jiminjeong - enemies to lovers
wr: futa, bad words, lowercase, có một vài từ ngữ thô tục và cũng khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha
--> mọi diễn biến, bối cảnh trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến đời sống cá nhân ngoài thực tế của các nhân vật.
________
tự ti có thể giết chết chúng ta một cách dễ dàng, nó ăn mòn vào tiềm thức, dần biến ta trở thành con mồi yếu ớt không có sức kháng cự. để rồi khi nguy hiểm cận kề, ta chỉ có thể bất lực để bản thân bị xâu xé.
chị, một ví dụ điển hình, một miếng mồi ngon, thơm lừng cho thú dữ xâu xé. lớn lên trong một gia đình bình thường, à nhưng không hẳn, một gia đình khó khăn về tài chính thì đúng hơn. đáng lẽ bố mẹ chỉ có một người con gái, nhưng do lầm lỡ nên có thể nói, chị là đứa con ngoài dự tính của họ. với tình cảnh một nhà hai con nhưng kinh tế vẫn chưa ổn định, chị nhanh chóng trở thành đứa trẻ mờ nhạt trong mắt họ.
"jieun à, ăn cái này đi con"
chị lặng lẽ nhìn vào bát cơm nóng hổi bên cạnh, chỉ vài giây thôi, những hạt cơm rất nhanh bị trứng chiên che phủ.
"con muốn ăn thịt cơ, sao ngày nào cũng ăn trứng thế"
đứa trẻ ngây ngô bên cạnh nhíu mày, miệng càm ràm trong khi tay cầm đũa rất nhanh đã buông xuống, xem ra là không vừa ý với phần ăn hiện tại của mình. thấy thế, chị cũng chẳng nói gì, đồng tử ánh lên hình ảnh chị gái của mình, sau đó dời xuống là bát cơm được phủ lên trứng ốp la ngon lành thay vì đậu và ít rau xanh.
"ừ ừ, ngày mai mẹ sẽ mua thịt nhé, con mau ăn đi. bố nó ơi, làm gì mãi trong phòng tắm thế, ăn cơm thôi"
mẹ chị dỗ dành con cả xong, lập tức lớn tiếng gọi với về phía phòng tắm. gọi xong thì vui vẻ cầm đũa, đến lúc này bà mới nhận ra một điều. có một đứa con út đang nhìn bà chằm chằm, đôi mắt đáng lẽ phải chất chứa sự ngây ngô của một đứa trẻ sáu tuổi, giờ đây trông thật trống rỗng.
"con còn chờ gì nữa, mau ăn đi"
trong lòng có chút áy náy nhưng rồi lại thôi, bà chọn lơ đi và ăn phần của mình. còn chị, ánh mắt vẫn chẳng dời đi chút nào, cầm đũa nhưng môi lại mấp máy, được một lúc rồi lại thôi. chị cũng muốn nói với mẹ, đòi hỏi rằng mình muốn ăn thịt, hoặc trứng thôi cũng được.
"vâng"
nhưng cuối cùng chị chọn bát cơm với rau xanh, dù sao thì, ăn cùng canh rong biển khá ngon.
.
.
.
.
thế đấy, sống trong một gia đình thiếu thốn về tài chính, lẫn tình yêu nên chị chẳng được ăn ngon mặc đẹp ngày nào. hầu như những thứ đó, bố mẹ đều dành hết cho chị gái. và với một đứa trẻ lớn lên chỉ có bát cơm cùng ít rau, đôi khi mới có thịt, chị nhanh chóng trở nên suy dinh dưỡng, cơ thể phát triển cũng chẳng bằng bạn bằng bè.
"này, chị lớn tuổi hơn bọn tôi thiệt đó hả?"
lớn thêm một chút, đó là năm chị bảy tuổi. khi đó là lần đầu chị gặp em, cũng như lần đầu biết bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm.
đứng trước cô bé nhỏ hơn mình một tuổi, chị im lặng cố né đi nhưng xung quanh đã bị chặn đường. em là hàng xóm mới chuyển đến cách đây hai năm, chị đã nhiều lần thấy nhưng chưa lần nào cùng em trò chuyện. vì chị biết em là một đứa trẻ ngỗ nghịch, không sợ trời không sợ đất. có lần em cùng đám bạn đá bóng bể cả chậu hoa của ông lão hàng xóm khó tính, thế mà chỉ cần ông bố mặc bộ vest bảnh bao gọn gàng sang nói vài lời, lão già khó tính đấy liền cho qua chuyện. phải rồi, nhà em có tiền có quyền, dính vào sẽ rất phiền phức.
