Chap 9: Giữ em lại, bằng mọi cách
Không biết từ bao giờ, Minjeong lại vô thức dắt lấy tay của Jimin dẫn vào căn hộ của mình. Căn phòng tối mờ, ánh đèn nhẹ nhàng rọi lên hai bóng hình đối diện, tạo thành một không gian yên ả mà đầy căng thẳng. Nàng và em đứng đối diện nhau nhưng lần này không còn là sự lúng túng hay khoảng cách vô hình giữa họ như những lần trước. Tất cả chỉ còn lại trái tim đang đập nhanh và những cảm xúc không thể che giấu.
Jimin nhìn vào đôi mắt của Minjeong, trong đó ánh lên sự kiên định và quyết đoán mà nàng chưa từng thấy.
"Em chắc chắn sao?"
Nàng hỏi, giọng nói của mình nhẹ như sương nhưng lại mang trong đó một nỗi lo lắng không thể dứt bỏ.
Minjeong chỉ mỉm cười nhưng trong nụ cười đó là sự kiên cường đến lạ lùng. Em không trả lời bằng lời nói, chỉ bước gần hơn, tay em từ từ đặt lên vai Jimin, một cử chỉ nhỏ nhưng lại chứa đựng đầy sự cam kết.
"Chị... Chúng ta đã từng yêu nhau, phải không?"
Minjeong hỏi, đôi mắt đen láy của em ánh lên những ngọn lửa tình yêu mà Jimin chưa bao giờ quên.
Jimin khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nàng xuyên thẳng vào Minjeong như thể tìm kiếm gì đó trong đôi mắt ấy.
"Đúng vậy... chúng ta đã yêu nhau, Minjeong. Nhưng bây giờ... tất cả đã khác"
Minjeong không nói gì, chỉ nhìn vào đôi môi của Jimin, môi em khẽ nhếch lên.
"Nếu vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, đúng không?"
Em thì thầm, giọng nói trở nên trầm lắng đầy quyến rũ. Cảm giác muốn đến gần hơn, gần hơn nữa, đã bao trùm lấy họ.
Jimin cảm nhận được những cảm xúc dồn nén trong lòng nhưng nàng không thể tiếp tục chối bỏ nữa. Nàng bước đến, tay đặt lên mặt Minjeong, nhẹ nhàng vuốt ve má em. Minjeong khẽ rùng mình trước cử chỉ ấy, đôi mắt lấp lánh như ngọn lửa đang bùng cháy.
Bầu không khí giữa họ nặng nề, không phải vì sự ngại ngùng mà vì sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Jimin nhìn vào đôi môi của Minjeong, rồi lại ngước lên nhìn vào mắt em như thể hỏi phép màu liệu có thể xảy ra không. Nhưng trước khi nàng kịp có thêm suy nghĩ nào, Minjeong đã nhắm mắt lại và tiến lại gần hơn.
Và rồi, không một lời nói, không một dấu hiệu nào báo trước, Minjeong đã đặt môi mình lên môi Jimin. Cảm giác ngọt ngào đến vỡ òa, mọi thứ xung quanh họ như lặng đi. Đó không chỉ là một nụ hôn, đó là sự nối tiếp của tất cả những khao khát, nỗi nhớ và cả sự lãng quên giữa những năm tháng xa cách.
Minjeong kiên quyết kéo Jimin lại gần hơn, môi em nóng bỏng và cuốn hút như thể muốn khiến mọi thứ xung quanh ngừng quay. Jimin không thể cưỡng lại, đôi tay nàng khẽ đặt lên eo Minjeong, kéo em sát lại, để cho khoảng cách giữa họ chỉ còn là một chút không gian nhỏ bé mà thôi.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, một nụ hôn sâu sắc, mãnh liệt, như thể thời gian không còn quan trọng nữa. Cảm giác lưỡng lự, e dè trước đây đã biến mất, thay vào đó là sự tự do, tự tại và đắm chìm trong cảm xúc. Môi họ chạm nhau đầy yêu thương, rồi từ từ chuyển sang sự thèm khát, khi bàn tay Minjeong khẽ luồn vào tóc Jimin, còn Jimin thì kéo Minjeong về phía mình, dường như muốn ôm trọn lấy em.
Chưa bao giờ họ lại cảm nhận được sự gần gũi đến thế. Cả hai dường như không thể tách rời, sự hòa quyện trong nụ hôn như kéo dài không dứt. Mỗi lần môi họ chạm nhau, là một lần sự hoài niệm về quá khứ lại ùa về. Những ký ức cũ, những cảm xúc đọng lại và giờ đây, tất cả đã chảy về trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập trái tim.
Minjeong không thể kìm chế được nữa, em kéo Jimin lại gần hơn, đưa tay đặt lên lưng Jimin, khiến nàng phải vươn người lên. Cả hai gần như không thể hít thở nhưng họ không muốn ngừng lại. Bàn tay của Jimin tìm đến cổ Minjeong, vuốt ve làn da mịn màng, cảm nhận được sự ấm áp mà nàng luôn tìm kiếm.
"Minjeong..."
Jimin khẽ gọi tên em, giọng nói có phần nghẹn ngào.
"Em khiến chị không thể chịu nổi nữa"
Minjeong mỉm cười nhưng không rời môi Jimin, chỉ đáp lại trong một hơi thở đầy mê hoặc.
"Chị không cần phải kiềm chế nữa. Em muốn chị... muốn chúng ta bên nhau, mãi mãi"
Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Jimin từ từ buông môi Minjeong ra nhưng vẫn giữ khoảng cách gần. Nàng nhìn vào mắt em, trong đôi mắt ấy là sự khát khao, là những điều chưa thể nói thành lời.
"Em có chắc chắn không, Minjeong?"
Jimin hỏi, giọng nàng giờ đây nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự lo lắng chưa từng có.
Minjeong khẽ gật đầu, tay em vẫn nắm chặt tay nàng, không muốn buông ra.
"Em chắc chắn. Chị là của em, Jimin"
Không gian bỗng chốc yên tĩnh nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Cả hai không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để cả thế giới này ngừng lại. Lúc này, không còn gì có thể chia cách họ nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com