Chap 44
Minjeong không hiểu nhìn tên ngốc ý cười ngày càng đậm, nhíu nhíu mày, "Jimin, đó là cô út và bạn tốt của tôi, đừng có đùa giỡn" Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của Jimin, liền hiểu được có người sắp bị chỉnh, nhưng là hôm nay....
Cô út của mình, không phải Jimin muốn chỉnh là có thể chỉnh.
"Đùa giỡn?" Jimin liếc mắt đưa tình, vô tội nhìn nàng, "Không có nga, tôi cam đoan"
"Tôi đây...." Minjeong lại muốn rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cánh tay nàng lại bị kéo lại.
"Ngoan, ăn cơm trước"
"Thần thần bí bí" Minjeong lắc lắc đầu, tuy không rõ Jimin rốt cuộc đang làm gì, hay là cô không muốn đi đến chào hỏi.
"Chẳng lẽ chị không muốn có thế giới hai người sao?" Chống cằm nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mỹ nhân, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn cười sủng nịch nhìn cô, Jimin vui vẻ thổi thổi tóc, tạm thời quên luôn cô vừa bị lời nói cứng rắn kia tổn thương.
Minjeong nâng tay vén tóc rơi xuống che khuất mắt của người nghịch ngợm kia, cười nhẹ không nói gì.
Tự nhiên muốn nhìn thấy bộ dạng tóc dài của Jimin.
Aeri từ lúc ngồi xuống đã cảm thấy không khí rất bất an và quỷ dị tràn ngập chung quanh.
Cau mày nhìn bốn phía cũng không phát hiện cái gì, vì thế bộ dạng để tâm rốt cuộc cũng thả xuống.
Cầm thực đơn, không cần hỏi NingNing ăn cái gì, trực tiếp gọi đồ ăn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, lại gọi thêm rượu đỏ nàng thích nhất. Aeri nhìn người mình thích lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng nhếch nhẹ hiện lên một tia cười đắc ý.
Vì sao nhìn thấy vẻ mặt này của cô, còn vui vẻ hơn so với chiến thắng lớn trên thương trường đây?
"..."
"..."
Sau khi gọi đồ ăn xong, Aeri ngồi im lặng như vậy, mà NingNing cũng luôn cúi đầu.
"Hắc...."
Jimin luôn lén lút quan sát hai người, nhịn không được bật cười, nhưng lo lắng bị nghe được, vội vàng che miệng mình, nhưng ý cười xấu xa trên mặt cũng không giảm.
Không nghĩ đến băng sơn đầu gỗ, đầu mì tôm chậm chạp, hai người này ở cùng một chỗ, sẽ hiệu quả như vậy.
Minjeong lại một lần nữa nhìn theo ánh mắt Jimin, nhìn thấy không khí quỷ dị bên kia, khóe miệng không nhịn được cười rộ lên.
Thật sự cũng làm khó NingNing, sao có thể ăn cơm cùng cô út như vậy.
Quay đầu nhìn lại Jimin đang cười tặc tặc, nâng tay vỗ nhẹ lên đầu người vì nén cười mà run run kia, "Không được vui sướng khi người gặp họa"
"Ô...." Jimin giữ chặt đôi tay trắng nõn, mềm mại "hành hung" mình kia, không biết xấu hổ khẽ hôn lên, khóe miệng câu ra nụ cười chân thành, "Không có, thật sự không có a"
Minjeong tức giận liếc cô một cái, rút tay lại, tiếp tục dùng bữa.
Chu môi, ngẩng đầu nhìn lên nữ nhân không để ý đến mình kia, đã thấy nàng ăn thực tao nhã, ánh mắt nhìn đến cánh môi làm mình thèm nhỏ dãi, Jimin theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Minjeong bỗng nhiên cảm nhận được bị nhìn chăm chú nóng rực, ngẩng đầu nhìn bộ dáng ngơ ngác của người kia, trong mắt lộ ra sủng nịch, xiên thịt trên bàn ăn đưa đến trước mặt cô, "Muốn ăn?"
Jimin thành thực lắc đầu, kỳ thực cô đã ăn no rồi, vì lúc nãy ăn quá nhanh.
"Em a...." Minjeong bất đắc dĩ thu tay về, thục nữ đem đồ ăn bỏ vào trong miệng....