"sao đại ca hỏi mà không trả lời?"
một đứa nhóc khác vung tay đẩy chị một cái, thấy chị vẫn im lặng liền tính đẩy thêm một cái nữa. nào ngờ tay chưa kịp chạm người, nó bị em kéo lấy cổ áo cho ngã bật ra sau. em cao hơn chị, cúi xuống một chút là có thể thấy trọn chỏm đầu của người kia rồi.
trong xóm này, còn ở cạnh nhà nhau, tất nhiên chị biết rõ em là đại ca của đám nhóc. thế nên để giữ mình an toàn, chạy là thượng sách. chị cúi đầu chạy thật nhanh, lách qua người đám nhóc còn lỡ đâm mạnh vào cánh tay của em một cái. nhưng chị không dừng lại, cứ thế một mạch chạy về nhà. còn em vẫn đứng đó, cô nhóc với mái tóc nâu được cột lên, em khịt mũi, cười thầm nhìn vào bóng lưng đang chạy bán sống bán chết.
.
.
.
.
hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ngày mà cô nhóc mười một tuổi chạy ra khỏi nhà vì vừa có một trận cãi nhau nảy lửa với mẹ. cô gái đó không ai khác chính là chị, và bây giờ chị thậm chí còn không có cho mình một chiếc ô.
trốn tạm vào cầu trượt ở công viên, chị bó gối rồi cùng trời trút xuống những hạt mưa nặng trĩu. gục mặt xuống, chị uất ức đến mức mím môi đến bật máu. ngay từ khi còn bé đã hiểu chuyện, chị hiểu rằng gia cảnh của nhà mình chẳng khá khẩm chút nào. nhưng vấn đề ở đây là bố mẹ luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho đứa con đầu, để rồi mặc chị sống ngày này qua ngày khác cùng những bất công không thể nói.
chị vì thiếu dinh dưỡng nên cơ thể phát triển chậm, đã mười một tuổi nhưng lại hệt như bé gái bảy, tám tuổi. đuôi tóc và mái thì dài, không được cắt gọn gàng, gương mặt quá nhỏ phải gánh thêm kính cận dày cộm, tóm lại trông chị thật luộm thuộm. đó chính là khởi nguồn của tự ti, khi mà chị trở thành trò cười cho cả lớp, con mồi yếu ớt để thú dữ săn lùng và là mục tiêu của em.
"ô, mọt sách đây mà. tch tch...chị là chim à? làm cả tổ trong này"
chị giấu mình bên trong cầu trượt nên tầm nhìn bị che khuất một nửa, khi nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy vỏn vẹn hai chân của người kia, còn để biết đây là ai thì phải dựa hoàn toàn vào giọng nói mà đoán.
với điệu bộ cợt nhã thế này, còn ai ngoài cô nhóc hàng xóm láu cá. chị co người, có chút lùi về sau đề phòng. trong đầu là hàng loạt câu hỏi tại sao? không hiểu từ đâu mà em lại xuất hiện ở đây, ngày trước mặt chị.
"này! chị bị câm à? chẳng bao giờ chịu mở miệng trả lời thế?"
đợi một lúc nhưng không nhận được câu trả lời, em bực bội đá mạnh vào thành cầu trượt. cô bé trên người là bộ đồ đắt tiền, váy ngắn trên đầu gối một chút, lộ ra đôi chân dài trắng nõn. tay em cầm một túi đầy đồ ăn vặt, tay kia thì giữ chặt chiếc ô. ngoại hình phải nói là xinh lung linh, hệt như một cô công chúa nhỏ, vậy mà tính tình của em lại trái ngược hoàn toàn. em hung hăng tiếp tục dùng chân đá vào thành cầu trượt, và vì hết kiên nhẫn, em cúi xuống để xem người bên trong đang làm gì.
