Chap 50
Jimin ngồi ở trên sàn nhà ngoài cửa phòng, đầu dựa vào cửa, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn ra ngoài.
Tình huống hôm nay có lẽ từ lúc cô hòa thuận với Minjeong đã dự liệu được. Cho nên... khi tất cả những chuyện này phát sinh, phản ứng của nàng không làm cho cô bối rối, chỉ là... bi quan thật sâu mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ lừa gạt nàng chuyện gì, cho dù loại chuyện nhỏ nhặt như "Hôm nay trong lớp bị cô giáo hỏi" cũng báo cáo chi tiết. Hơn nữa, kể từ đầu đến cuối một chi tiết nhỏ cũng không lọt. Đối với cô, báo cáo mọi chuyện với Minjeong là hành vi đương nhiên.
Nhưng mà... khi cô làm đặc công, quy tắc nghiệp vụ buộc mình phải giữ tất cả bí mật, cho nên cô luôn có một loại cảm giác sợ hãi, sợ mất đi Minjeong.
Nhưng huấn luyện nhiều năm như vậy, làm cô có thể tự nhiên khống chế tâm tình của mình, đè nén cảm xúc sợ hãi chiếm cứ đại não này.
"Jimin, em quả nhiên đối với ai cũng có thể đeo mặt nạ" Trong đầu cô vang lên lời nói của nàng, cô có chút khó chịu thở sâu.
"Mặt nạ sao?"
Tay phải siết thật chặt, móng tay đâm vào làn da, máu tươi chậm rãi chảy ra rồi ngừng lại.
Kỳ thật, cô đã sớm không phân biệt rõ lời nói với Minjeong, cái nào là thật, cái nào là giả. Có lẽ... theo bản năng biết rằng khi làm nhiệm vụ sẽ cần phải lừa gạt nàng, nên lý trí đều chọn che giấu.
Cho dù sau này tâm thật sự bi quan đến tột cùng, cho dù chuyện của mình và Kim Minjeong sẽ không có tương lai, nhưng Yu Jimin vẫn không rơi lệ.
Từ lúc bị Lee Sungjin lăng mạ sáu năm trước, cô chưa từng khóc nữa. Nhưng... không phải vì cô không muốn khóc. Cô cũng là nữ nhân, cũng có lúc sẽ nhu nhược, yếu đuối.
Huấn luyện đáng sợ như vậy, cho dù là con người rắn rỏi như Hwang Jinwoo đều khóc không tiếng động trong lúc tắm, huống chi là một cô gái trước kia chỉ biết vẽ tranh như Yu Jimin.
Lúc thi hành nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trên người cô mang rất nhiều vết sẹo, không chỉ biểu hiện cho dũng mãnh và vinh quang, mà còn biểu hiện cho lúc cận kề sống chết.
Vì nhiệm vụ phá hủy tổ chức khủng bố mà bị người đuổi giết sống lưu vong trong rừng, để che giấu vị trí ngay cả lửa cũng không dám đốt, chỉ có thể ăn thịt sống uống máu tươi. Cuộc sống như vậy, một cô gái nào có thể nhẫn nhịn mà chịu được?
Mỗi thành viên trong đội đặc chiến đều đã khóc qua, trừ bỏ Yu Jimin. Không phải vì cô không muốn khóc, nhưng mà... mỗi lần nước mắt sắp tràn ra thì cô lại cắn răng mạnh mẽ nhịn xuống. Thế nên, sau này cũng không biết làm sao để khóc được.
Jimin ngoài phòng, nước mắt chưa từng rơi xuống, nhưng Minjeong ở trong phòng đã sớm khóc đến ướt gối.
Yu Jimin xấu xa, có chuyện gì lại không thể nói với nàng mà cứ luôn giấu diếm như vậy. Sáu năm rồi, đã có thể hoàn toàn thay đổi một người.
Vậy nên, Yu Jimin trước kia không bao giờ giấu nàng chuyện gì đã không còn nữa, đúng không?
Bây giờ, rõ ràng biết rõ nàng đang thương tâm, vẫn lựa chọn giấu diếm lừa gạt nàng.
"Yu Jimin, Yu Jimin, Yu Jimin...." Trong lòng đều kêu lên cái tên này, cảm giác phức tạp luôn chiếm cứ đại não nàng.
Không phải không muốn tha thứ cho cô, không phải không biết cô có nỗi khổ tâm, cũng không phải không biết cô yêu nàng. Nhưng là, nàng không tiếp thụ được loại lừa gạt cứ lặp đi lặp lại này.
