Chap 45
"Jimin, chúng ta đến chào cô út với NingNing rồi về nhà đi" Giống như cảm nhận được Jimin bất an, Minjeong ôn nhu nói với cô, sau đó liền định đứng lên.
"Hả? Không cần đi...." Jimin phục hồi tinh thần thì thấy nàng đã chuẩn bị đứng lên, cô liếc mắt đưa tình, sau đó vội vàng kéo tay nàng.
"Em...." Minjieong lắc đầu nhưng vẫn đứng lên, cầm tay người đang kéo mình, "Ngoan, đừng giỡn, về nhà được không"
"Ô...." Cũng phải, nên về nhà... haizz, chỗ đó có vẻ bất kể thế nào thì cũng phải đụng mặt đi.
Jimin nhăn mặt nhíu mày, có chút bất đắc dĩ đứng lên, tùy ý để nàng kéo tay cô đi qua.
"..."
"..."
Aeri và NingNing vẫn duy trì không khí xấu hổ như nãy giờ, hai người luôn cúi im lặng dùng bữa.
"Tôi đáng sợ lắm sao?" Cuối cùng, Aeri không nhịn được buông đũa mở miệng nói.
Cô không muốn cứ như vậy không có tiến triển gì, tình cảm của bản thân rất rõ ràng. Hôm nay có thể xúc động như vậy hẹn Ning Yizhou, đã chứng minh được không có biện pháp từ bỏ người này, nếu như vậy cô cũng không muốn đứa ngốc này phản kháng tình cảm của mình.
NingNing liếc mắt nhìn Aeri, tim có chút đập rộn lên nửa ngày không nói ra lời.
Đáng sợ?
Nàng cho đến bây giờ đều không cảm thấy như vậy. Ngày Yu Jimin rời đi sáu năm trước, cũng là ngày đầu tiên nàng nhìn thấy Ning Yizhou, nàng chưa từng nghĩ vẻ mặt lạnh như băng này đáng sợ.
Khi đó, chỉ đơn thuần cảm thấy những người vệ sĩ kia thật đáng ghét, nếu không phải bọn hắn chặn mình có lẽ Minjeong đã đến kịp để gặp Jimin, vì thế cũng có chút không thích lây sang Ning Yizhou.
Nhưng mà càng về sau, nghe Minjeong vào Tập đoàn Amont hỗ trợ mới phát hiện, thì ra người luôn mang vẻ mặt lạnh như băng này lại dễ dàng bị ám sát như vậy, cho nên... bên người mới mang theo nhiều vệ sĩ như thế, không những vậy ở biệt thự Kim Gia, an ninh cũng được thắt chặt đến mức tối đa.
Từ khi đó trở đi, cái nhìn với người trước mặt này dường như, đã thay đổi.
Một nữ nhân như vậy, lại gánh nhiều trọng trách như thế, chắc là mệt chết đi.
Không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy Uchinaga Aeri, nàng đều sinh ra một loại cảm tình thương tiếc, nhưng mà... cô là nữ vương trên thương trường, sao lại cần thương tiếc của nàng đây?
Nhưng loại thương tiếc này luôn làm cho nàng cảm thấy là lạ, dù sao đó cũng là cô út Minjeong, nên mỗi khi gặp cô nàng đều tìm cách che giấu cảm giác kỳ lạ kia.
Nhìn thấy NingNing như đang đi vào cõi thần tiên, Aeri bất đắc dĩ thở dài.
"Mình thực sự là đáng sợ như vậy sao?"
Nhưng cô thật biết, làm sao để mình không đáng sợ như vậy.
Nhớ đến buổi chiều mình bật cười, Aeri có chút bi thương, bao lâu rồi cô không có cười qua như vậy?
Cô chợt nhớ đến ngày đầy nắng hôm đó. Khi đó, cô chỉ mới là một cô gái nhỏ mười hai tuổi. Cô cũng giống như những đứa nhỏ bình thường khác, chạy bị té ngã rồi khóc lên. Người cầm khăn tay giúp cô lau đi nước mắt, người luôn luôn chăm sóc mình như mẹ, là chị Eunha của mình.
"Aeri, em không thể khóc nhè nha, chị Eunha sẽ không giúp em lau nước mắt mãi"
Kang Eunha ngồi xổm xuống, nhìn cô gái nhỏ hồng hồng đôi mắt, ôn nhu cười nói, trong mắt hiện lên lo âu, mà đứa trẻ mười hai tuổi không thể hiểu rõ.