"Tôi muốn ăn" Ánh mắt Jimin lại rơi lên cánh môi kia, đột nhiên mở miệng nói.
"..." Minjeong nháy mắt không nói gì. "Người này muốn làm nũng sao?"
"Tôi muốn ăn cái kia" Cằm đưa đưa lên ý chỉ mục tiêu của mình, Jimin trực tiếp đứng lên, hôn đến nơi hấp dẫn mình cách một cái bàn.
Minjeong bất ngờ không phòng bị, bị Jimin hôn đến trừng to mắt, chưa kịp phản ứng đã bị cô chiếm lĩnh một mảng lớn.
Jimin tùy ý càn quét trong miệng nàng, đến khi cảm nhận được Minjeong có chút không thở được, mới cười xấu xa buông nàng ra, còn cố ý để nàng nhìn thấy động tác vuốt môi đầy mờ ám của mình.
Yu Jimin xấu xa, lại có thể làm càn ở trong nhà hàng như vậy.
Minjeong đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt người kia đắt ý, cùng với ánh mắt khiêu khích, khuôn mặt vốn đỏ này càng đỏ hơn.
Có lẽ là làm càn quá mức đi, nhưng chỉ có như vậy mới có thể bình ổn được sự không yên tĩnh trong lòng cô.
So với lửa tình nóng bỏng của cháu gái mình bên đây, bên Uchinaga Aeri....
Quả nhiên là đại băng sơn.
Hai người đều duy trì tư thế ngồi như từ lúc với vào, trên mặt Aeri như cũ vẫn là biểu tình khối băng ngàn năm không thay đổi.
Đến khi thức ăn được mang lên, không khí mới có chút tan bớt.
"Chị... làm sao biết tôi thích ăn cái này?" Nhìn thấy trên bàn đều là thức ăn yêu thích của mình, còn có rượu đỏ, cũng là loại yêu thích nhiều năm nay của mình, NingNing cảm động nhìn người đối diện không có nửa điểm biểu cảm kia.
"..." Aeri bỗng nhiên có chút cứng lưỡi, cô phải giải thích sao đây, chẳng lẽ nói là cô cho người điều tra?
"Là Minjeong nói?" NingNing không nghe được câu trả lời liền nghĩ đến do bạn tốt của mình.
Tuy rằng cho rằng Minjeong nói, nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm động một trận, dù sao Minjeong chắc cũng chỉ là lơ đãng nhắc đến đi, mà người ngồi đối diện mình mỗi ngày đều phải xử lý hàng đống chuyện, lại có thể nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này.
Nghe được lời NingNing nói, Aeri sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vị chua.
Đúng vậy a, mình là cô út của Minjeong, cũng không phải là người lạ với nàng, trong lòng nàng chỉ sợ nghĩ có Minjeong mới biết chuyện này.
"Cảm ơn chị" NingNing nhìn vẻ mặt người kia vẫn lạnh như băng, trong lòng cũng một trận ấm áp.
Uchinaga Aeri sửng sốt, nhìn nàng chằm chằm thật lâu cũng không nói lời nào.
NingNing luôn cố gắng bảo trì trấn định, nhìn chằm chằm vào người đang đối diện mình, tim lại đập thình thịch thật mạnh.
Có trời mới biết lúc này nàng có bao nhiêu là khẩn trương, bình thường nhìn thấy đại núi băng đều cảm thấy rất hưng phấn, còn có khẩn trương, còn có sợ hãi, nhưng hôm nay thực sự quá kỳ quái, trái tim cũng đập mạnh như vậy. Bởi vì chưa nhìn thấy cô như vậy bao giờ đi.
Nhìn đối diện như vậy, không khí vốn có chút xấu hổ lại trở nên thật kỳ quái, chỉ là ở giữa còn mang theo vài tia tăm tối.
"Chậc chậc chậc, thật muốn biết hai người họ đang nói cái gì" Jimim vẫn thò đầu liếc trộm Aeri, tuy nhiên lại không nghe được các cô nói chuyện.
Minjeong cầm khăn giấy nhàn nhã lau miệng, nhìn thấy bộ dáng lén lút của Jimin xong lắc đầu, ngầm thở dài.
