Chap 7: Giận thì cứ nói đi, ai bảo cứ giả vờ
Minjeong không nhớ mình về nhà bằng cách nào sau buổi gặp ở quán cà phê. Từ lúc Jimin quay lưng bước đi, trong đầu em chỉ còn lại câu nói: Nếu muốn chị hôn nữa thì hãy nói lúc tỉnh. Nó lặp đi lặp lại, như đoạn điệp khúc không có hồi kết.
Minjeong không ngủ được cả đêm hôm đó. Nằm trên giường, em cứ nghĩ mãi về ánh mắt của Jimin, không giận hằn học, cũng không lạnh lẽo nhưng lại nặng trĩu đến mức khiến người ta nghẹt thở. Minjeong không rõ mình đang cảm thấy gì. Có phải em đang thích lại người từng làm tim mình đau?
Hay chưa từng ngừng thích?
Trái lại, Jimin sáng hôm sau tỉnh dậy, trang điểm kỹ hơn thường ngày, chọn một bộ suit đen vừa vặn, tóc xoã buông lơi bồng bềnh, cực kì thanh tao và xinh đẹp. Nàng nhìn chính mình trong gương, môi nhếch nhẹ.
"Không có gì hết"
Nàng lẩm bẩm.
"Không có gì để phiền lòng cả"
Thế nhưng, suốt buổi họp sáng nay, Jimin không tập trung nổi. Mọi bản phác thảo mà nhân viên trình bày đều bị nàng chỉnh sửa kỹ đến từng đường cắt nhỏ nhất. Cả phòng dồn dập nhìn nhau khi Jimin lạnh giọng nói.
"Làm lại hết. Tuần này không có quyền sai"
Khi bước ra khỏi phòng họp, quản lý cấp dưới lén thở dài.
"Chắc chị ấy thất tình"
Jimin không nghe thấy hoặc có thể nàng nghe thấy nhưng giả vờ như không để tâm.
---
Minjeong thì khác. Em dạy học nhưng lại thường xuyên quên nhịp đàn. Học viên tò mò hỏi han.
"Cô Minjeong ơi, cô có ổn không ạ?"
Minjeong gượng cười.
"Cô chỉ hơi mệt chút thôi. Tụi em tập lại đoạn kia nhé"
Sau tiết dạy, Minjeong ngồi một mình trong phòng đàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Em tự hỏi mình có nên nhắn tin cho Jimin. Xin lỗi lần nữa? Giải thích điều gì đó? Hay giả vờ như không có gì xảy ra?
Em đã mở khung chat lên mấy lần, gõ rồi lại xóa.
Jimin, em xin lỗi về hôm đó...
Jimin, chị có đang giận em không?
Không cái nào đủ can đảm để gửi.
Một tuần trôi qua.
Không ai nhắn cho ai.
Không gặp nhau. Không cố gắng tạo cớ để gặp nhau như trước.
Cho đến khi một ngày, Jimin bất ngờ xuất hiện ở trước phòng học của Minjeong.
Ánh mắt Minjeong mở to khi thấy bóng dáng Jimin đứng tựa vào lan can hành lang, tay cầm cốc americano đá quen thuộc, kính râm đeo hờ trên sống mũi. Nàng vẫn lạnh lùng, chỉ có nhịp tay gõ nhẹ lên cốc giấy là tiết lộ rằng nàng đã đứng chờ một lúc.
"Sao chị lại ở đây?"
Minjeong ngơ ngác hỏi.
Jimin tháo kính râm, ánh mắt lướt qua em, rồi hờ hững trả lời.
"Đi ngang qua. Giao áo mẫu cho nhà thiết kế gần đây"
"Chị giao xong rồi?"
"Ừm"
"Vậy... chị đứng đây làm gì?"
Jimin liếc mắt.
"Em hỏi nhiều vậy từ bao giờ thế? Bộ gặp chị, em vui lắm à?"
Minjeong tròn mắt nhìn nàng.
"Chị đang giận à?"
"Chị không có giận"
"Chị rõ ràng đang giận"
"Không"
Jimin nhấn mạnh.
"Chị không giận"
"Vậy sao chị tránh em cả tuần?"
"Không phải tránh. Là bận"
"Bận đến mức không xem được cả story trên IG mà em tag chị?"
Minjeong nheo mắt.
"Hôm em đi ăn bánh phô mai dâu, chị còn từng nói là thích quán đó nhất mà?"
Jimin cạn lời. Nàng quay đi, môi mím lại.
"Đồ ngọt không còn ngon như trước nữa"
Minjeong bật cười.
"Chị đúng kiểu tsundere đó Jimin à"
"Chị không phải mấy nhân vật trong phim của em đâu"
Jimin đẩy nhẹ kính lên sống mũi, bối rối.
"Chị là người lớn. Chị không giận ai vì mấy chuyện con nít như... như..."
"Như hôn ai đó rồi người ta quên luôn?"
Minjeong tiếp lời, nhỏ giọng nhưng ánh mắt nhìn thẳng.
Jimin im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi quay đi, không đáp.
Minjeong bước lại gần hơn. Gần đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái nghiêng người nhẹ là chạm vào nhau.
"Chị không giận em, vậy chị buồn à?"
Jimin vẫn im lặng.
"Hay chị thích em lại rồi nên mới như vậy?"
Lần này, Jimin quay lại nhìn em, ánh mắt dao động.
"Em nói linh tinh gì thế?"
Minjeong cười nhẹ.
"Không linh tinh đâu. Em đang hỏi thật đó. Vì em cũng thấy... hình như em thích chị lại rồi."
Tim Jimin lệch một nhịp.
Nàng muốn phản bác, muốn chối bỏ. Nhưng đôi mắt Minjeong sáng đến mức không thể nào giả vờ không thấy. Và câu nói đó, nói như thể là chuyện hiển nhiên, như thể yêu lại người cũ là một điều dễ dàng lắm, lại khiến lòng Jimin rối loạn.
"Em không nên thích lại chị"
Jimin thì thầm.
"Chị không phải người dễ chịu. Chị không biết nói lời ngọt. Không biết dỗ dành ai. Em sẽ mệt"
"Chị chỉ không dỗ dành nhưng lại hay đứng trước cửa lớp em đợi, hay lặng lẽ đưa thuốc giải rượu, hay cãi ngang em rồi nhìn em lén khi em quay đi..."
Minjeong cười khẽ.
"Nếu đó không phải là quan tâm thì là gì?"
Jimin nghẹn lời. Ánh mắt nàng bắt đầu dao động nhưng vẫn không thừa nhận. Đôi khi, cái tôi của người trưởng thành lại mạnh hơn cả trái tim.
"Về đi. Đừng đứng đây lâu, em nổi bật lắm"
Jimin tránh ánh mắt Minjeong, quay người.
Nhưng khi nàng vừa bước đi, Minjeong đã nói nhỏ.
"Jimin unnie"
Jimin khựng lại.
"Nếu lần sau em say nữa... chị vẫn sẽ hôn em chứ?"
Một nụ cười bất giác hiện lên trên khóe môi Jimin. Nhưng nàng vẫn quay lưng, không để Minjeong thấy.
"Không. Lần sau chị không đợi em say đâu"
Rồi Jimin đi thật.
Chỉ còn Minjeong đứng lại, trong lòng nảy mầm một cảm xúc rất đỗi quen mà cũng rất mới, cảm giác của một người đang rơi vào lưới tình, một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com