Chap 60
Cước bộ mang theo chút hỗn loạn quay về phòng mình, Minjeong cau mày, trong lòng rối loạn nghi hoặc.
Mở cửa, đi vào, đóng cửa, đứng trước gương nhìn chính mình.
Gương mặt cũng lạnh băng y như cô út, đáng lý nên trấn định mới đúng, nhưng sao lại hoảng loạn như vậy.
Nàng lại nảy sinh tình cảm khác thường với cô gái mới gặp lần đầu. Nàng lại cảm thấy cảm giác quen thuộc ấm áp với cô gái mới gặp lần đầu. Hoảng hốt, rối loạn.
"Jimin, em ở đâu?"
Đêm tối, mặt trời buông xuống sau núi, xa hoa cuồng loạn từ trong khoang thuyền bắt đầu nổi lên.
"Tiểu thư Kim Yohn xinh đẹp, có thể mời em khiêu vũ một bài không?"
Mino vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy Jimin đang đứng ở một góc, có chút bối rối nhìn mọi người khiêu vũ trên sàn nhảy.
Tư liệu đều nói, mỗi lần Song Mino đến chỗ nào, chỉ cần có khiêu vũ đều nhất định sẽ tham gia, quả nhiên đúng như vậy.
Jimin nheo nheo mắt nhìn Mino đứng trước mắt mình, gương mặt mang theo ý cười thiện chí, vẻ mặt cô hơi giật mình, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lên.
Jimin nắm váy, do dự nhìn xung quanh, lại do dự nhìn Mino, cúi đầu thẹn thùng.
"Kim Yohn tiểu thư, cho tôi một cơ hội được không? Chỉ là khiêu vũ mà thôi" Mino nhìn vẻ mặt xấu hổ của Jimin trong lòng một trận lửa nóng, hắn tiến gần đến vài bước, nâng tay đưa đến trước mặt cô.
Jimin nhìn xung quanh giống như đang muốn tìm Jinwoo, trên mặt cô vẫn do dự như cũ, nhưng đắc ý trong mắt càng ngày càng rõ ràng.
"Yoojung, Jikin thật sự biết diễn trò, ôi chao" Trong sàn nhảy, Park Bogum ôm Yoojung khiêu vũ, trộm nhìn tình huống bên Jimin.
"Ha ha, nhiều năm như vậy anh mới biết sao?" Yoojung thuần thục khiêu vũ, ánh mắt vẫn liếc về phía Jimin, nhìn đến bộ dáng mềm mại của người kia khẽ cười lên tiếng.
"Cũng đúng a, tên kia...." Bogum nhăn mi, miệng cảm khái lên tiếng, nhìn thân ảnh mang theo hàn khí phía sau liền sửng sốt.
"Sao vậy?" Yoojung kỳ quái nhìn anh, theo ánh mắt của anh nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người.
"Jimin thảm rồi" Bogum có chút bất đắc dĩ nói.
Jimin vốn đang mang bộ dáng thẹn thùng, dục cự còn nghênh câu dẫn Mino, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, trong lòng có chút run sợ nhìn xung quanh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm của người phía sau liền cứng đờ.
"Aaaaa, vì sao lại đụng đến Minjeong nữa rồi?"
Minjeong vốn không thích những chỗ náo nhiệt như vậy, nhưng trong phòng có chút nhàm chán, nên mới đi ra ngoài dạo một chút.
Lúc đi ngang đại sảnh để ra boong tàu, ma xui quỷ khiến lại rẽ đi vào.
Vào đại sảnh, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó, rất nhanh nhìn thấy Minjeong nhu nhược cúi đầu đứng ở một góc, bên cạnh là Song Mino bộ dạng thân sĩ. Trong lòng mạnh mẽ nóng lên, tức giận hướng bọn họ đi đến.
"Anh Song Mino, quả nhiên là không từ bỏ" Minjeong đến gần, nắm tay Jimin, đem cả người cô kéo đến bên cạnh mình, mặt lạnh lùng nhìn Mino lên tiếng.
Hàn quang trong mắt Mino chợt lóe, lại bị cắt ngang một lần nữa làm bất mãn của hắn với Minjeong ngày càng dâng lên, không chút yếu thế nói, "Kim Tổng Giám Đốc, quả nhiên là âm hồn bất tán"
"Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em ấy" Minjeong rõ ràng cảm nhận được ý tứ bất mãn của Mino, nhưng vẻ mặt nàng vẫn lạnh như băng, thản nhiên lên tiếng.
