Chap 31
"Đi thôi!" Minjeong nhìn đến bộ dáng Jimin ngây ngốc kia, trong lòng vui vẻ nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là xoay người một cái đi đến thang máy.
Sờ sờ cái mũi, Jimin đi theo nàng vào thang máy, thấy nàng bấm tầng 23. Ma xui quỷ khiến, Jimin bỗng nhiên mở miệng nói: "Tôi không thích!"
Quay đầu đối diện nhìn cô, Minjeong có chút nheo mắt tỏ ý không hiểu nhìn cô.
"Không thích? Không thích cái gì? Không thích làm ở đây sao?"
Jimin phục hồi lại ý thức mới biết được chính mình vừa nói cái gì, cảm giác được mặt bắt đầu nóng hâm hấp, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Chanel NO.5. Tôi không thích!"
Minjeong vẫn duy trì tư thế bất động nhìn cô như trước, rất nhẹ nhàng mở miệng nói: "Vậy em thích gì?"
"Hả...." Jimin mặt càng ngày càng hồng, không biết phải làm sao có chút hối hận vì bản thân không hiểu ra sao lại xúc động, nửa ngày không nói gì.
Cửa thang máy mở, Minjeong liếc mắt nhìn cửa một cái lại liếc mắt nhìn Jimin một cái, thở dài đi ra ngoài.
Jimin ngây ngốc nhìn nàng đi ra ngoài, cô cũng bước đi theo mở miệng nói một câu không lớn nhưng cũng đủ để nàng nghe rõ ràng.
"Elizabeth Arden Green Tea!"
Elizabeth Arden Green Tea. Là sinh nhật năm 18 tuổi của Kim Minjeong, Jimin đã mua tặng cho nàng, tuy rằng không phải thứ gì quý giá nhưng đó là tiền do cô đi làm mua cho.
Mang hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết của Trà xanh còn có mùi hoa lài, cẩm chướng, hổ phách và mùi hương của hoa quả thanh đạm, còn có mùi bạc hà thoát tục.
Jimin sau khi ngửi được mùi hương này liền quyết định mua nó cho người mình yêu thương nhất - Minjeong.
Chai nước hoa kia Kim Minjeong chỉ dùng vài lần liền cất giữ, vì đó là món quà đầu tiên của cô tự kiếm tiền mua cho nàng.
Minjeong không dừng bước, tiếp tục bước đi đến một chỗ mà Jimin không nhìn thấy nhẹ nhàng nở nụ cười thản nhiên, sau đó tiếp tục đi đến văn phòng.
Jimin vô tội ở phía sau gãi gãi đầu, buồn bực tự trách chính mình sao hôm nay lại thất thố như vậy.
Minjeong đẩy cửa văn phòng đi vào, Jimin vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ nửa ngày mới chạy theo, sau khi vào văn phòng nhìn thấy NingNing ngồi trên ghế vẻ mặt buồn bực.
"Tôi nói em cũng không cần phải thoải mái như vậy đi, sao có thể mặc đơn giản như vậy?"
"Hả?" Jimin nghe NingNing nói xong nghi hoặc cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình.
"Quần jean xanh, áo thun trắng, áo sơ mi ca rô. Vậy làm sao...? Trước kia Minjeong còn nói thích nhìn mình mặc như vậy. Mà...? Mình vì sao lại...."
"Mặc như vậy nhìn tốt lắm" Bỗng nhiên ý thức được quần áo cô mặc hoàn toàn vì nhớ đến lời của Minjeong, thì Jimin nghe được âm thanh quen thuộc kia cất lên, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Minjeong, cậu...." NingNing không nói được gì nhìn thấy mặt Minjeong đứng đắn nghiêm túc như bình thường mà trên thực tế thì so với bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Quay mặt nhìn sang Jimin vẫn đang mang bộ dáng ngây ngốc hề hề.
NingNing nhìn bộ dạng hai người này, liếc mắt.
"Xem ra là chính mình lo xa, hai người này làm sao có thể tách ra. Còn cái tên ngốc chết tiệt Yu Jimin này, không phải mới mấy hôm trước còn nói linh tinh cái gì mà không kịp rồi sao? Vừa nhìn thấy Minjeong cả người liền thay đổi, thật sự đáng chết mà...."