"Vì sao? Chị Eunha vì sao sẽ không giúp Aeri lau nước mắt mãi?" Uchinaga Aeri bĩu môi nói, ngẩng đầu lên nhìn Eunha vẻ mặt quật cường.
"Ha ha... Aeri sẽ lớn lên mà" Eunha kéo cô gái nhỏ ngồi xuống, vuốt ve đầu của cô, vẻ mặt yêu thương.
Ngẩng đầu nhìn Kang Eunha đang mỉm cười, Aeri vẻ mặt nghi hoặc, "Lớn rồi thì không thể khóc sao?"
"Lớn rồi a...." Eunha quay đầu nhìn cổng nhà Kim Gia, ngừng vài giây đồng hồ mới cúi đầu nói với Uchinaga Aeri, "Nếu có người có thể cho em hạnh phúc, em có thể khóc ở trong lòng ngực người đó"
"Người có thể cho mình hạnh phúc?"
Uchinaga Aeri mười hai tuổi cái hiểu cái không gật gật đầu mở miệng, "Chị Eunha có phải người cho Aeri hạnh phúc không?"
Cô chỉ khóc trong lòng chị Eunha mà thôi.
"Ha ha Aeri ngốc, không phải nha. Sau này lớn lên em sẽ hiểu rõ"
"Dạ...." Aeri lại cái hiểu cái không gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn Eunha nở nụ cười xán lạn, "Vậy bây giờ chị Eunha còn có thể giúp Aeri lau nước mắt không?"
"Ha ha... có thể" Eunha nhẹ cười, một tay chà nhẹ lên gương mặt bé nhỏ, một tay mơn trớn bụng của mình.
"Hy vọng con của mình có thể vui vẻ giống như Aeri vậy. Nhưng là...." Kang Eunha nhíu nhíu mày, nhớ đến lão gia luôn không đồng ý để Jihoon cưới mình, vẻ mặt vui vẻ bỗng chốc biến thành lo lắng.
NingNing nghi hoặc nhìn chằm chằm Aeri đang cau mày, không rõ thần sắc thống khổ trên mặt cô sao lại có.
Sau này, ba ba yêu cầu anh hai cưới một tiểu thư khác, nhưng anh hai không đồng ý, lại không thể thuyết phục được ba ba, vì thế bỏ trốn với chị Eunha.
Từ đó về sau, cô không có cơ hội gặp lại chị Eunha nữa.
Người chăm sóc cô như mẹ, cùng cô chơi đùa, giúp cô lau nước mắt, cứ như vậy biến mất khỏi sinh mệnh của cô, bật vô âm tín.
Aeri thở dài, phục hồi lại tinh thần, nhìn qua thì thấy vẻ mặt nghi hoặc của NingNing, nhất thời sửng sốt, vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe giọng nói quen thuộc cất đứt.
"Cô út...."
Aeri kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cháu gái mình nắm tay Jimin đứng bên cạnh mình.
"Minjeong, Jimin, sao hai người lại ở đây?" NingNing kinh ngạc nhìn hai người xứng đôi đứng bên cạnh mình, không hiểu rõ vì sao lại đụng hai người ở đây.
"Ha, đầu mì tôm, bữa cơm này chắc ăn rất vui nha, còn có mỹ nữ làm bạn... aa...." Jimin trưng ra nụ cười xán lạn, nhưng lại nói lời vô sỉ, bị Minjeong hung hăng nhéo tay cắt đứt lời còn chưa nói xong.
Nụ cười xán lạn của Jimin lập tức thu về, cô nhìn trộm nữ nhân bên cạnh đang cười ôn nhu đang liếc nhìn mình, sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh.
"Minjeong bây giờ thật khủng khiếp, lại có thể mặt không đổi sắc chỉnh mình"
Minjeong liếc mắt nhìn Jimin một cái, không nói gì.
Đồ đần Yu Jimim, sao có thể nói như vậy với cô út nàng. Tuy rằng cô út đúng thật là mỹ nữ, nhưng mà cũng không thể nói như vậy được.
Minjeong đã sớm buông tay Jimin mà nhéo lên eo cô, vẻ mặt lại mỉm cười, "Bọn con nghe nói thức ăn ở đây rất được, nên đi đến đây thử, không nghĩ đến cô út và NingNing cũng tới"
"Uh, lúc đang làm việc ta cũng nghe nói, nên đến đây thử xem" Aeri mặt không đổi sắc mở miệng nói, nhưng ánh mắt nhìn Jimin có chút sắc bén. Cảm giác được tên ngốc này hình như đã biết chuyện gì.