Nếu hai người yêu nhau đều giấu diếm bí mật, vậy tin tưởng ở đâu đây? Yêu lừa gạt, thật là yêu sao? Mà yêu không tin tưởng, là chân ái sao?
Minjeong dựa người vào đầu giường hít hít cái mũi, có chút tức giận nhìn cửa phòng.
Yu Jimin xấu xa, nghĩ nàng không nhìn ra được sao?
Súng trên người, di động đặc biệt, thiết bị theo dõi, bạn nghe lệnh cô.... Yu Jimin như vậy, có thể là người xuất ngũ không?
Nàng có phải nên cảm ơn Kim Jisuk ám sát mình hay không. Nếu không vì hắn dễ kích động nàng cũng không thể nhìn ra Jimin giấu nàng nhiều chuyện như vậy.
Quan trọng nhất là Yu Jimin chết tiệt, nếu muốn giấu sao không cố gắng che giấu, lại cam chịu khi nàng hỏi như vậy.
Minjeong khó chịu ôm gối đầu hung hăng đập xuống giường, nước mắt trên mặt lại chảy xuống.
"Không biết tên xấu xa kia, còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa"
Chỉ là các nàng, thật khó khăn lắm mới có thể cùng ở một chỗ, vì tên xấu xa muốn giấu diếm mà lại tách ra nữa sao? Nàng không muốn!
Bỗng nhiên cảm giác ngoài cửa không có nửa điểm động tỉnh, có chút bối rối muốn đi qua mở cửa lại nghĩ đến Jimin không có khả năng cứ ngồi tại chỗ như vậy, cắn chặt răng lui về giường ngồi.
Nàng không sai, là tên xấu xa nào đó sai mà, nàng không muốn thỏa hiệp trước.
Huống chi... có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, có trời mới biết sau khi nàng tha thứ cho cô lần này, cô sẽ còn làm như vậy thêm bao nhiêu lần nữa. Vậy nên lần này, nàng kiên quyết không thỏa hiệp.
Trong mắt Minjeong hiện lên tia quật cường, trẻ con bĩu môi. Tức giận liếc nhìn cửa phòng, quay đầu sang một bên.
Trong phòng, ngoài cửa là hai người yêu nhau, nhưng bởi vì ý nghĩ bất đồng mà chia ra khoảng cách.
.
.
.
.
.
Mặt trời ngoài cửa sổ sắp lặn xuống núi thì NingNing mới mở to mắt tỉnh ngủ, đầu có chút đau đớn khiến nàng nhăn mi.
Ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn chăn trên người mình bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh tối qua.
Mặt lập tức hồng còn hơn mặt trời chiều ngoài cửa sổ, nhớ đến động tác nóng bỏng của đại băng sơn bình thường lạnh lùng, nắm chặt ga giường có chút không biết phải làm sao.
"Vì sao lại như vậy? Cô út của Minjeong và mình... hôn môi? Sau đó, còn xém chút nữa đã làm ra cái gì? Má ơi...."
NingNing vốn đang đau đầu càng thêm đau hơn, buồn bực nằm lại trên giường nhắm mắt lại cố gắng nói với mình tất cả chỉ là mộng.
Nhưng là sau khi nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên hình bóng của đại băng sơn, còn có động tác nóng bỏng ngày hôm qua.
Thân thể nàng đột nhiên cũng nóng lên, một lần lại một lần tự nhủ bản thân đây chỉ là mộng, nhưng mà không có một chút hiệu quả nào.
"Aaa, đại băng sơn kia, mình đã uống rượu rồi cô cũng uống rượu để say theo mình làm chi a?? Cũng không biết khắc chế, không nên uống nhiều như vậy sao?"
NingNing không suy nghĩ kỹ càng liền khẳng định tối qua Uchinaga Aeri có hành vi như vậy cũng là vì uống say. Nàng có chút bực mình mở to mắt, cầm điện thoại không chút do dự bấm số của cô....
"Chị...." Sau khi điện thoại có người bắt máy nàng không chút nghĩ ngợi liền định mắng người kia, nhưng không thể tin được chỉ mới một đêm mà thái độ của cô hoàn toàn thay đổi.
"Tỉnh ngủ rồi? Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Tôi mua qua cho em ăn"
Lời nói quan tâm làm NingNing trợn to mắt, hoàn toàn theo bản năng cúp điện thoại.