Chuyện Jimin giấu nàng có lẽ cũng không ít, nhưng Yu Jimin không nói cho nàng nghe chuyện của mình. Nàng thực sự muốn biết, mấy năm nay rốt cuộc cô đã trải qua cái gì, chỉ là... nàng không muốn bức cô.
"Em á, không hiểu em đang làm gì nữa" Minjeong có chút sủng nịch bất đắc dĩ nói, nàng nâng tay giúp Jimin vén lại tóc sang một bên.
Thân hình Jimim cứng đờ, hiểu rõ ràng lời Minjeong nói là giỡn, cũng hiểu rõ ràng lời nàng nói là đang chỉ tình huống ở đây, nhưng cô vẫn có chút chột dạ, thu lại nụ cười.
"Minjeong, nếu... nếu như tôi nói, tôi... tôi...." Miệng giống như bị thắt lại, nhìn về phía người đang tươi cười sủng nịch kia, không thể nói lên được lời mình muốn nói.
"Đồ ngốc, tôi biết" Minjeong nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cô, rất rõ ràng thấy được Jimin bất an cùng chột dạ, tuy rằng trong lòng nàng cũng có một chút không thoải mái, nhưng bất đắc dĩ và khoan dung lại nhiều hơn.
"Hả?" Jimin ngơ ngác nhìn nàng, tay cũng nắm lấy tay đang vỗ vỗ má mình, cứng họng, nhìn đến người mình yêu thương đầy cảm động.
"Chờ em muốn nói rồi nói sau, được không?"
"Uhm" Jimin gật đầu liên tục, vẻ mặt kiên định, nhưng trong mắt lại có một chút cảm giác chột dạ. "Nếu cả đời cũng không thể nói thì sao?"
Mỗi sớm thức dậy, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người ngủ trong ngực mình, cô cũng sẽ hạnh phúc.
Mỗi ngày cũng có trong nháy mắt, cô quên rằng mình đang là L5, đội trưởng đội đặc chiến.
Mỗi ngày sẽ có trong nháy mắt, cho rằng mình chỉ cần ôm Minjeong cả đời như vậy là đủ rồi.
Chỉ là mỗi ngày, cũng chỉ trong nháy mắt.
Khi chạm đến dao găm và súng lục trong quần áo, cảm giác hạnh phúc đều biến mất, để cô tỉnh táo lại nhớ đến nhiệm vụ mình cần phải hoàn thành.
Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, bởi vì mình đang xem chừng Minjeong, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác làm cho cô bất an trầm trọng.
Cho dù hiểu được nhiệm vụ của mình là bắt Kim Jisuk, cho dù hiểu được nhiệm vụ lần này không liên quan đến Minjeong và cô út của nàng, nhưng nghĩ đến chuyện mình lừa gạt Minjeong, nghĩ đến mình lợi dụng thân phận hiện tại để điều tra, liền không ngăn được cảm giác vô lực và sợ hãi.
Dù sao Jimin có thể thuận lợi điều tra như vậy là bởi vì Minjeong tín nhiệm, nếu có một ngày Minjeong biết được chuyện cô làm trong thời gian này, có phải sẽ không để ý đến cô hay không?
Bất an như vậy, trầm trọng như vậy, luôn được Jimin áp chế thật tốt, cũng che giấu thật tốt.
Hôm nay, trong lúc cô cố ý đi đụng ngã Bomi, mượn cớ lấy chìa khóa văn phòng của Kim Jisuk, cô không áy náy. Lúc cô gửi tin nhắn cho cục An ninh làm chìa khóa cho mình, cô cũng không áy náy. Duy chỉ có một lần, làm toàn bộ áy náy và bất an của cô lập tức dâng lên là lúc Minjeong nhìn đến chú chó lớn kia, là do cục An ninh huấn luyện gửi đến, mà sợ hãi.
Cho dù hiểu rõ chú chó đó không thể nào làm hại được nàng, nhưng là cô vẫn sợ hãi. Jimin đau lòng, bởi vì lừa gạt trước mặt Minjeong, hơn nữa còn dùng phương thức khiến nàng sợ hãi như vậy.
"Minjeong, tôi thực sự rất sợ, tôi sợ cả đời cũng không thể nói chuyện lừa gạt này với chị, mà chị... cuối cùng cũng sẽ rời khỏi tôi"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com