Chap 14
Mà Yu Jimin lúc này còn đang chạy một đường ra khỏi Đại học Gwangju, chạy đến khi toàn thân không còn sức lực mới quỳ rạp xuống đất.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, mà mồ hôi cũng vì cô quỳ rạp xuống mà rơi xuống theo.
Jimin thở phì phò, cô không có khóc ra tiếng nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn chảy không ngừng.
Cô chưa bao giờ biết, cô gái thanh mai trúc mã cô nghĩ cả đời sẽ bảo hộ lấy nàng, sẽ chỉ vì công việc mà không cần cô.
.
.
.
.
.
"Minjeong, cậu rốt cuộc đang làm cái gì? Có biết cậu vừa làm cho Jimin khóc hay không?" Trong văn phòng, NingNing trừng mắt nhìn Minjeong cúi đầu không nói lời nào một trận căm tức.
Sao có thể đối xử với người một lòng một dạ yêu nàng như vậy?
"NingNing...." Minjeong vẫn cúi đầu như trước, nghẹn ngào mở miệng kêu tên NingNing.
NingNing nhìn rất rõ ràng Minjeong đang khóc, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt rơi xuống quần, ướt đẫm cả một mảng.
"NingNing...." Minjeong vẻ mặt mơ hồ nhìn NingNing chống nạnh lo lắng, nghẹn giọng. "Jimin... có phải là... rất đau lòng hay không?"
"Phải!!" NingNing không chút do dự khẳng định trả lời, nhớ đến bộ dáng đầy nước mắt của Jimin trong lòng lại đau lên.
Người kia vì Minjeong có thể không cần tiền đồ, có thể không cần giấc mộng, có thể không quan tâm đến việc bị ba ba đánh vì bốc đồng, cư nhiên lại bị người cô yêu nhất tổn thương.
"Minjeong, làm sao cậu có thể nói bỏ là bỏ, để người kia tổn thương như vậy?"
"Là vì, nếu tớ không làm như vậy em ấy sẽ không chịu đi thành phố Busan, không chịu học ở Học Viện Hội Họa" Minjeong lại cúi đầu, dùng âm thanh đủ nghe nói xong tưởng tượng đến bộ dáng thương tâm của Jimin, trong lòng lại nhói đau.
Vừa rồi, biết rõ Jimin đang ở ngoài cửa lại hướng Sungjin làm ra vẻ rất muốn đi làm ở bất động sản Gold View. Là nàng nói ra nhưng đã cảm nhận được biết bao đau đớn, huống chi... ngoài cửa nghe thấy là người luôn yêu thương che chở cho nàng, lúc này có lẽ người đã bị mình tổn thương đến thấu tâm can đi.
NingNing nhìn Minjeong khóc đến mơ hồ không nghe rõ, chỉ có thể kinh ngạc lên tiếng: "Jimin không phải thi đại học bình thường sao? Sao có thể học ở Học Viện Hội Họa được?"
"Học Viện Hội Họa gọi đến nói chỉ cần Jimin đồng ý ghi danh học trường của họ, họ sẽ tuyển em ấy. Chính là... Jimin...."
"..."
"Em ấy không đồng ý đi"
Jimin yêu Minjeong như vậy, cho dù có cơ hội đi cũng không muốn đi.
NingNing ánh mắt phức tạp nhìn bộ dạng Minjeong thương tâm, vài lần mở miệng muốn nói cái gì rốt cuộc lời không thể ra khỏi miệng.
"Tớ chỉ muốn để Jimin ghi danh ở đó, khi nào thông báo trúng tuyển gửi về sẽ nói cho em ấy biết sự thật" Minjeong xoa xoa nước mắt, nói cho NingNing nghe quyết định của mình.
Chỉ cần giấy báo trúng tuyển gửi về Jimin nhất định sẽ đi Học Viện Hội Họa, khi đó... nàng có thể nói cho cô biết nàng thật yêu cô, không có vì ai hay bất cứ chuyện gì mà không cần cô.
"Hy vọng... như thế đi" NingNing thở dài trong lòng, có chút sâu kín nói, chỉ là cầu nguyện thôi hy vọng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng là, hai người trong văn phòng không chú ý đến ngoài cửa vẻ mặt Lee Sungjin nghiến răng nghiến lợi, vặn vẹo sắc mặt đang đứng ở đó.
"Lee Minjeong tốt lắm, cô lợi dụng tôi? Tôi sẽ để cho cô phải trả giá thật nhiều!"
Hắn chỉ muốn quay lại văn phòng hẹn Minjeong đi ăn cơm tối, không ngờ nghe được chuyện như vậy từ hai người.
Khó trách cho đến bây giờ Minjeong đối xử với hắn xa cách như vậy, khó trách Yu Jimin cho đến bây giờ đều không bao giờ vui vẻ với hắn, thì ra là như vậy.
Lee Sungjin rời khỏi văn phòng đi ra khuôn viên trường, vẻ mặt vặn vẹo phẫn nộ không thể bình ổn.