Nàng nhất định là gọi lộn số, thiệt là... chắc đầu óc nàng có vấn đề, mới uống một chút rượu liền dễ nhầm lẫn như vậy.
Lấy di động định gọi lại cho Uchinaga Aeri một lần nữa, lại phát hiện điện thoại đã rung lên trước. Nhìn chăm chăm vào điện thoại, thấy số của đại băng sơn liền sửng sốt, nhận nghe.
"Em làm gì cúp điện thoại của tôi?" Aeri rất bất mãn tức giận lên tiếng, lời nói mang theo hàn băng để NingNing nhịn không được phải rùng mình một cái.
"Vừa rồi... thật là chị?" NingNing cẩn thận mở miệng, sợ mình nói sai sẽ làm cho người nọ oanh tạc một trận nữa.
"Em cho rằng sẽ là ai?"
Trong văn phòng chủ tịch, trên bàn là thực đơn của những nhà hàng gần đây. Aeri siết chặt lấy điện thoại, tức giận trừng lên mặt bàn, giống như cái bàn đang gây thù oán với mình.
Chết tiệt, cô thật vất vả lắm mới buông cái giá chủ tịch đi ra ngoài lấy thực đơn về xem, muốn mua đồ cho người say rượu kia ăn, kết quả tự nhiên lại bị cúp điện thoại.
"Aa...." NingNing nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận rõ ràng lửa giận của người kia, nửa ngày không dám nói lời nào. "Chẳng lẽ vừa rồi mình tưởng tượng?"
"Em rốt cuộc muốn ăn cái gì?" Không nghe được câu trả lời ánh mắt Aeri hiện lên một tia không kiên nhẫn, dùng ngữ khí lạnh như băng lên tiếng.
"..." Nếu ngữ khí người bên kia không lạnh như băng, nàng thực sự cho rằng mình đang tưởng tượng.
"Bỏ đi, em ở nhà chờ tôi, tôi đi qua" Bị NingNing trầm mặc làm bực mình, Aeri trực tiếp cúp điện thoại sau đó đứng dậy cầm túi xách rời đi.
Nhưng vừa mới đi hai bước lại lui trở về, nhìn những thực đơn trên bàn cầm lên bỏ vào túi xách.
Uống nhiều rượu như vậy chắc là không thích hợp ra ngoài ăn. Cô kêu vệ sĩ mua cho cũng được.
Ra khỏi cửa, đi qua văn phòng Tổng Giám Đốc dừng lại một chút, nhớ đến không khí quỷ dị của cháu gái mình với Jimin buổi sáng, mày nhăn lại một chút.
"Tên Yu Jimin kia, lại gây chuyện gì để Minjeong không vui rồi?"
Tối qua cô ở nhà NingNing, người kia làm cho mình nổi lên dục vọng, cho dù là lúc ngủ cũng quyến rũ như vậy. Nhưng cô không muốn lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo.
Vì vậy, cô ra về trước. Về đến nhà thì nghe báo cáo cháu mình bị ám sát, bất quá đều bị người che chở cháu mình như bảo bối Jimin giết sạch.
"Không có gì đặc biệt, vì sao hôm nay không khí kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ Minjeong biết chuyện của Yu Jimin?"
Đối với hai người đang giận dỗi trong phòng Tổng Giám Đốc chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Aeri tiếp tục bước đi.
Chuyện của cô còn lo chưa xong đây.
Hai người ở văn phòng Tổng Giám Đốc có vẻ như rất bình thản làm việc của riêng mình.
Minjeong nghiêm túc cúi đầu, bút trong tay cũng di chuyển rất nhanh. Nhưng trên giấy chỉ tràn đầy chữ viết: Yu Jimin xấu xa!
Tối hôm qua ôm gối dựa đầu giường, không biết khi nào thì ngủ quên mất, sáng nay khi tỉnh dậy toàn thân đều đau nhức.
Nhớ đến người kia suốt đêm không có trở về phòng có chút sốt ruột mở cửa, lại nhìn thấy cô động tác nhanh nhẹn nhảy qua một bên.
Vốn có chút lo lắng nháy mắt liền chìm xuống, Minjeong nhìn vẻ mặt bình thản của Jimin, lửa giận lập tức dâng lên.
"Yu Jimin, bắt đầu từ bây giờ, cô là vệ sĩ, tôi là chủ nhân của cô!"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com