Jimim kéo tay bên hông mình xuống, sau đó nắm lấy tay mười ngón giao nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía Minjeong cười cười, rồi chống lại ánh mắt Aeri cười cười.
"Dám trừng tôi, tôi quyết định hôm nay sẽ làm bóng đèn sáng!!"
"Đầu mì tôm, muốn đi hóng gió với tôi không?" Jimin quay đầu tươi cười nhìn NingNing, thân sĩ mời mọc.
Ánh mắt Aeri càng hung hiểm hơn, nhìn chằm chằm vào bộ dạng Jimin như là muốn lột da cô.
Minjeong nhíu mày, nắm tay Jimin thật chặt, không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại nói như vậy.
Không phải định về nhà sao?
"Hả?" NingNing có chút không rõ nhìn Jimin, cũng không biết vì cái gì trộm nhìn Aeri một cái, sau đó nhìn về Jimin, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào.
Nếu như là người bình thường, không khí như vậy đều muốn chạy trốn đi, nhưng mà... vì sao nàng lại có cảm giác... không muốn đi đây?
"Thế nào đầu mì tôm, chị...." Nhìn thấy ánh mắt do dự của NingNing, cũng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Aeri, Jimin còn hưng trí định mở miệng khuyên người hiện tại đã dao động kia.
"Minjeong!" Aeri đứng lên, xoay người nhìn Minjeong, "Cho mượn vệ sĩ của con một chút"
"Hả?" Minjeong sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì Jimin đã buông tay mình ra, bị Aeri lôi đi rồi.
Nhìn bộ dáng như phát điên của cô út, Minjeong lại cúi đầu nhìn NingNing đang ngồi trên ghế vẻ mặt khó hiểu, lại nhớ đến nụ cười quỷ dị của Jimin, bỗng nhiên có chút hiểu ra.
"Bóng đèn không sáng? Thì ra là như vậy phải không?"
Nhìn thấy bạn mình vẫn còn rất ngây thơ không rõ đang xảy ra chuyện gì, Minjeong thở dài. "Cô út của mình và bạn tốt của mình, như vậy có được không?"
"Nè nè, cô chính là Chủ Tịch Tập đoàn Amont nha, chú ý hình tượng được không?" Jimin bị lôi đến cửa phòng vệ sinh mới dừng lại, hoàn toàn không để ý đến Aeri đang lom khom người, khóe miệng co giật, thật lâu mới có thể nén cười lên tiếng.
"Yu Jimin, tôi cảnh cáo cô, đối với Minjeong phải chuyên nhất" Aeri có chút tức giận trừng mắt nhìn tên ngốc vẻ mặt thỏa mãn, nhịn nửa ngày mới không bùng phát, chỉ lạnh giọng cảnh cáo.
Jimin nhún nhún vai, đem hai tay để vào trong túi, vô tội nói, "Mắt nào của cô thấy tôi không chuyên nhất với Minjeong? Tuy rằng cô là cô út Minjeong, nhưng nếu cô phỉ báng tôi, tôi sẽ tố cáo cô a"
"Cô...." Ánh mắt Aeri giống như muốn phun lửa nhìn Jimin, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày nhưng cái gì cũng không nói ra miệng được.
Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới có người dám như vậy đối với Aeri.
"Kỳ quái, ở đây không phải nhà hàng tiêu chuẩn sao? Tại sao có thể có mùi dấm chua đặc như vậy đây?" Jimin nhún nhún chóp mũi ra vẻ nghi ngờ nói, nhưng trong mắt là ý cười xấu xa.
Aeri tức giận trừng mắt liếc nhìn Jimin, khinh thường mở miệng, "Ai nói với cô nhà hàng tiêu chuẩn thì không có giấm chua? Hơn nữa, lổ mũi của cô có vấn đề đi, tôi cũng không ngửi được mùi giấm chua gì"
"Vậy sao?" Jimin cười ngày càng sáng lạn, không sợ chết đến gần Aeri, sau đó lại lui từng bước, "Nhưng tôi cảm thấy được, trước mặt tôi mùi giấm chua rất nặng nha"
⭐️
Còn ai thức khom 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com