"ô....."
nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, em thích thú không hề rời mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào chị. người đang run rẩy trong bóng tối, đôi mắt ánh lên mệt mỏi xen lẫn chút sợ hãi. chắc có lẽ vì lạnh nên da thịt của chị trắng bệnh, không khác xác chết là mấy. chị nhìn em, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò.
"khóc mà cũng xấu thế này thì chẳng có ai thích chị đâu, đồ mọt sách"
.
.
.
.
.
.
"ahh..umm đừng...hức...đừng mà chướng quá!!"
em ôm mặt khóc lóc, hông ưỡn lên rồi lại ngửa cổ ra sau rên loạn vì sự xâm nhập bên dưới. đôi chân dài thon gọn giây trước còn vùng vẫy, bây giờ chỉ biết run rẩy mở rộng ra. chị nhìn xuống người bên dưới, da thịt em đỏ bừng còn nóng như lửa, có thể là do rượu khiến em thành ra thế này, hoặc cũng có thể là do thứ cứng cáp đang vô ý vô tứ ra ra vào vào huyệt nhỏ của em.
"chà, xinh thế này, chỉ cần nằm khóc một chút là khối thằng cửng lên ngay nhỉ?"
chị cười khẩy, dùng tay giữ chặt cằm, ép em phải nhìn vào mình. trong lòng thật hả hê làm sao, chị đưa mắt ngắm nghía gương mặt xinh đẹp, người đã từng là cơn ác mộng với chị. giờ đây em chỉ có thể khóc lóc xin chị dừng lại, nhưng em ơi làm sao mà dừng được đây? khi mà cơn khát vọng trả thù người đã từng bắt nạt mình suốt một khoảng thời gian trổi dậy.
"hức....aahh...hức...đừng mà..xin chị"
"đau quá...ahhha...chết mất...hức"
bỏ ngoài tai lời cầu xin, chị thở mạnh nhấp đều hông, đôi khi là tăng thêm chút lực. vừa nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt, vừa nhìn nơi giao hợp ướt át, chị khoái chí tăng tốc độ thêm một nhịp. cự vật rút ra đâm vào, trên thân còn dính chút máu tươi. xem ra ngoài sĩ diện, chị còn lấy cả trinh tiết của em rồi.
"gọi tên tôi đi...haaa...như cách trước đây em vẫn thường sai vặt tôi ấy"
nghe vậy, em sợ đến mức không dám nhìn chị. không phải khoe, nhưng em chính là một đứa con nhà giàu xấu tính trong truyền thuyết, người mà em bắt nạt cho đến tận bây giờ nhiều vô số, làm sao em nhớ hết được mà chị ta còn bảo em gọi tên.
"nhìn tôi"
rút hết cự vật chỉ chừa đầu khấc nằm lấm ló ở lỗ nhỏ, chị tách rộng hai chân của em, một phát nhấp hết vào trong khiến em giật nảy người rên lớn. tận hưởng việc cự vật được bao phủ bởi thành vách âm hộ của gái mới lớn, chị sung sướng mím môi, tay giữ chặt cằm người bên dưới, hông ra sức giã thật mạnh theo từng nhịp, và rồi lại một lần nữa ép em nhìn vào mình.
"ahh!!! đồ khốn..ahh..ư..ưm...haa xin chị...dừng một chút..hức hức..dừng lại đi mà!!"
căn phòng tràn ngập những thanh âm xấu hổ, tiếng lạch bạch phát ra không ngừng mỗi khi da thịt của cả hai vỗ vào nhau. lỗ nhỏ dần thích nghi với cự vật thô cứng, khoái cảm theo đấy kéo đến khiến em run rẩy, từ đó mà nước tình tiết ra ngày một nhiều hơn.
đầu óc em choáng váng, vài ngày trước vừa bị tên khốn người yêu đá, vì buồn muốn chết nên hôm nay em mới xách thân đến bar tìm niềm vui mới. nào ngờ lại gặp được một chị gái xinh đẹp thế này, em làm sao mà bỏ qua được. thế là trong trạng thái say xỉn, em tiếp cận chị, câu lấy cổ chị để nói lời đường mật. lúc đó, mắt tuy đã mờ nhưng em vẫn ngơ ra một lúc vì trông chị thật quen thuộc. nhưng rồi cô gái nhỏ này dần thả trôi dòng suy nghĩ của mình, vô tư vô lo vì trong suy cho cùng, trái đất này tròn cơ mà, vô tình gặp nhau ở đâu rồi lại gặp tiếp, đây chẳng phải là duyên thì là gì.
thế là em không còn nghĩ ngợi gì thêm, trong đầu vì có men say mà nổi lên suy nghĩ táo bạo. em muốn làm tình cùng chị gái xinh đẹp này nên đã ngỏ lời dụ dỗ, chỉ tiếc là em đã đúng, trái đất này thật tròn và người phía trên đang ra sức dày vò em chính là.....