"Chuyện bảo vệ Kim Yohn này, để cho tôi hoàn thành đi. Kim Tổng Giám Đốc bận rộn, tội tình gì phải lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ nhặt này"
"Chuyện nhỏ sao? Tôi cảm thấy là đại sự thì đúng hơn" Minjeong quét mắt nhìn cô bé đang cúi đầu thầm thở dài, không rõ vì sao mỗi lần gặp nàng cô lại sợ hãi như vậy.
Bogum và Yoojung trộm nhìn bên kia đối chọi gây gắt, nhìn nhau một cái có chút bất đắc dĩ thở dài.
Nếu không vì Kim Minjeong, không chừng đêm nay Jimin có thể "làm chuyện gì" với Song Mino rồi ấy chứ. Thật không biết đây là tình huống gì, haizz....
Jimin cúi đầu, làm người khác không nhìn thấy khuôn mặt mình, dở khóc dở cười.
"Chẳng lẽ Minjeong thích Kim Yohn? Aaaaa, vậy còn mình làm sao bây giờ?"
Jimin tiếp tục ăn giấm chua của chính mình, không chút nào quan tâm tới tình huống hiện tại, nên giải quyết thế nào.
"Ô?"
Tay cô lại bị kéo, sau đó nhìn thấy mình bị lôi ra khỏi đại sảnh, thẳng đến boong tàu mới được buông ra.
"Không phải tôi nói, đêm nay nên chờ đợi bạn trai của mình sao?" Minjeong cau mày, tay khoanh trước ngực có chút tức giận lạnh lùng lên tiếng.
Mà Jimin lại đang tự ghen đến mờ mắt, tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, "Ai cần chị lo...."
"Hại tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ...."
Bị Jimin thình lình nói lớn, con ngươi Minjeong chìm xuống, nhìn cô vài giây rồi nói, "Là tôi xen vào chuyện của người khác"
Sau đó liền xoay người đi, chỉ để lại một mình Jimin ngơ ngác đứng trên boong tàu tự ngắm trăng.
Cô cắn môi, dựa vào mạn tàu không nhìn đến thân ảnh rời đi kia, vẻ mặt ủy khuất, làm Mona vừa mới đi đến nhìn thấy một trận rung động.
"Tiểu thần tiên, bị bỏ rơi sao? Đến với chị nha, chị thương em"
Lúc nghe tiếng bước chân đi đến, cũng biết là Mona, Jimin yếu ớt ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng.
"Oa, không khóc không khóc, chị ôm" Mona tiến đến vài bước ôm lấy Jimin, tay chạm lên cổ cô, da thịt non mềm làm nàng không nhịn được sờ sờ vài cái.
Khóe miệng Jimin co giật, ánh mắt lóe sáng nhìn nơi mình tiếp xúc, hai má cảm thụ được cảm giác mềm mại, trong óc chợt lóe lên một ý niệm đáng khinh.... "Không biết Minjeong có phải cũng vậy hay không...."
"Có thể...." Jimin yếu ớt mở miệng, đẩy đẩy vài cái lại bị kéo sát mặt mình vào ngực, "Có thể buông tôi ra không?"
"Ai nha, chị ôm không tốt sao?"
Mona buông Jimin, tay lại xoa xoa gương mặt của cô, vẽ vẽ mấy vòng tròn lên mặt, ánh mắt lộ ra phóng đãng, làm cô không nhịn được rung lên.
"Hì hì,... Tiểu Thần tiên, em tên Kim Yohn phải không? Chị có thể gọi em là Tiểu Yohn không?"
"À... ờ... có thể"
"Oa Tiểu Yohn, em thật đáng yêu a. Chị muốn hôn" Hai mắt Mona tỏa sáng sờ sờ khuôn mặt Jimin, miệng cong lên muốn hôn đôi môi gần trong gang tất kia, lại nghe được tiếng ho khan.
Mona buông Jimin, nhìn người đang lạnh nhạt đứng kia, cười quyến rũ nói, "Kim Tổng Giám Đốc không phải đã đi rồi sao?"
"Đúng là đi rồi, nhưng nhớ lại quên mang em ấy đi, nên trở lại lấy" Vẻ mặt Minjeong vẫn thản nhiên như bình thường, lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn đến Jimin còn bị Mona ôm, trong lòng lại nổi lên một trận hỏa.
