thường xuyên. Mọi người đồn đoán bảo rằng nàng bận chuẩn bị hồ sơ du học ngành thiết kế. Có người lại nói nàng đang bị áp lực gia đình, vì ba mẹ muốn nàng tiếp quản công việc kinh doanh thay vì theo nghệ thuật.
Minjeong không rõ thực hư. Chỉ biết, nàng càng lúc càng xa dần, cả trong những lần chạm mặt và trong cả những âm thanh của chiếc đàn xưa.
Buổi chiều cuối cùng họ gặp nhau ở trường, Minjeong mang theo một bản nhạc do em viết riêng mang tên: Chuyến tàu không điểm dừng. Là bài hát em viết từ những lần ngồi nghe nàng đàn, từ những nhịp tim bất ổn tuổi mười tám, từ tất cả những cảm xúc không kịp nói thành lời.
"Em tặng chị"
Minjeong đưa bản nhạc, cười.
Jimin nhìn em thật lâu, rồi chỉ khẽ nói
"Cảm ơn em."
Và đó là lần cuối cùng Minjeong thấy nàng trong bộ đồng phục học sinh, trước khi người con gái ấy biến mất khỏi quãng đời em suốt nhiều năm.
---
Hiện tại, trong phòng làm việc ngập mùi gỗ và nhạc cụ, Minjeong lật lại bản nhạc cũ ấy, tờ giấy đã ngả vàng theo thời gian nhưng nốt nhạc vẫn rõ ràng như lần đầu em viết ra.
Em khẽ gảy một giai điệu trên đàn. Vẫn là bài ấy. Nhưng lần này, có gì đó trong tim lại rối bời hơn cả năm xưa.
Minjeong thầm nghĩ, nếu hôm ấy Jimin giữ lại bản nhạc, liệu nàng có từng mở ra đọc?
Và nếu Jimin từng đọc, có lẽ nàng sẽ biết rằng:
"Em từng rất thích chị. Chỉ là, em không đủ dũng cảm để nói ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com