Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48





Tích tích_

Jimin dừng xe ở bãi đỗ xe, vừa mới xuống xe thì nghe thấy điện thoại vang lên âm thanh cảnh báo.

Jimin lấy điện thoại di động ra mở hình ảnh theo dõi, dưới ánh mắt nghi hoặc nhíu mày của Minjeong.

"Chậc chậc... lại dám đến tới cửa"

Jimin nhìn hình ảnh trong phòng khách, cố gắng xác định vị trí của những "Người xâm nhập", nhíu mi, tay phải nhịn không được siết chặt tay.

"Người Nhật Bản?" Jimin khinh thường nhìn những người trong màn hình, bĩu môi, đây là niên đại nào rồi, có thể ăn mặc truyền thống như vậy.

"Jimin...." Minjeong nhìn vào màn hình điện thoại theo mắt Jimin, nhìn thấy hình ảnh nhà mình trong đó liền sửng sốt, ngẩng đầu phức tạp nhìn người đang cúi đầu nhìn màn hình.

"Khi nào nhà mình có những thứ này? Hơn nữa, còn không nói cho mình nghe"

Jimin không chú ý đến ánh mắt phức tạp của Minjeong, chỉ cau mày tự hỏi sẽ giải quyết đám người to gan lớn mật này như thế nào, tay phải cũng móc súng lục ra.

Jimin xác định rõ vị trí ẩn nấp của những người Nhật Bản sau đó cất máy, tay trái chặt chẽ nắm lấy tay người bên cạnh, quay đầu nói, "Minjeong, tránh sau người tôi nha"

Jimin nhăn mặt nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, "Còn phải nhắm mắt lại nha"

Minjeong yên lặng nhìn Jimin bộ dạng chuyên nghiệp, đột nhiên cảm giác trái tim băng giá, thậm chí là đau lòng.

Jimin gạt nàng, nàng có thể không tính toán, Jimin không nói kinh nghiệm của mình nàng có thể không tính toán, nhưng là... nàng không tính toán, không có nghĩa là nàng không để ý.

Hôm nay, khi nàng biết Jimin đặt máy theo dõi trong nhà, nhưng lại không nói cho nàng biết, cảm giác này thật sự... rất đau lòng.

"Minjeong...." Không nghe được lời nói của nàng, Jimin có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền sửng sốt, trong lòng cũng nổi lên chua xót.

"Minjeong vẫn là... để ý đến" Jimin thở dài, xoay người nhìn vào mắt nàng, ánh mắt mang theo một chút bi thương.

"Minjeong, tôi biết chị trách tôi không nói cho chị, nhưng tôi có lý do của mình, tôi...."

"Không cần nói nữa" Minjeong ngữ khí lạnh lùng cắt đứt lời nói của Jimin, nàng nhìn cô một cái sau đó buông tay đang nắm tay mình, đi về phía trước, "Cũng đâu có chuyện gì em nói với tôi"

Ánh mắt Jimin đen lại, cúi đầu nhìn súng bên tay phải, thở dài, đuổi theo Minjeong, nắm lấy tay nàng, mặc cho nàng giãy dụa cũng không chịu buông ra.

"Bất kể thế nào, tôi cũng bảo vệ chị"

Minjeong nghe được câu này động tác giãy dụa dừng lại, không nói gì thêm, trong lòng lại thỏa hiệp một lần nữa.

"Có lẽ, Jimin thực sự có lý do của mình đi. Yêu nhau là nên khoan dung không phải sao? Nhưng mà, như vậy có thực sự là tốt?" Một bên nói cho bản thân biết nàng cần khoan dung, một bên lại nói nàng cần cứng rắn.

Tích_

Di động lại vang lên, là số điện thoại của tổ trưởng Cục An Ninh thành phố Seoul, Jimin nhíu nhíu mày bắt máy, "Sao lại để bọn họ đi vào?"

"Báo cáo đội trưởng, bởi vì đối phương cố tình, chúng ta không đấu lại bọn hắn, sau khi chiến đấu kịch liệt vùng lân cận, chỉ xử lý được một số người, những người đó đi vào không thể giải quyết, xin đội trưởng ra chỉ thị tiếp theo"

Jimin thở dài, cũng hiểu được đám người Nhật Bản này đã trãi qua huấn luyện đặc thù, thực sự là người bình thường khó có thể giải quyết, Jimin nhìn nữ nhân mình đang nắm tay, "Trước hết chị đi đến chỗ bạn của tôi được không?"