"Ô? Kim Tổng Giám Đốc đang nói Tiểu Yohn? Nhưng là em ấy vừa mới cùng tôi vui vẻ a" Mona thoải mái lên tiếng làm Jimin khinh thường.
"Xì, nữ nhân bịa đặt này, mắt nào của cô nhìn thấy tôi vui vẻ? Rõ ràng là thiếu chút nữa bị hai ngọn đồi của cô làm cho chết ngạc rồi, còn lúc nãy cho dù không có Minjeong xuất hiện, tôi cũng sẽ nghĩ cách né tránh nụ hôn kia"
"Vậy sao?" Minjeong yên tĩnh nhìn Jimin, ánh mắt làm người ta không nhìn ra cảm xúc.
"A...." Jimin muốn mở miệng kêu Minjeong rời khỏi đây nhưng thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng mới cúi mặt không nhìn đến ánh mắt nàng, "Chị Mona, tôi nghĩ mình nên quay về phòng nghỉ ngơi"
"..." Vốn là Mona đang cười quyến rũ, nghe lời Jimin nói có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền giấu đi, tươi cười nhìn cô, "Vậy trở về nghỉ ngơi thật tốt nha, lần sau chị tìm em chơi"
"Dạ"
Jimin không nhìn Minjeong, cũng không nhìn Mona, chỉ gật gật đầu lên tiếng, đi thẳng về gian phòng của mình.
Tình huống này, thật mệt người quá. Hơn nữa, vì sao Minjeong phải quan tâm Kim Yohn như vậy, cảm giác thật đáng ghét.
Jimin trở về phòng đóng cửa, sau đó nằm chết dí trên giường, ngay cả kính cũng không có tháo ra liền nhắm mắt lại.
Đấu tranh kiểu này thực sự mệt chết người.
Nhưng mà, lúc cô sắp ngủ lại nghe đến một bước chân chậm rãi đang tiến về phòng mình, cảnh giác mở to mắt tay để xuống giường lấy ra một khẩu súng, cau mày, nhẹ nhàng đứng lên.
"Cốc cốc cốc...." Cửa bị gõ lên vài cái, Mạc Jimin đứng ở cạnh cửa, cẩn thận nhìn ra mắt mèo, nhẹ nhàng thở ra, giấu khẩu súng về dưới giường, sau đó đi đến mở cửa.
Minjeong đứng ngoài cửa, nhíu nhíu mày, khoanh tay lẳng lặng chờ mở cửa.
Một lát sau cửa mới được mở ra, nàng nhíu mày nhìn tay cô vẫn đang đang để trên cánh cửa, đi thẳng vào gian phòng của cô.
Chỉ là phòng một người ở....
Không biết vì sao vì phát hiện này cảm thấy rất vừa lòng, Minjeong khẽ gật đầu, xoay người nhìn Jimin còn đang đứng ở cửa, "Sao còn đứng ở đó?"
"..." Jimin không nói gì nhìn nàng, một lúc sau mới mở miệng nói, "Ngài có chuyện gì sao?"
"A...." Cước bộ dừng lại, trong lòng nổi lên cảm giác chột dạ, Minjeong đối diện nhìn cô, cau mặt nói, "Vì sao tôi luôn cảm thấy em rất quen thuộc?"
"Hả?" Jimin nheo mắt, làm ra vẻ kinh ngạc không hiểu, trong lòng lại nhảy nhót lên.
"Minjeong vì thấy mình rất quen thuộc nên mới bảo vệ cô như vậy? Haha, còn tưởng cô ấy muốn bỏ mình theo đuổi Kim Yohn a...."
"Không có gì" Minjeong cảm thấy mình thất thố mà có chút buồn bực, nàng liếc nhìn phòng một chút sau đó xoay người muốn rời đi, qua người Jimin liền dừng lại một chút, "Giữ khoảng cách với Song Mino và Mona một chút, bọn hắn không phải thật tâm với em"
"..." Jimin nhìn thấy nàng nói xong câu đó liền muốn đi, trong mắt hiện lên ưu thương, nhịn không được mở miệng hỏi, "Vậy còn chị thì sao?"
"..." Minjeong không trả lời, bước đi thẳng, nhưng bình thản trong lòng đã sớm bị gió cuốn thổi bay.
Vì sao nàng lại quan tâm tới cô bé này như vậy?
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com