Chap 3: Những bản nhạc còn dở dang
Minjeong đặt bản nhạc cũ vào hộc bàn, khóa lại như thể sợ ai đó vô tình nhìn thấy. Nhưng thực ra, còn ai đâu? Văn phòng giảng viên giờ này chỉ còn em và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Một buổi chiều mưa. Trường vắng. Trái tim thì lại chật chội hơn mọi khi.
---
Từ hôm gặp lại Jimin, Minjeong cảm giác bản thân bị kéo ngược về vùng ký ức mà em đã cố gắng xếp gọn. Người ấy vẫn như xưa, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp, dáng vẻ không dễ đến gần. Nhưng cũng chính điều ấy khiến em rung động, một lần nữa.
Minjeong không rõ nên vui hay buồn khi biết Jimin hiện tại là giám đốc một thương hiệu thời trang cao cấp, nổi tiếng với những bộ sưu tập bắt mắt được rất nhiều người nổi tiếng trưng diện. Từ ngày ra mắt, brand J&M của Jimin đã lên tạp chí không biết bao lần. Họ nói về sự táo bạo trong phong cách, về ánh nhìn nghệ thuật không theo quy chuẩn. Nhưng không ai biết người đứng sau những bản thiết kế ấy từng ngồi đàn dưới mái trường cũ, cùng một cô bé học sinh lớp dưới lặng lẽ viết nhạc.
"Giờ chị ấy nổi tiếng lắm rồi..."
Minjeong lẩm bẩm, ánh mắt đọng trên trang blog về nghệ sĩ thời trang mà sinh viên vừa gửi em xem.
Cuối tuần đó, Minjeong dự một buổi tọa đàm nghệ thuật mà em vô tình được mời làm diễn giả phụ. Chủ đề là "Sự liên kết giữa âm nhạc và thời trang". Ban tổ chức gửi cho em danh sách khách mời, và ngay khi đọc tới cái tên cuối cùng, tay Minjeong khựng lại.
"Yu Jimin - CEO thương hiệu J&M, nhà thiết kế thời trang"
Định mệnh hay trò đùa, Minjeong không rõ. Chỉ biết hôm đó, em chọn một chiếc váy màu be đơn giản, tóc thả nhẹ, lớp trang điểm mỏng. Em không muốn mình quá nổi bật, nhưng cũng không thể hiện là mình đang cố giấu mình.
Buổi tọa đàm diễn ra ở một không gian gallery nhỏ, đèn vàng dịu và âm thanh du dương. Jimin đến đúng giờ, trong bộ váy đen dài thanh lịch vừa vặn đến từng đường nét. Vẫn là nàng, điềm tĩnh, không nói nhiều nhưng mỗi lần lên tiếng là cả khán phòng lặng đi.
"Thời trang không chỉ là quần áo. Nó là cảm xúc. Là cách chúng ta kể câu chuyện mà không cần nói thành lời"
Jimin nói, mắt không hề liếc về phía Minjeong dù chỉ một lần.
Minjeong cười nhẹ, không rõ là tự giễu hay ngưỡng mộ.
"Chị đúng là vẫn vậy"
Em thầm nghĩ.
Khi buổi tọa đàm kết thúc, mọi người túa ra phía gian ẩm thực được trưng bày vô số các món ăn nhẹ trông rất bắt mắt. Minjeong định rời đi sớm thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai em.
"Không định chào chị à?"
Giọng nói ấy. Làm tim em dừng lại một nhịp.
Minjeong quay lại. Jimin đứng đó, đôi mắt không còn lạnh lùng như ngày đầu gặp lại, mà là thứ gì đó rất... mềm mại.
"Chị tưởng em quên chị rồi"
Minjeong cười nhẹ.
"Sao quên được? Chị là người đầu tiên khiến em viết được bản nhạc trọn vẹn"
Jimin nhướng mày, ánh nhìn bất ngờ.
"Vẫn còn viết à?"
"Vẫn, và dạy sinh viên nữa. Em giảng dạy môn thanh nhạc kiêm nhạc cụ"
"Ra vậy..."
Không gian giữa họ chùng xuống một chút. Một sự im lặng rất nhiều điều.
Jimin đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Mưa vẫn rơi nhẹ.
"Chị nghe bản nhạc ấy rồi"
Minjeong sững người.
"Chuyến tàu không điểm dừng"
Giọng Jimin trầm hẳn.
"Lúc ấy... chị mang nó sang Pháp. Có lần, chị cho một người bạn chơi piano đọc và họ đã khóc"
"Chị không biết tại sao... nhưng chị nghĩ đó là lúc chị nên quay về"
Minjeong cảm thấy lòng mình như có dòng nước chảy qua, vừa ấm, vừa se lạnh.
"Vậy... chị về đây là vì em sao?"
Jimin nhìn thẳng vào cô. Một cái nhìn sâu tới mức Minjeong phải cúi mặt.
"Không hoàn toàn"
Jimin đáp, ngắn gọn.
"Nhưng em là một phần"
---
Tối hôm đó, Minjeong không về nhà ngay. Em đi bộ dọc con đường nhỏ bên sông Hàn, nơi từng có cây đàn public piano mà ngày xưa em và Jimin hẹn nhau chơi một bản nhạc song tấu mà không ai ngoài họ biết.
Em nhớ lúc ấy, Jimin đã viết vào sổ tay dòng chữ:
Nếu có ngày nào đó chị biến mất, em đừng nghĩ chị quên em. Chị chỉ đi để trở thành người đủ tốt để có thể quay lại tìm em.
Ngày ấy, Minjeong không hiểu. Giờ thì em lại sợ... liệu lần này nàng quay về, có phải là để đi tiếp cùng em, hay chỉ là một lần ghé lại để khép hẳn cánh cửa năm xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com