Tuy rằng xác định những người đó không là đối thủ của mình, nhưng cô vẫn lo lắng Minjeong sẽ bị thương.

"Em xác định được bạn của em sẽ bảo vệ tôi tốt hơn em?" Minjeont quật cường nhìn Jimin, không nói mình không muốn đi theo bạn cô, cũng không nói muốn đi theo cô, chỉ là bình thản nói lên.

Jimin lại thở dài, hoàn toàn hiểu được ý tứ của lời nói kia, cô nói với người trong điện thoại, "Các cậu xử lý bên ngoài xong chờ lệnh, có một số chuyện cần các cậu xử lý"

"Vâng!" Âm thanh đầu kia vang lên không có nửa điểm do dự.

"Tổ trưởng, toàn bộ người đó giao cho người kia được không? Dù sao, người kia cũng là nữ" Sau khi cúp điện thoại, người của cục An nình nhìn qua tổ trưởng.

"Cô ấy không phải người bình thường" Tổ trưởng lắc lắc đầu nói, "Chúng ta chỉ cần nghe theo chỉ thị của cô ấy là được rồi"

Kỳ thật mới đầu nhìn người cấp trên phái đến cứ tưởng là nam, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện là nữ, hắn thực sự cũng nghi ngờ.

Không phải vì giới tính, mà vì tuổi tác. Người còn trẻ như vậy có thể hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ sao? Nhưng là... đêm Minjeong bị ám sát hôm đó, đám sát thủ kia đều do Yu Jimin xử lý, Cục Anh Ninh chỉ lo hậu sự.

Nhìn hài cốt trong ô tô với thi thể này, có thể suy đoán được cảnh tượng hôm đó, làm mọi người tham gia hội nghị đều cả kinh, từ đó về sau cũng không dám... xem thường nữ nhân có vẻ yếu đuối kia nữa.

Jimin kéo tay Minjeong vào cửa chính, sau đó dùng chìa khóa mở cửa, đi vào nhà.

"Tối thật nha, tôi đi bật đèn" Jimin làm như không biết trong phòng có sát thủ, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, sau đó nâng tay phải muốn bật đèn, nhưng lại nhanh chóng cướp cò súng, trực tiếp nhắm trúng mục tiêu đang ẩn núp ở chỗ khuất.

Ý thức được mình bị phát hiện, ba người Nhật Bản khác cũng nhanh chóng nhảy ra, toàn mặc quần áo màu xanh đậm, trong lúc ban đêm không có mở đèn, ai cũng không nhìn thấy ai.

Jimin liếc mắt nhìn những người kia rút đao, khinh thường cười cười, "Thời đại nào rồi còn dùng đao?"

"Két két...." Nghe rõ lời nói của Jimin, trên mắt những người này hiện lên hung quang, dùng tiếng Nhật Bản nói chuyện với nhau, "Giết tên cuồng vọng này, sau đó đưa người đàn bà kia về cho Thiếu chủ chơi"

"Vâng!"

Jimin hiểu rõ ngôn ngữ bọn họ nói, nghe xong câu này sắc mặt lập tức chìm xuống.

"Bắt về cho Thiếu Chủ chơi? Hừ!"

Jimin nhắm ngay người đang nói chuyện bóp cò, lại bị chém tới, cô trào phúng cười, "Nước chúng ta có câu, nói là...."

Jimin nhắm đến người đang dán trên trần nhà định chém lấy mình, nổ súng một tiếng, thi thể từ phía trên rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng "Bịch"

Jimin kéo Minjeong né tránh những phi tiêu kia, tiếp tục bắn một phát súng.

"Két két...." Người kia chật vật tránh viên đạn Jimin bắn tới, thấp giọng mở miệng mắng.

"Không nghĩ đến những người này lợi hại như vậy" Bởi vì Jimin mang theo Minjeong nên có chút vướng bận, làm cô có chút phân tâm, không có cách nào hoạt động thân mình theo ý muốn, chỉ có thể trốn ngoài cửa hướng vào bên trong nổ súng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Jimin chỉ dám đứng ngoài cửa nổ súng, mà bọn người Nhật Bản sau cánh cửa cũng không dám manh động, chỉ dám ném phi tiêu về phía cánh cửa, chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc.

