Chap 80
"Chúng ta nói rõ ràng từng chuyện" Minjeong dựa lưng vào giường, cười như không cười nhìn Jimin đang nơm nớp lo sợ.
"Trước tiên là nói về chuyện trước khi em đi đáp ứng với tôi"
"..." Jimin có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Có gì đâu, có gì đâu à"
"Không có sao?" Vẻ mặt Minjeong vẫn cười như không cười nhìn cô, "Vậy em nói cho tôi biết khi đó em suy nghĩ gì?"
Jimin nheo mắt, vẻ mặt vô tội đối diện nhìn nàng, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng thì ủ rủ cúi đầu, một lát sau mới ai ya mở miệng nói, "Thật sự không có gì, chẳng qua chợt nhớ đến chuyện sáu năm trước, sau đó nhớ đến sáu năm huấn luyện vất vả, nhớ đến Hwang Jinwoo đã chết, cho nên...."
Jimin nói như vậy, cảm xúc không khỏi hạ xuống, âm thanh càng ngày càng thấp, cả hơi thở cũng trở nên ảm đạm.
Minjeong sửng sốt, vội vàng xuống giường, kéo cô ngồi lên giường ôm lấy cô an ủi, "Chúng ta không nói về chuyện này nữa được không?"
"Uh...." Jimin ôm bả vai của người ôm mình, từ từ nhắm mắt, hưởng thụ thời khắc yên bình này.
"Jimin...."
"Hửm?"
"..." Minjeong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Sao em lại không vẽ tranh bằng tay phải?"
Jimin nghe được câu này xong thì cứng đờ, cứng họng nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào.
"Là vì tay phải đã dùng để giết người phải không?" Minjeong cẩn thận hỏi đáp án mà bản thân suy nghĩ rất lâu, đau lòng nói.
Jimin bất tri bất giác nghĩ đến Lee Sungjin, trong mắt hiện lên tia thống khổ, nhưng không nói cho nàng biết sự thật, chỉ nhỏ giọng trả lời, "Uhm"
"Đứa ngốc...." Minjeong thở dài, nâng tay vuốt ve lưng cô, tiếp tục mở miệng hỏi, "Jimin vẫn thích vẽ tranh?"
"Uhm"
"Vậy sau này tiếp tục vẽ tranh được không?"
"Hả?" Jimin ngẩng lên, ngây ngốc nhìn nàng, có chút không hiểu lời nói này.
"Em vẽ tranh rất tốt" Minjeong khều nhẹ khóe mắt cô, ôn hòa nói, "Vậy thì tiếp tục vẽ tranh đi"
Jimin nheo mắt, ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, rồi lập tức ám xuống.
"Không được, bức vẽ tệ lắm"
"Ai nói" Minjeong trách cứ nhìn cô, ngữ khí kiên định, "Vẽ tranh đối với Jimin chỉ là chuyện đơn giản mà thôi"
"..." Jimin ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt cảm động, ôm lấy nàng không nói gì.
Thật sự có thể tiếp tục vẽ tranh sao?
"Đúng rồi" Nhớ đến chuyện tối nay muốn nói với cô, nàng cách ra một khoảng với cô, "Nói, em định làm gì ở Hwang Miyeon đây?"
"A...." Jimin đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng liếc qua nhưng không dám đối diện với nàng.
"Yu Jimin!" Vì thái độ của cô mà khiến cho nàng hỏa lớn, mặt lạnh nói, "Em muốn đi ra ngoài ngủ?"
"Hả?" Jimin còn đang giả bộ, nghe xong câu này tự giác quay tới cười cười nắm tay nàng, "Minjeong, chị cũng nói Miyeon là em gái của tôi thì cũng là em gái của chị, vậy...."
"Em không biết có một từ gọi là khách sáo sao?"
"A...." Lúc này đến sống lưng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, Jimin sờ sờ cái mũi, tiếp tục chân chó cười trừ, "Chuyện này... cậu ấy ở chung với cha mẹ"
"Hừ, vậy nếu như chú dì cảm thấy em ấy rất tốt rồi cho làm vợ em thì sao?"
"Hả?" Jimin choáng váng, nhịn không được cười ra tiếng, "Minjeong, chị ghen lên đúng là như con nít, thật là đáng yêu nha...."
Bị cười như vậy, Minjeong cảm giác mình thật mất mặt, hung hăng trừng mắt nhìn cô, sau đó thẹn quá hóa giận nói, "Em mới giống con nít, em mới không đáng yêu"
"Ha ha ha ha...." Jimin liều lĩnh cười ra tiếng, vì thế kết cục nên có cũng xuất hiện.