"yu jimin!!...ư...ư...haa..đồ khốn này mau..ahh...dừng lại"
em dùng ánh mắt khẩn cầu khi nhìn người xấu xa kia, cố gắng nhớ lại xem trước đây đã từng bắt nạt người này chưa. chị ta có mái tóc bob thẳng băng màu đen, gương mặt nhỏ gọn, mắt to cùng sóng mũi cao trông hết sức xinh đẹp. em thừa nhận, trông chị thật quen mắt, nhưng chẳng thể nhớ nổi. cho đến khi bên dưới bị khai phá mạnh bạo hơn, em lại tiếp tục khóc để rồi tầm nhìn bị một tầng sương mù che khuất. cơ thể của chị ta to lớn, ước chừng cao hơn em tận một cái đầu. người kia chèn ép em dính chặt xuống giường, trong lúc em vắt óc nhớ xem chị là ai thì đầu khấc to tròn đã chạm được đến tử cung. khi nãy em hét lên như thế, không phải vì đau cũng chẳng phải vì sướng, mà vì hình ảnh cô nhóc nhỏ bé năm đó lại xuất hiện. chết tiệt, em thầm chửi trong lòng, không gặp vài năm mà chị thay đổi nhiều thế này sao?
"ô hô..."
chị vì nghe thấy em gọi đúng tên mình, đúng từng âm từng chữ nên trong lòng không khỏi phấn khích.
"giỏi lắm, kim minjeong"
chắc vì phấn khích nên chị lập tức cúi xuống hôn lên trán của em một cái, coi như là phần thường vì em vẫn còn nhớ người mà mình đã bắt nạt suốt từ bé cho đến cuối cấp hai là ai.
"em nhận ra rồi nhỉ? tôi cứ nghĩ là em quên luôn rồi cơ"
kim minjeong bị chơi đến mức sướng run cả người, khoái cảm giờ đây còn len lỏi vào chút bất ngờ, làm mỗi lần chị rút ra nhấp vào trở nên thật kích thích. em không hề nhận ra chị gái xinh đẹp đang làm tình cũng mình là yu jimin, vì trong kí ức của em, chị là cô nhóc lập dị thấp bé. lần cuối em nhìn thấy jimin là khi chị khóc lóc ở góc cầu thang, trông thật thảm hại sau khi bị em cố ý đổ sữa lên người.
"hức...yu jimin...đừng làm nữa...hức...đau quá"
chị nhận được điều mình muốn, trong lòng có chút thỏa mãn nên dừng lại cho em thở. nhưng dừng một chút là dừng một chút, chị đây không có ý định tha cho em, nói chi là cự vật còn đang cứng đến phát đau.
"ừ ừ, cứ dùng gương mặt xinh đẹp này khóc như thế đi. có khi làm tôi siêu lòng mà tha cho em đó"
đôi tay của jimin nắm vào eo thon, chị lật người minjeong úp xuống, bắt em phải hất mông về phía mình. nhìn vào rãnh lưng của em, chị bất giác liếm môi, tự hỏi không biết đã có ai được nhìn dưới góc độ này chưa.
"jimin...tôi xin chị mà, đừng...ahhh..uhmm"
không để em kịp nói hết, chị lại vô ý tiến vào mà không báo trước, hại em thích nghi không kịp mà co người gục mặt xuống thở hổn hển. tuy đây là lần đầu của em nhưng minjeong biết, yu jimin chắc chắn cũng là lần đầu lăn giường. có điều...chị ta làm em điên mất.
"ahha...ahh..um...."
