Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30








"Chú, con có thể nhờ chú giúp con một chuyện được không?" Sau khi NingNing rời khỏi văn phòng xong, Minjeong suy nghĩ thật lâu rốt cục quyết định lấy di động gọi cho Yu Jihoon.

Một năm trước, trong lúc nàng khóc ở phòng Jimin ông đẩy cửa đi đến đưa cho nàng bức vẽ, là bức tranh vẽ nàng của Jimin đốt còn sót lại.

Nhìn trên bức vẽ viết "Yu Jimin yêu Lee Minjeong!" thì nước mắt của nàng rơi càng thêm lợi hại, mà chú Yu vốn nên trách cứ nàng lại không nói gì chỉ đưa khăn giấy cho nàng.

Từ ngày hôm đó, nàng đã biết chú Yu nhìn nàng lớn lên từ nhỏ đã biết quan hệ của nàng và Jimin, hơn nữa... cũng không phản đối hai người cùng một chỗ.

"Có chuyện gì gấp?" Lúc này Jihoon đang ngồi ở thư phòng đọc sách, nhận được điện thoại của Minjeong liền theo bản năng nhìn Jimin và Taehee ở trong phòng khách.

Lẳng lặng nghe Minjeong bên đầu điện thoại kia nói xong chuyện muốn nhờ, ông bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Chú, có được không?" Không nghe Jihoon trả lời thuyết phục, Minjeong bất an mở miệng hỏi.

Là nàng xúc động, loại chuyện theo đuổi Yu Jimin này sao có thể nhờ chú Yu hỗ trợ được chứ.

"..." Jihoon giống như nghe được tiếng tim đập của Minjeong, hít một ngụm khí. "Ta sẽ tìm cơ hội nói với nó"

"Con cám ơn chú" Được Jihoon đồng ý, nàng cao hứng mở miệng nói.

"Hừ, đồ đần Yu Jimin, không để cho em chạy trốn nữa đâu"

"Trước đừng cảm ơn ta" Lắc lắc đầu, người đứng đầu gia đình như Jihoon không biết rốt cuộc mình đang làm đúng hay sai. "Hai đứa... đừng thương tổn lẫn nhau"

"..." Minjeong nắm chặt điện thoại, nhìn bầu trời một lúc lâu mới mở miệng nói: "Con hiểu được"

Sau khi Jihoon cúp điện thoại thì cầm sách trong tay nhàn nhã đi đến phòng khách, nhìn thấy Jimin đang lười biếng nằm trên ghế sofa miệng còn ngậm một quả táo, không thể nói gì.

Jimin cắn quả táo một cái vẻ mặt buồn ngủ, nhìn thấy cha mình đi đến tay cô làm ra một động tác chào hỏi.

Thiệt là, ở thành phố Seoul này chưa gặp được người quen, ban ngày không có lý do để xin cha mẹ đi ra ngoài chỉ có thể lén đi thăm dò buổi tối, hại cô mỗi ngày đều như vậy đây.

"Thu hồi tay cô về!" Jihoon không hình tượng liếc mắt, một bộ dáng xem thường nhìn con gái mình. "Cả ngày cô đều ở nhà, không phải là quá rảnh rỗi sao?"

"Ha...." Jimin ngáp một cái, cà lơ phất phơ nhìn cha. "Nhàm chán, chỉ là ra ngoài cũng không biết phải làm gì thôi!"

Haizz, bi kịch, rõ ràng là đi ra ngoài có rất nhiều chuyện để làm, lại cố tình nói không có?

"Jimin à, con sẽ mau mốc meo đó" Vốn đang chăm chú xem phim truyền hình, Taehee trong lúc đợi quảng cáo cuối cùng đem lực chú ý quay lại trên người chồng và con gái mình, nghe hai người nói chuyện xong cũng mở miệng.

Được rồi, con gái không ở nhà một thời gian bà cũng nhớ, con gái về nhà bà thực sự cũng rất muốn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh con để bù cho sáu năm trước, vấn đề là... người này tối ngày chỉ ở nhà chuyện gì cũng không làm, không ăn thì xem TV, giờ nhìn thấy....

Cực kỳ chướng mắt!

Đặc biệt lúc nào cũng giành điều khiển TV với bà, hại bà không thể xem được phim truyền hình cảm động.

Yu Jimin nghe mẹ nói chuyện một trận buồn bực. "Này này này, đây có phải là đang đuổi mình hay không đây?"

Tuy rằng cô rất muốn buổi sáng đi ra ngoài tra rõ ràng chuyện Tập đoàn Amont bán trộm vũ khí đạn dược, nhưng là chuyện này cô không muốn mọi người biết được.

"Rắc...." Jimin vẫn duy trì bộ dáng híp mắt cắn quả táo, không rõ ràng lên tiếng hỏi: "Vậy muốn con đi đâu?"

"Vừa lúc, bên Minjeong đang thiếu người, cô đi qua bên kia với nó đi" Jihoon làm như lơ đãng trả lời.

"Cái quái gì?" Jimin nguyên bản đang híp mắt lập tức mở ra, không thể tin được nhìn cha mình.

"Minjeong thiếu người?" Taehee lập lại những lời này một lần, tiếp theo tươi cười rạng rỡ. "Tốt, tốt, tốt. Jimin à, con đi qua đó xem Minjeong thế nào đi"

"Hả?"

"Không phải chứ...?"