Minjeong hoàn toàn hiểu được mình đã gây ra phiền toái cho Jimin, trong lòng liều mạng tự trách mình nhất thời tùy hứng, làm khi Jimin quay lại nhìn thấy vẻ mặt nàng một trận đau lòng.

"Không liên quan đến chị, tôi có thể xử lý được bọn hắn"

Chỉ là không có nhanh được.

Phát hiện súng đã gần hết đạn, Jimin cắn chặt răng thu hồi súng lục, sau đó mắt nhìn nàng vẫn đang tự trách mình, lên tiếng, "Minjeong, sợ sao?"

Minjeong nắm thật chặt tay cô, lắc đầu ôn nhu trả lời, "Jimin ở đây, không sợ"

"Vậy...." Jimin cười cười, cúi đầu hôn lên môi Minjeong, dán lại lỗ tai nàng nói, "Đợi một chút nữa nhắm mắt lại nha, khi tôi nói mở mới được mở, không thể trộm mở như lần trước"

"Uhm" Minjeong nhu thuận nhắm mắt lại, tùy ý để cô nắm tay mình.

Jimin vừa đi vừa rút ra dao găm, sau khi di chuyển vẫn bảo vệ Minjeont bên cạnh mình, thân hình rất nhanh đi đến chỗ những người kia... mà những người kia không ngờ cô lại đột nhiên đi vào trong, người đứng gần cô nhất không kịp phản ứng đã thấy hàn quang chợt lóe trước mắt, đợi đến khi muốn mở miệng lên tiếng thì đã phát hiện thân thể mình không khống chế được, trực tiếp ngã xuống đất.

Đem thi thể kéo về một bên, dùng chân đá thanh đao nằm dưới đất ngăn cản một đao chém đến trước mặt cô, tay phải dùng dao găm chặn ngang phi tiêu bay đến, làm phi tiêu bắn ngược trở về mặt tên cầm đầu, sau đó cất bước đi về phía trước, một tay cầm dao găm đâm mạnh vào ngực người đang định chém xuống mình. Động tác Yu Jimin nhanh gọn, nhanh chóng rút dao găm trong ngực người kia, phóng đến tên cầm đầu đang phóng phi tiêu, trong lúc hắn đang chật vật tránh né, móc súng lục ra trực tiếp nổ súng.

Trong thời gian ngắn, toàn bộ người xâm nhập đều ngã trên mặt đất. Himin lắc đầu, nhặt dao găm của mình về, sau đó sờ sờ lên quần áo của những thi thể, rồi kéo Minjeont ra ngoài, ôn nhu nói, "Có thể mở mắt được rồi"

Mở mắt nhìn Jimin đang đứng trong bóng tối mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời, Minjeong buông tay cô ra, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, xác định Jimin không có bị thương mới yên lòng.

Nhắm mắt làm nàng không có cảm giác an toàn, bởi vì không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng là, bàn tay ấm áp của Jimin luôn làm nàng cảm thấy yên tâm, tuy rằng tai luôn nghe tiếng dao kiếm và chạm, còn có âm thanh ngã xuống đất, nhưng nàng cũng không cảm thấy sợ hãi.

Jimin gọi điện cho người của Cục An Ninh đến xử lý sạch sẽ những cỗ thi thể này, nói với tên vài sự tình xong mới nhẹ nhàng thở ra trở về phòng.

Minjeong ngồi trên giường đang tự hỏi, hoàn toàn không cảm thấy được Jimin đang đến gần, thân thể cứng đờ bị ôm mới phát hiện, thả lỏng dựa vào người đang ôm mình.

Jimin ôm thân thể mềm mại của Minjeong, đầu đặt lên vai nàng, cằm vuốt ve mặt người nọ, nhưng là nghe đến lời nói của nàng, động tác ngay lập tức dừng lại.

"Jimin lần này em trở về không phải vì xuất ngũ, đúng không?"

⭐️



Ý là mấy cái cmt tương tác với truyện thấy cũm đáng iu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com