"đến rồi à? nào, cho tôi xem"
yu jimin càng lúc càng ép chặt minjeong xuống giường, một tay chị giữ gáy của em, tay còn lại liên tục đánh vào má mông làm da thịt em đỏ ửng. kim minjeong chỉ biết mở miệng ra mà rên cho chị nghe, dịch vị theo đó chảy dài thấm lên gối làm nó đậm màu một mảng. bụng nhỏ rộn ràng, cảm giác như có gì đó sắp trào ra, minjeong bấu chặt tay vào ga giường, em nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác được thứ đó chạm vào nơi sâu nhất.
"haa..chị làm gì vậy?"
ngay khi sắp cao trào, cảm xúc của minjeong tuột dốc không phanh vì họ yu xấu tình dừng lại. em mệt mỏi chống hai tay để gượng người dậy, ánh mắt có chút xấu hổ khi nhìn chị, như thể người đòi hỏi bây giờ đang là em.
"haa~ tuột ra mất rồi. minjeong à, tôi không biết phải cắm vào đâu"
ngã vào người bên dưới, chị làm em nhíu mày, khó khăn chống đỡ cái thân lớn nặng nề kia. yu jimin nhăn nhó, chị làm ra vẻ như thể bản thân khó chịu lắm, nhưng thật ra là vui gần chết vì trêu được em. hiện tại cự vật hoàn toàn rút hết, làm nơi đó của em trống vắng đến phát điên.
kim minjeong tức xì khói, nhưng vì chút sĩ diện cuối cùng, em quyết định không nói một lời. mặc cho em có run rẩy thế nào, thứ đáng ghét của chị vẫn cứ đâm chọc tứ tung, hết ma sát rồi lại để nơi đó của em bơ vơ.
"hừm...phải cắm vào đâu nhỉ?...vào đây à?"
"ah! không được, đồ điên"
đầu khấc tìm đến lỗ hậu, chị làm bộ đẩy nhẹ một cái, thế mà em đã quay ra sau phản ứng dữ dội.
"thế phải cắm ở đâu? minjeong chỉ tôi đi"
yu jimin cứ thế mè nheo, chị vuốt ve bụng nhỏ, hết hôn rồi lại cắn xung quanh vai và gáy khiến lí trí còn sót lại cuối cùng của minjeong đều bay biến đi mất.
"đồ khốn...ở đây"
tuy phòng bật điều hòa nhưng cả cơ thể của minjeong cứ như cục than, nóng bừng bừng, còn đổ mồ hôi không ngừng. sau khi lí trí gục ngã, em quỳ thẳng dựa vào người chị, vừa đưa tay nắm lấy cự vật di nó đến cửa hang ướt đẫm dịch tình, vừa lí nhí chửi.
"có vẻ em thích làm từ phía sau nhỉ?"
đỡ lấy cơ thể mềm mại phía trước, cự vật được bôi trơn dễ dàng cắm vào trong ngay khi em ấn mông của mình xuống. căn phòng một lần nữa chìm trong bể dục, yu jimin thừa nhận việc gặp lại kim minjeong là ngoài dự tính, lúc đó chị còn bất ngờ đến mức chỉ biết đứng đơ người một chỗ mặc cho em cứ bám lấy cổ quậy phá. jimin không tính sẽ trả thù em, chỉ tại người nhỏ này sau những việc đã làm lại quên đi chị là ai, có trách thì trách em thôi.
nhấp thật mạnh, chị thở phì phèo tham lam mút lấy môi em, tay không yên phận gãy lên đỉnh hồng. từng động tác trôi chảy của jimin rất nhanh đã đưa minjeong đến giới hạn, em rên lên trong vòng tay chị, những thanh âm gợi gục đấy đều bị chị nuốt hết vào trong. kim minjeong chỉ có thể ưỡn người ép mông dính chặt vào cái hông săn chắc phía sau, nước tình chảy như suối, len lỏi qua cự vật chướng to rồi bắn ra ngoài.
cùng lúc đó, vì âm hộ co thắt siết lấy siết để cậu nhỏ của jimin, làm cho chị hưng phấn hơn. thế là ai đó điên cuồng nhấp thêm vài cái, vài giây sau tinh dịch nóng hổi đã bắn thẳng vào tử cung của em.
"minjeong giỏi quá"
không tiếc một lời khen, jimin hôn nhẹ lên thái dương để cổ vũ, còn ân cần đỡ cho em nằm ngay ngắn xuống giường.