"Này, Minjeong à, Jimin gần đây rất rảnh rỗi sắp mốc luôn rồi.... Đúng vậy.... Ta nghĩ để nó đến làm ở chỗ con đi.... Được.... Tốt.... Ta đây kêu nó ngày mai qua công ty con.... Được.... Đúng rồi.... Đêm nay con có đến dùng cơm không?.... À được, cứ như vậy đi...." Không kịp phản đối, Jimin trơ mắt nhìn cha gọi điện thoại cho Minjeong, sau đó im tiếng nghe cha nói.

"Xem ra phản đối cũng không được nữa. Quên đi, chỉ là đi làm, có thể dễ dàng điều tra thêm chuyện bán trộm vũ khí đạn dược. Mình không đến gần Minjeong thì tốt rồi"

Có chút bất đắc dĩ thở dài, đem nửa quả táo còn lại ăn cho xong, nhanh nhẹn ném hạt táo vào thùng rác cách đó không xa, Minjeong đứng lên đi vào phòng mình, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người.

"Không đến gần Minjeong... thật sự làm được sao?"
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau, Jimin tùy tiện mặc một áo thun trắng quần jean, bên ngoài còn mặc một áo sơ mi không cài nút đi đến Tập đoàn Amont.

Bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không giống đi làm.

"Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?" Nhân viên lễ tân nhìn Jimin ăn mặc như vậy một trận nghi hoặc, công ty luôn yêu cầu trang phục chỉnh tề, người này có lẽ không phải là nhân viên của công ty, chỉ là... cũng chưa từng thấy qua ai mặc như vậy đi đến đây làm gì.

"Chẳng lẽ là con của nhân viên nào?"

Thái độ thật cẩn thận, nhân viên lễ tân lễ phép hỏi Jimin.

Gãi gãi đầu, quan sát hoàn cảnh chung quanh, thói quen nghề nghiệp làm Jimin dừng lại vài giây nhìn đại sảnh, vị trí các phòng và cửa thoát hiểm.

"Tôi tìm Kim Minjeong" Nghĩ nghĩ một lúc vẫn là nói cho lễ tân biết, Jimin có chút bận tâm có lẽ mình sẽ bị xem như là bệnh tâm thần mà đuổi ra.

"Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Lễ tân có chút kinh ngạc nhưng cũng không đuổi cô đi như cô lo lắng, chỉ rất chuyên nghiệp hỏi tiếp.

"Ờm...." Jimin gãi gãi cằm, bắt đầu nghĩ ngợi, cô rốt cục là có hẹn trước hay không?

Lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của NingNing. "Tôi có được tính là có hẹn trước không?"

Lúc này NingNing đang ngồi trong văn phòng Minjeong báo cáo công tác, nhìn đến điện thoại của mình có chút bận tâm liếc mắt nhìn Minjeong một cái.

Nhìn thần sắc trong mắt NingNing, MInjeong biết là ai gọi đến gật gật đầu bảo nàng nghe máy, hơn nữa còn mở loa ngoài.

Nghe đến vấn đề của Jimin, Minjeong áp chế khóe miệng muốn cười đứng lên đi qua người NingNing, miệng giật giật như muốn nói cái gì lại dừng lại cầm lấy giấy trên bàn viết xuống.

"Cậu nói chuyện với em ấy, tôi đi xuống dưới xem một chút" Minjeong buông bút, dùng tốc độ rất nhanh đi ra ngoài mà NingNing ở lại kinh ngạc nhìn chữ trên giấy, sau đó muốn gọi nàng chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng lại sau lưng.

Văn phòng Tổng Giám Đốc ở lầu 23, Minjeong vào thang máy bấm nút có chút khẩn trương nhắm mắt lại thở sâu sau đó mở to mắt nhìn gương trong thang máy sửa sang lại quần áo.

"Ning Yizhou, chị thật là nhàm chán, tôi rốt cuộc khi nào mới có thể đi lên được?" Jimin ở đại sảnh nghe NingNing nói một trận không hiểu gì là gì buồn bực hỏi.

"Đầu mì tôm hôm nay làm sao vậy? Tới tháng hả?" Trước ánh mắt quỷ dị của nhân viên lễ tân, Jimin cảm giác mình hết nói nổi với Ning Yizhou.

Cộp cộp cộp_

Âm thanh rõ ràng của giày cao gót truyền đến, tiếp theo là một trận hương khí xông vào mũi.

Chanel NO.5, nước hoa của công ty Pháp sản xuất năm 1921, nguyên liệu chủ đạo là hoa lài phối hợp với ất thuyên, Mân Côi tháng năm vân vân,.... là nước hoa thuyên hương điển hình, đại khí, túc mục, hiện đại. Rất thích hợp cho nữ nhân thành thục tao nhã sử dụng.

Xem ra là một nữ cường nhân, Jimin ngửi mùi nước hoa xong trong óc lại linh hoạt phân tích lên.

"Lên đi!" Minjeong đứng phía sau Jimin nhìn bóng lưng người ăn mặc xuềnh xoàng kia tâm lại rung động, cuối cùng cũng áp chế toàn bộ cảm giác trong lòng thản nhiên mở miệng nói.

Jimin nghe đến âm thanh của nàng liền cả kinh, xoay người nhìn thấy nữ nhân nhìn mình đứng cách đó không xa có chút không biết phải làm sao.

Cứ như Yu Jimin, bao lâu rồi không nhìn thấy.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com