"Yu Jimin, cô bị giáng chức" Minjeong tức giận nhéo cánh tay cô, sau đó đắc ý nói, "Bắt đầu từ ngày mai cô đi ra ngoài gác cổng"
"Hả?" Jimin mở to miệng, chờ đến kịp phản ứng, vội vàng đau khổ cầu xin lại bị ánh mắt nàng liếc qua, chỉ có thể ngoan ngoãn cắn môi tắt đèn đi ngủ.
Vì thế ngày hôm sau, vệ sĩ kiêm người yêu của Kim Tổng Giám Đốc bị bắt mặc quần áo bảo vệ đi ra đứng trước cửa công ty, làm Aeri và NingNing cười nhạo, hai nhân viên lễ tân hoảng sợ nhìn chăm chú.
"Haizz, Minjeong thật là ác độc nha...." Jimin đứng trước cửa công ty đi qua đi lại, dùi cui trong tay bị cô xoay xoay chơi đùa, miệng không ngừng làu bàu.
"Chậc chậc, dùi cui này chất lượng không tốt, về nhà phải ý kiến lên Minjeong mới được"
"Haizz, vì sao bảo vệ lại không ở cùng nhau? Tuy rằng như vậy có thể phòng ngừa chuyện mọi người lo nói chuyện phiếm, không chăm chỉ làm việc, nhưng nếu như có nhiều kẻ địch lại thì không an toàn"
"Ôi chao, cửa công ty vẫn còn rất đẹp nha...."
"Nhân viên lễ tân đứng như vậy rất dễ mệt, phải đề nghị tư thế đứng cho cô ấy mới được...."
Trong khi đi qua đi lại lầm bầm làu bàu, Jimin cũng sống sót qua một buổi sáng, lúc cô muốn đi vào thì nhìn thấy người mình không muốn gặp qua.
"Oa, đây không phải Yu Jimin sao?" Sungjin đi đến gần Tập đoàn Amont, đã thấy người đứng ở cửa chính rất là quen mặt, ai biết đến gần thì đúng là người làm mình nghiến răng nghiến lợi kia.
Jimin đang rất thảnh thơi lập tức biến mất, trong ánh mắt hiện lại hàn quang, híp mắt nhìn hắn đang dần đi đến gần.
"Sao lại làm bảo vệ?" Vẻ mặt hắn âm hiểm cười, khẩu khí trào phúng, "Xem ra người nào đó chơi ngán, sau đó đá cô rồi"
Jimin nheo mắt, dùi cui trong tay giơ lên, miệng không yếu thế nói, "Bị chơi ngán rồi đá, còn hơn so với người nào đó, ngay cả cơ hội bị chơi đùa cũng không có"
Sắc mặt Sungjin phát lạnh, ánh mắt lộ ra hung quang trừng cô, nhưng vì bị chọc đến chỗ đau nên cũng âm tàn uy hiếp, "Yu Jimin, cô đừng có mà hung hăng càn quấy, bây giờ cô chỉ là một tên gác cổng, đừng tưởng Kim Minjeong còn che chở cho cô"
Nhìn người trước mặt mình đến giờ vẫn không biết sự thật, Jimin nhớ đến chính mình sáu năm trước, thoải mái mỉm cười.
"Người như vậy sao có thể xứng đôi với Minjeong, cho dù hắn là nam nhân" Nghĩ đến dạng này, nụ cười hờ hững được mở rộng biến thành nụ cười xán lạn, miệng cũng không nhịn được "ha ha ha" lên tiếng.
Sao cô lại không tự tin đây? Một nam nhân bỏ đi như vậy, làm sao có thể so được với cô?
Minjeong nhận được điện thoại của nhân viên lễ tân xong, liền cau mày đi thang máy xuống lầu một, lại nghe tiếng cười thoải mái cửa Jimin, một trận nghi hoặc.
"Cô cười cái gì?" Sungjin vì nghe được tiếng cười trào phúng mà rống giận, trong mắt cũng che kín tơ máu, "Yu Jimin, tôi cho cô biết, nếu sáu năm trước tôi có thể đánh cô vào vũng bùn, thì sáu năm sau tôi cũng có thể làm được"
Minjeong đang muốn đi ra thì thu chân về, đứng sau cây cột không xa lẳng lặng nghe.
Sáu năm trước, quả nhiên nàng còn không biết một số chuyện.
"Vậy sao?" Jimin có chút hăng hái nói, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn hắn.