Lắc lắc đầu, NingNing ở trong lòng hung hăng mắng hai người vài tiếng nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng không có gì đứng lên đi ra ngoài, không muốn quấy rối không khí hai người. "Không quấy rầy hai người, tôi về phòng làm việc của tôi"
Theo tiếng đóng cửa, Jimin và Minjeong rốt cuộc cũng ở một mình, ngơ ngác nhìn nàng đang ngồi trên ghế ký tên lên văn kiện, Jimin gãi gãi đầu hoàn toàn không rõ việc làm của mình là cái gì.
"Sao không ngồi xuống?" Ký tên xong mấy văn kiện mới phát hiện cô còn đứng ở gần cửa, một bộ dáng ngây ngốc khiến nàng nhìn thấy không nhịn được mỉm cười.
Quả nhiên, chỉ có Jimin mới có thể làm nàng có cảm giác vui vẻ, mới có thể làm nàng bật cười thật lòng.
"Hả...."
Nhìn bộ dáng Minjeong cúi đầu xem văn kiện khiến cô bất tri bất giác mê muội, cho đến khi bị người mình nhìn chằm chằm lên tiếng mới kịp phản ứng, mặt nóng giống như bị đốt cháy, Jimin ấp úng nửa ngày mới mở miệng: "Chuyện... công việc của tôi...."
Nhíu mày, Minjeong để cây viết trong tay xuống tập văn kiện bằng tiếng Nhật, chỉ chỉ sofa cách đó không xa. "Đi qua bên kia ngồi đi"
"Hả... tôi...." Jimin nhìn theo ngón tay chỉ đến thấy sofa, thoạt nhìn đã cảm thấy ngồi xuống chắc sẽ thực thoải mái, quay đầu lại nhìn thấy Minjeong tiếp tục xem văn kiện, vừa muốn mở miệng nói gì đã bị chặn lại.
"Ngoan, ngồi đó trước đi"
"Ò...." Minjeong ngữ khí bỗng nhiên sủng nịnh, Jimin ngây ngốc thành thật ngồi vào ghế sofa sau đó liền nhìn nàng chuyên chú cúi đầu xử lý công việc.
"Kỳ quái, mình nghe lời như vậy từ lúc nào? Uhm... nhưng mà Minjeong như vậy, đẹp quá"
Đã lâu không có lặng lẽ nhìn nàng như vậy. Tay trái rục rịch muốn lấy giấy bút từ trong túi ra vẽ tranh, lại không cẩn thận đụng phải dao găm bên hông.
Jimin vốn định lấy giấy bút ra vẽ, dừng lại động tác ánh mắt đang mê muội của cô bỗng nhiên có chút thanh tỉnh.
"Trời ạ, mình rốt cuộc đang làm cái gì đây? Yu Jimin, từ hôm qua đến giờ mày đều không giống bình thường. Tối hôm qua chẳng những không ngủ được, trong óc còn luôn nghĩ đến Minjeong không phải sao? Sáng nay mày mở tủ quần áo ra rõ ràng có thật nhiều quần áo nhưng mà lại lựa chọn mặc loại Minjeong nói thích nhất không phải sao? Vừa rồi trong thang máy rõ ràng Minjeong dùng nước hoa gì cũng không liên quan đến mày, nhưng mà mày... haizz. Là ai nói hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải tiếp cận Minjeong? Cho dù Minjeong không liên quan đến việc buôn vũ khí, nhưng nàng cũng là một phần của Tập đoàn Amont không phải sao? Mày bây giờ vào làm ở Tập đoàn Amont tiếp cận Minjeong như vậy, đến khi điều tra ra sự thật để Minjeong biết được mục đích của mày đến đây thì làm sao?"
Bỗng nhiên cảm nhận được cảm xúc của Jimin không thích hợp, Minjeong buông bút ngẩng đầu nhìn lên gương mặt chợt vui chợt buồn kia.
"Em... đang sợ cái gì? Lại đang rối rắm chuyện gì? Quan hệ của tôi và em, lòng của em, phản ứng của em, khiến em khó xử sao? Jimin, tôi nói rồi, em là của tôi, cho dù em bây giờ có liều mạng giãy dụa cũng không thay đổi được kết cục cùng một chỗ của chúng ta đâu"
Jimin vốn đang cúi đầu nghĩ đến cảm xúc thất thường của mình thì theo bản năng cảm nhận được ánh mắt của Minjeong, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt thâm tình của nàng, giống như nghe được "Thình thịch" một tiếng, Jimin đột nhiên cảm giác được lòng mình giống như... lại một lần nữa rơi vào tay giặc.
