Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Người ta nói, rượu không biết nói dối



Minjeong không nhớ rõ mình đã uống mấy ly.
Một chút rượu trắng khi khai tiệc, thêm vài ly rượu vang đỏ lúc nâng ly chúc mừng. Và rồi sau đó...

Minjeong chỉ nhớ mình cười nhiều hơn bình thường. Mắt cay hơn bình thường. Và tim, lại lỡ một nhịp khi thấy Jimin mỉm cười dưới ánh đèn, đứng cạnh ai đó, không phải là em.

Em không thích rượu, tửu lượng kém. Nhưng hôm nay... là ngoại lệ.

Bữa tiệc hậu lễ cưới diễn ra trong một quán lounge nhỏ, nơi bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể quây quần bên nhau. Jimin ngồi ở phía đối diện Minjeong, hai người cách nhau một chiếc bàn dài, giữa là cả đám bạn vừa ồn ào vừa lấp loáng tiếng cười rôm rả.

Minjeong đã uống cạn ly rượu thứ tư. Má em ửng hồng, mắt long lanh hơn mọi ngày nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng trong veo đến kỳ lạ.

"Minjeong à, cậu say chưa đó?"

Cô dâu hỏi, vừa cười vừa nháy mắt.

"Tớ ổn. Tớ tỉnh lắm"

Minjeong đáp, nhưng rõ ràng là đã có hơi men trong ánh nhìn.

Jimin chỉ im lặng, mắt không rời em một khắc nào. Mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười mơ màng của Minjeong đều như một lưỡi dao nhỏ, chạm vào đoạn ký ức chưa từng lành trong lòng nàng.

Lúc bữa tiệc dần tàn, một vài người bắt đầu cáo lui. Minjeong thì ngồi gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô dâu quay sang Jimin, hơi lo lắng.

"Chị... có thể đưa Minjeong về nhà giúp em được không ạ? Cậu ấy bảo đặt xe nhưng mãi không mở app. Trông cậu ấy cũng say quá đi về một mình em lại không yên tâm..."

Jimin nhìn Minjeong một lúc. Rồi gật đầu.

"Được. Để chị"

---

Trên đường về, Jimin không bật nhạc. Nàng lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng liếc nhìn Minjeong - người đang ngồi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt lim dim, môi mấp máy như đang nói điều gì đó không thành lời.

Khi xe dừng lại trước cổng khu chung cư của Minjeong, nàng định mở miệng gọi em dậy thì bị câu nói của em làm cho bất ngờ.

"Chị vẫn đẹp như trước"

Minjeong lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.

Jimin hơi sững người.

"Say rồi mà còn biết khen hả?"

Minjeong cười khẽ.

"Em chưa bao giờ quên được chị... Nhưng chị thì khác"

Jimin im lặng. Nắm tay trên vô lăng siết lại.

"Không phải chị quên. Là chị không đủ can đảm để nhớ"

---

"Muốn lên nhà em ngồi một lát không?"

Minjeong mở lời, đứng trước thang máy, mắt chớp nhẹ như đang cố chống lại cơn choáng váng.

Jimin nhìn em thật lâu. Chỉ một câu nói đơn giản, không hề mang ẩn ý nhưng lại khiến tim nàng loạn nhịp như ngày còn mười bảy tuổi, đứng đợi Minjeong dưới gốc cây anh đào cuối sân trường.

"Ừm, chị đưa em lên"

Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Jimin bước vào, tháo giày, đứng thẫn ở cửa một chút trước khi để Minjeong dìu mình vào phòng khách.

Em loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu ra sau, mái tóc mềm rũ xuống vai, đôi mắt khép hờ, hơi thở chậm rãi. Lồng ngực phập phồng theo nhịp rượu ngấm dần.

Jimin ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Không phải lần đầu nàng thấy Minjeong say nhưng là lần đầu được ở cạnh em trong một không gian không còn giới hạn nào cả. Không người chen giữa. Không ánh mắt nào phán xét. Không điều gì cấm cản nàng nghĩ về quá khứ và cả những gì nàng từng bỏ lỡ.

Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gò má ửng đỏ của em. Jimin không dám thở mạnh, không dám động đậy, chỉ sợ khoảnh khắc dịu dàng này sẽ vỡ ra thành vụn.

Minjeong đột ngột quay mặt sang phía nàng, khẽ mở mắt, giọng thì thầm như đang mơ.

"Chị biết không..."

"Hửm?"

"Em đã từng chờ... chị quay lại. Rất lâu"

Jimin không đáp. Nhưng ngực nàng như thắt lại.

"Có lúc em ghét chị. Có lúc em thương chị. Nhưng rồi... em không còn phân biệt được nữa. Chỉ biết là... mỗi lần thấy chị, em lại đau"

Một cơn rung động nhói lên trong lòng ngực Jimin. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối trước trán Minjeong. Đầu ngón tay run lên khi chạm vào làn da mềm lạnh vì gió ngoài ban công thổi vào.

Jimin cúi thấp đầu, môi gần như chạm vào trán em.

Một nửa giây.

Chị dừng lại.

Nhưng rồi em khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy:

"Chị vẫn còn yêu em, đúng không?"

Jimin khựng lại. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn hai người.

"Ừm"

Nàng thở hắt một hơi dài.

"Chị vẫn yêu em"

Nàng cúi xuống, lần nữa, lần này môi gần đến mức chỉ một nhịp thở nữa thôi là có thể hôn. Nàng định dừng. Thật sự định dừng.

Nhưng em đột nhiên mở mắt, nhìn chị bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa say, trong veo và run rẩy.

"Chị hôn em đi. Một lần"

"Minjeong..."

"Chỉ một lần thôi mà..."

Jimin không nói gì. Tay nàng lướt qua gò má em, luồn vào tóc, giữ lấy khuôn mặt đó như một điều quý giá suýt vụt mất. Và rồi, môi nàng chạm nhẹ lên khóe môi Minjeong, chậm rãi, rất nhẹ, rất khẽ... như thể đang xin phép ký ức năm xưa được sống lại.

Minjeong không né tránh. Em nhắm mắt, đón nhận.

Một nụ hôn... chưa đủ sâu để gọi là khát khao, chưa đủ dài để gọi là chiếm hữu nhưng đủ để trái tim Jimin run rẩy như vừa sống lại lần nữa.

Khi nàng luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, Minjeong đã ngủ thiếp đi, như thể cả thế giới này vừa mới an yên trong tay nàng.

Jimin ngồi lại cạnh em một lúc lâu. Nhìn em ngủ. Nghe em thở và thì thầm trong lòng.

"Chị xin lỗi... vì đã bỏ em lại. Nhưng lần này, chị không đi nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com