Sáu năm trước bị đánh thảm như vậy, không phải mình yếu hơn hắn mà vì lúc đó tâm trạng của mình bị ảnh hưởng, lúc đánh nhau chỉ nhớ đến lời nói của Minjeong.
Vì Jimin khiêu khích, Sungjin càng thêm tức giận, hung hăn trừng mắt nhìn cô, nhìn thấy dùi cui ở tay phải của cô, bỗng nhiên đắc ý bật cười, "Tay phải cô còn chưa tàn phế sao? Họa sĩ lớn lao... ha ha, chạy đến đây làm bảo vệ, xem ra không cầm nổi bút vẽ rồi"
Đắc ý trên mặt Jimin nghe câu này xong thì thu hồi, híp mắt nhìn hắn gằn từng tiếng, "Ân tình năm đó của anh, tôi quả thật cần phải thật tốt mà hồi đáp"
Nếu không bởi vì hắn, cô sẽ không xúc động rời đi Minjeong như vậy.
"Không cần không cần...." Sungjin đắc ý tự khoát tay áo nói, "Tôi thật sự hối hận lúc trước không đánh chết cô"
"Vậy sao?" Âm thanh Minjeong lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, làm hai người đều sửng sốt.
"Minjeong...." Jimin xoay người ngơ ngác nhìn nàng, gặp ánh mắt đau lòng của nàng, cúi đầu không nói gì.
Minjeong cảm giác thật đau lòng, cuộc nói chuyện vừa rồi là sự thật nàng không biết.
Sáu năm trước, Jimin rốt cục đã bị tổn thương và khuất nhục như thế nào? Bị đánh đến té trong vũng bùn? Tay phải xém chút nữa tàn phế? Tất cả chuyện này, cho đến bây giờ nàng cũng không biết.
Ánh mắt lạnh như băng nhìn Sungjin, Minjeong cố gắng áp chế lửa giận của mình, sợ sẽ cho người giết chết người dám đả thương Jimin.
Sungjin bị ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn chằm chằm, thân mình nhịn không được run nhẹ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định nói: "Minjeong, Yu Jimin chỉ là một đứa con gái, cô ta dựa vào cái gì có được tình yêu của em"
"Chỉ bằng cô ấy là Yu Jimin!" Nhìn cô ngốc kia cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt Minjeong lạnh như băng rốt cục cũng thoáng tan, nhưng nhìn qua hắn lại chìm xuống lần nữa.
Hít sâu một hơi, Minjeong nắm tay thật chặt, suy nghĩ một chút cố gắng áp chế lửa giận, nhìn hắn nói, "Hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt"
"Cái gì?" Sungjin khiếp sợ nhìn nàng, không thể tưởng tượng nổi, "Sao cô có thể làm như vậy? Không phải mảnh đất kia rất quan trong đối với các người sao?"
"Đúng vậy, rất quan trọng" Minjeong không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, đi đến bên người Jimin kéo tay cô, cười cười nhìn cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó nói tiếp, "Nhưng mà, không liên quan đến Lee tổng"
"Minjeong...." Jimin nghe được câu này, có chút sốt ruột mở miệng muốn ngăn cản nàng, lại bị cắt ngang.
"Ngoan, về văn phòng với tôi"
"Ôi chao...." Jimin không hiểu nhìn nàng, chân giống như dính trên mặt đất không nhúc nhích.
Lúc nãy cô vì nghĩ đến chuyện Minjeong cần mảnh đất kia mới không có đập hắn một trận, ôi chao.
Minjeong lập tức hiểu được ý tứ trong mắt của cô, nàng cười giảo hoạt, lúc cô còn chưa hiểu gì đã lấy bộ đàm chuyên dụng của bảo vệ.
"Có người vô lễ với Tổng Giám Đốc, lập tức đến đại sảnh đuổi hắn đi"
Sau câu này, bộ đàm vang lên một loạt tiếng động, chẳng bao lâu một đám bảo vệ đi đến, nhìn Minjeong và Jimin, lập tức tiến đến lôi Lee Sungjin ra ngoài.
"Kim Minjeong, cô làm cái gì?" Hắn có chút hoảng sợ hét, tay chân giãy dụa không ngừng, "Cô không thể làm vậy!"
Minjeong nhíu mi kéo Jimin, ý bảo cô quay về văn phòng với mình, lạnh giọng ra lệnh cho bảo vệ, "Phế tay phải của hắn, ném vào đầm nước gần đó"
"Dạ"
⭐️
Đọc lẹ gòi ngủ i 😼🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com