"Minjeong, Yu Jimin có cái gì tốt, không phải chỉ vẽ được tranh thôi sao? Còn là con gái, cô lại có thể vì một đứa con gái dám lợi dụng tôi?"
Sungjin cực kỳ bực mình đạp xuống mấy tàn cây, lại bất ngờ nhìn thấy một người cách đó không xa đang ngồi chống tay xuống thảm cỏ, ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm.
"Yu Jimin?"
Trên khóe miệng câu ra nụ cười âm hiểm, hắn bước đến gần chỗ cô.
"Lee Minjeong, tôi nói tôi sẽ để cô phải trả giá thật nhiều"
"Chậc chậc, đây không phải Jimin sao? Tại sao lại khóc ở chỗ này hả?"
Nghe được âm thanh cực kỳ đáng ghét, Jimin ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, vẫn duy trì tư thế nhìn bầu trời của mình.
"Sao không nói chuyện? Đây là Yu Jimin khí thế đó giờ sao? Sao vậy? Bị người yêu bỏ rơi?"
Sungjin từng bước từng bước đi đến bên người Jimin, mang theo nụ cười thắng lợi nhìn xuống cô.
"Mày nói cái gì?" Jimin lạnh lùng mở miệng nhìn thấy nam nhân so với chính mình cao hơn một cái đầu, lửa giận trong lòng lại dấy lên.
"Tao nói, mày... bị... bỏ... rơi...."
Sungjin vẫn mang lên vẻ mặt mỉm cười thắng lợi như cũ, giơ tay lên chỉ vào Jimin gằn từng chữ sau đó còn cười khoái trá khi nhìn thấy khuôn mặt Jimin vì phẫn nộ mà đanh lại.
"Im ngay!"
Bị phẫn nộ làm mê muội, Yu Jimin hung hăng đấm tới lại bị hắn sớm có chuẩn bị tiếp được, hai người lại bắt đầu một trận đánh nhau.
Mà trời mây đen lại bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống rất nhanh làm ướt hai người đang đánh nhau.
"Yu Jimin, mày cho mày là cái gì, mày chỉ là con gái"
Sungjin một bên đánh nhau, một bên tiếp tục khiêu khích Jimin, người đã sớm bị lửa giận làm cho mất lý trí đến mức ra tay cũng không chuẩn xác.
Mưa rơi xuống càng ngày càng lớn, mà Jimin đã sớm mất đi lý trí, rất nhanh bị hắn đánh nằm trên mặt đất.
"Mày nghĩ mày là ai? Về nhà cởi sạch quần áo mà soi gương đi" Sungjin tiếp tục nói những lời khó nghe, hắn túm lấy tóc Jimin ấn đầu cô xuống nước bùn.
"Mày nghĩ mày cắt tóc ngắn, ăn mặc trung tính một chút, luyện một chút võ thì có thể ở cùng một chỗ với Minjeong sao?"
Sungjin tiếp tục tàn nhẫn, một chân đạp lên lưng Jimin ngăn cô giãy dụa, một chân khác dẫm lên tay phải của cô, hung hăng nghiền lên.
"Mày nhớ kỹ, mày chỉ là con gái, con gái, vĩnh viễn là kẻ yếu!"
Jimin nghe hắn lặp lại lời nói một lần lại một lần, lại nhớ đến lời nói của Minjeong lúc trong văn phòng kia, nước mắt mãnh liệt trào ra, cuối cùng cúi mặt xuống nước bùn, không hề giãy dụa.
Độc ác đạp lên lưng người không hề giãy dụa kia mấy cước, đến khi Jimin khóe miệng tràn ra máu hắn mới dừng chân, lại nhìn thấy bút vẽ vốn từ trong túi cô vì đánh nhau mà rơi xuống đất. Hắn ngồi xuống nhặt lên bút vẽ quơ quơ trước mặt cô, lộ ra nụ cười đắc thắng.
"Nhìn xem, mày chỉ là một đứa biết vẽ tranh, Minjeong... nhất định là của tao" Hắn dùng sức bẻ gãy bút vẽ sau đó ném đến trước mặt Jimin, rồi đạp lên rời khỏi đó.
"Minjeong, Yu Jimin sao có thể xứng với em. Em là của tôi, tôi sẽ không để cho em có cơ hội giải thích với nó"
Trời mưa to như trút nước, Jimin đang nằm sắp trên mặt đất xoay người lại đối diện với bầu trời tùy ý để nước mưa rơi lên mặt, tùy ý để máu tràn ra trên khóe miệng không ngừng.
"Mày nhớ kỹ, mày chỉ là con gái, con gái, vĩnh viễn là kẻ yếu!"
Lời nói của Lee Sungjin không ngừng vang vọng lên, Jimin cau mày nhắm mắt lại trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng.
"Minjeong, có phải tôi thực sự vô cùng yếu đuối hay không? Cho nên, tôi căn bản không có tư cách bảo hộ chị cả đời, không có tư cách ở bên cạnh chị một đời"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com