"Kỳ thật, vốn cũng là rơi vào tay giặc rồi không phải sao? Chỉ là lần này giống như đang giãy dụa đi, mà kết quả lại càng lún sâu vào, giống như kẹt vào đầm lầy. Yu Jimin, mày mới trở về có vài ngày, cứ như vậy bị đánh tơi bời"
Có chút bi thương đối diện với ánh mắt thâm tình của Minjeong, Jimin bỗng nhiên có xúc động muốn đi đến ôm người mình yêu thương nhiều năm kia.
"Aa... không được!" Trong óc tự áp chế cảm xúc của chính mình, theo bản năng lắc lắc đầu.
"Đồ ngốc!" Minjsong thấy một màn như vậy khẽ cười một tiếng, nhỏ giọng nói một câu nhưng Jimin vẫn nghe được rất rõ ràng, mặt lại đỏ lên lần nữa.
"Bực thiệt, Yu Jimin bình tĩnh kia rốt cuộc chạy đi nơi nào rồi?"
Tâm tình vui vẻ nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, tiếp tục cúi người phê văn kiện.
Bất tri bất giác, khối lượng công việc một ngày ở bầu không khí thoải mái này được hoàn thành xong. Quả nhiên tâm tình tốt hiệu suất cao.
Minjeong buông văn kiện, đứng lên vươn người vài cái, đi đến sofa nhìn Jimin không biết đã ngủ khi nào, lắc đầu nhẹ cười, ngửi lại mùi nước hoa Chanel No.5 trên người mình nghĩ nghĩ, vào phòng làm việc khác của Tổng Giám Đốc mở ra một phòng nghỉ cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.
Đợi cho Jimin mơ mơ màng màng từ ghế sofa lật người muốn tỉnh, Minjeong đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng trên người tản ra mùi hương thản nhiên của nước hoa Elizabeth Arden Green Tea.
Bộ dạng Jimin giống như chú cún con hít hà không khí, vừa mới tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ cười cười ngây ngốc lôi kéo tay Minjeong đến bên cạnh mình, đầu chôn lên bụng người hít hít hương vị, lại muốn ngủ.
"Người này...." Minjeong sủng nịch cười cười, đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng ôm cô đang ngủ say, tự dưng hy vọng thời gian có thể dừng lại thì thật tốt.
Tay nhẹ vỗ về hai má người ngủ say, cảm thụ được làn da bóng loáng, cúi đầu nhìn bộ dáng Jimin ngủ say Minjeong nhịn không được muốn cúi đầu hôn cô. Chóp mũi bị chạm chạm vài cái, Jimin rốt cục tỉnh.
Jimin thong thả mở to mắt, ý thức được mình đang ôm cái gì thân mình lập tức đông cứng lại.
"Tỉnh?" Cảm giác được người ôm thân mình cứng đờ, tay Minjeing theo bản năng vẽ vẽ vòng tròn lên cổ Jimin, cảm giác được cổ cô rụt lại khẽ cười lên tiếng.
"Ha...."
Cảm giác được lạnh cả sóng lưng, Jimin một thân trải qua biết bao nhiêu trường hợp bỗng nhiên không biết ứng phó tình trạng hiện tại như thế nào?
Buông tay đang ôm nàng ra, cách xa nàng một khoảng sau đó có chút yếu ớt mở miệng: "Hì... hì... chị... Minjeong"
Minjeong vẫn còn đang rất ôn nhu đột nhiên lạnh xuống, vẻ mặt bình thản nhìn Jimin đang không biết phải làm sao, hận không thể cắn chết tên nhóc giả bộ này.
Rõ ràng là thích nàng, rõ ràng cũng rất thích ôm nàng, cư nhiên còn muốn né tránh, còn gọi nàng là chị Minjeong....
Hung hăng trừng mắt liếc Jimin một cái, nàng xoay người một cái liền trở về vị trí của mình lấy điện thoại gọi NingNing: "NingNing, chúng ta đi ăn cơm đi"
"Uhm, được" Bên đầu điện thoại kia NingNing cũng đúng lúc hoàn thành công việc, rất nhanh miệng đáp ứng.
"Uhm, vậy lát nữa gặp ở trước phòng làm việc" Minjeong cúp điện thoại thẳng tắp đi ra cửa phòng, ánh mắt mang theo ánh sáng nhìn đến Jimin vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, một trận khó chịu. "Còn không đi!"
"Hả? Ah... ờm...."
Jimin gãi gãi đầu đứng lên đuổi theo, ngửi được mùi nước hoa Elizabeth Arden Green Tea trên người Minjeong một trận vui vẻ, khóe miệng cũng nhếch lên theo.
"Elizabeth Arden Green Tea, ha ha...."
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com