"đồ khốn nạn...hức...xuất hết vào trong rồi"
sướng thì sướng thật nhưng các khối cơ của em đang báo động đỏ, cả cơ thể đau nhức mềm nhũn được chị nhào nặn mãi chẳng tha. kim minjeong thút thít, cảm nhận được tinh túy của jimin chảy ròng ra ngoài lỗ nhỏ, em tức giận vung chân đá thật mạnh vào vai làm chị ngã nhào bật ra sau, cho chừa đồ thối tha dám chơi trần rồi xả hết vào trong.
vài phút trước còn đang quấn lấy nhau, giờ đây sau khi xong xuôi, cả căn phòng ngập trong bầu không khí gượng gạo. kim minjeong cứ thể nằm đấy co ro khóc, em quay mặt đi, không thèm nhìn chị lấy một cái. về phía họ yu, chị cũng chẳng nói năng gì, ôm lấy bên vai đau nhức, chị nhìn em được một lúc rồi với tay lấy quần áo mặc vào.
kim minjeong ức đến nghẹn, em đợi cho đến khi cửa phòng thật sự đóng mới dám khóc lớn. yu jimin vừa rời khỏi phòng, chị rời đi ngay sau khi dày vò em. để lại một kim minjeong hụt hẫng, với vô vàn cảm xúc khó tả thành lời.
đã ba mười phút kể từ khi yu jimin rời đi, kim minjeong vẫn nằm đó. em biết mình bị thế này cũng đáng, ai bảo trước đây bắt nạt chị ta làm gì. nhưng dù sao thì, trước đây em cũng chẳng gây chuyện lớn với chị ta, đằng này họ yu làm vậy là chạm đến lòng tự trọng của em rồi. cơ thể mềm mại in lên vài dấu vết của cuộc ân ái, em ghét chị, ghét đến mức lập tức đưa tay xuống móc vào trong lỗ nhỏ đẩy hết thứ dịch trắng đục ra ngoài.
"làm thế không có tác dụng gì đâu"
tông giọng trầm ấm một lần nữa cất lên, kim minjeong giật mình rên nhẹ, ngón tay đang mò mẫn bên dưới cửa động cũng dừng hẳn.
"ăn một chút rồi uống thuốc là được, xin lỗi vì...."
"sao chị không cút đi?"
phần nệm bên cạnh lún xuống cho em biết rằng người kia vừa ngồi vào, họ yu rời đi là để mua chút gì đó lót dạ cho em, cùng thuốc tránh thai cấp tốc. vậy mà kim minjeong một khắc cầm túi thuốc ném thẳng vào mặt chị, khóe mắt em đỏ ửng, đây rõ là vì tức nhưng lại nhịn.
"chị lúc nào cũng đáng ghét như vậy, tôi ghét chị!!! tôi sẽ báo cảnh sát, lúc đó để xem chị còn trưng cái bộ mặt này ra nữa không"
"nhưng rõ ràng em dắt tôi đến đây trước mà, còn tự động cởi đồ"
"đồ chết tiệt nhà chị câm miệng đi!!"
minjeong bị mèo thối trước mặt chặn cho cứng họng, vì những gì mà chị nói đều là sự thật. người mò đến, còn tự ý động chạm là em, người nắm tay dắt chị đến khách sạn này cũng là em, người chốt cửa cởi đồ cũng là em. kim minjeong giờ đây tức đỏ mắt cũng chẳng làm được gì, em ngậm ngùi mím chặt môi, trong lòng là vô số câu từ mắng chửi.
"ừ ừ, báo công an hay không thì tùy em. bây giờ tắm trước rồi ăn sau nhỉ? tôi mua phần siêu to khổng lồ vì sợ em ăn không đủ đấy"
"tôi không phải heo!!!"
"ây...ăn nhiều một chút mới mau lớn"
em được chị bế theo kiểu công chúa, còn nghe chị nói thế nên lập tức dụi vào cổ cắn mạnh một cái. yu jimin không hề phản kháng, chị để yên cho em làm gì thì làm. lúc này minjeong vô thức ngửi được mùi hương quen thuộc của mình đọng lại trên cơ thể chị, em im lặng lén nhìn người đang bế mình.
thấy chị ân cần đặt mình xuống, còn xả nước ấm vào bồn. đột nhiên, có chút thích cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com