Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ai đó ghen rồi

kim minjeong hí hửng mở cửa phòng làm việc để nhìn gương mặt ai kia sẽ bất ngờ khi em đem bánh đến, nào ngờ người phải khựng lại là mình. yu jimin vẫn như trước, sắc thái không đổi, ngồi chống cằm nhìn vào màn hình máy tính nghiêm túc làm việc, cơ mà phía sau có cô gái nào đó mặc sơ mi trắng, váy đen ôm bó sát vào mông, cúi xuống chống tay lên bàn cùng yu jimin nhìn vào màn hình. kim minjeong có chút bực bội, làm việc hay hội ý thì ra sofa mà ngồi, có cần dính sát vào nhau như thế không? yu jimin cũng may là nhìn vào màn hình máy tính chứ không nhìn vào nơi cúc áo để hờ.

"chị dặn em nghỉ ngơi ở nhà mà" - jimin không bất ngờ, cũng chẳng còn nét mặt dữ tợn của sáng nay. cô chỉ thở dài dựa lưng ra sau ghế nhìn em.

minjeong đang bừng bừng lửa, cái thái độ này em chấm yu jimin không điểm, bộ em phiền lắm hay sao mà cô thở dài. minjeong đánh mắt nhìn cô nàng ba vòng đầy đủ phía sau jimin, trong đầu thầm chốt lí do đây là nguyên nhân cô không muốn em đi làm. hộp bánh còn chưa kịp đưa, em đã muốn quăng nó đi xa thật xa. minjeong không thèm trả lời, em hậm hực cứ thế quay gót bước đi. hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà, minjeong vừa quay lại đã đập mặt vào ngực của anh chàng nào đó, anh ta thấy em mất phương hướng ngã ra sau thì thuận tay bắt eo thon lại. giờ đến lượt yu jimin nổi lừa bùng bùng, cô khó chịu nhìn hai người ở cửa sau đó lên tiếng.

"minjeong, vào đây" - chống cằm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em, yu jimin lạnh giọng yêu cầu.

"em về đây" - đến nhìn một cái kim minjeong cũng không cho yu jimin, em lách sang người anh chàng lạ mặt để chuẩn bị rời đi.

"à...minjeong-ssi đây sao? tôi nghe tên cô mãi mới được gặp. chủ tịch gọi nên chúng ta cùng vào đi" - cậu chàng đẩy cặp kính cận, nắm vào cổ tay minjeong, cậu ngỏ ý muốn cô vào cùng.

kim minjeong khó chịu ra mặt, cậu ta lạ hoắc, em không để ý bảng tên nên không biết là bên bộ phận nào của công ty. nhưng vừa gặp mà động chạm thế này có phải tự tiện quá rồi không? kim minjeong không thấy vui trong lòng, giờ còn bị cản trở nên em tính quay sang trách mắng cậu ta. minjeong vừa quay lại nhăn nhó thì gương mặt em toát ra mồ hôi lạnh, em cún xù lông lại một lần nữa rụt rè. cậu ta là con trai nên có chút cao, cơ mà cũng không che được tà khí phía sau. yu jimin đen mặt, cô mở to mắt như ngàn con dao găm vào em cùng cậu ta, cô từ từ đưa tay lên và em biết giây tiếp theo cô sẽ làm gì. kim minjeong vội hất tay, em đẩy cậu ta sang một bên để đến trước mặt yu jimin.

cậu chàng chớp mắt ngạc nhiên nhìn em, kim minjeong quay lại ra hiệu gì đó mà đại loại ý em là muốn cậu ta cảm ơn mình một tiếng, cậu ta làm sao biết được giây tiếp theo yu jimin sẽ nắm chặt cổ mình, kim minjeong em đây mà không nghĩa hiệp cứu thì chắc ngày mai chẳng còn thấy anh chàng này.

"có chuyện gì?" - ôm eo kim minjeong, họ yu nhíu mày nhìn cậu trai.

"chủ tịch yu, tôi đến đưa tài liệu" - cậu ta cười tươi hết mức, như thể không thấy sát khí đang phóng vào người mình.

"về phòng đi, aeri sẽ xem qua sau" - ôm kim minjeong quay mặt đi, yu jimin không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho cậu ta đi.

không gian phòng làm việc trở nên khó xử, yu jimin không nói gì, chuyên nghiệp gõ lạch cạch vào bàn phím, còn cô gái kia thì ngồi trước mặt em lật qua lật lại tài liệu. trông em có giống con ngốc không khi cứ ngồi đây ôm hộp bánh? không thể kiên nhẫn, làm sao mà em ngồi đây nhìn cô ta mãi được, nhìn đến đâu liền ghen tị đến đó, kim minjeong chề môi, em lén so thử xem ngực mình có bằng không, kết quả là thua xa một trời một vực, hông của cô ta trông cũng quyến rũ hơn, đúng là tức chết kim minjeong mà.

"em về đây!" - to tiếng lặp lại câu này lần hai, kim minjeong ôm hộp bánh đi về chứ nhất định không để đây cho yu jimin ăn.

"ra ngoài đi minseo"

yu jimin không nhìn, cô chỉ lạnh lùng nói, lập tức người đối diện em gấp tài liệu rời đi, điều bất ngờ là cô ta vừa cười khẩy với em sao? kim minjeong thật sự muốn túm cổ cô ta rồi đây.

"em đến đây" - cô xoay ghế, nhắm mắt giang tay ý muốn em đến ngồi vào.

em hất mặt tự cao, sao yu jimin không đi mà kêu con ả khi nãy ngồi vào, để em ở nhà cả tháng hóa ra là giấu yêu nữ ở trong này. đừng có mơ mà kim minjeong này bước chân lại đó, nhìn cũng không thèm chứ nói chi là ngồi vào, đừng có tưởng muốn ôm kim minjeong đây mà dễ....
.
.
.

"bánh ngon lắm, em tự làm à?"

"haaaaa~~ đừng có cắn coi!!"

kim minjeong khó khăn đẩy đầu ai kia ra, em thở dốc trước từng cái cắn mút của yu jimin. vài phút trước mạnh mồm tuyên bố, vài phút sau em đã ngồi vào lòng ai kia, đối mặt với yu jimin rồi dựa lên cạnh bàn làm việc của cô. họ yu duỗi tay lấy thêm từng chiếc bánh ngọt xinh xắn, đặt lên khe ngực và đỉnh hồng, sau đó cúi người đưa lưỡi quét qua từng nơi. ăn hết bánh sẽ mở miệng gặm vào đầu ngực đang vì kích thích mà cứng lên, đỉnh hồng nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng, bên trong được chiếc lưỡi tinh nghịch liếm mút.

em đỏ mặt ngại ngùng dùng sức đẩy vai người kia ra, tay xinh nắm vào vai áo khiến nó nhăn lại rồi trở nên xộc xệch. yu jimin cũng chẳng khó chịu, vẫn dùng lưỡi hết liếm rồi gãy lên đầu ngực, môi nhếch lên cười khoái chí.

"chủ tịch yu, tôi quên mất phải gửi báo cáo, giám đốc nói cái này phải trực tiếp đưa cho cô xem" - bên ngoài có tiếng gõ cửa, đã vậy giọng nói quen thuộc cất lên, rõ ràng là anh chàng khi nãy.

kim minjeong giật mình vội kéo áo mình lại nhưng bị yu jimin kiềm chặt, cô cắn mạnh lên bầu ngực làm em đau đến rớt nước mắt, tay hư mò mẫm xuống dưới cởi khóa quần. minjeong giãy nãy em mở to mắt lắc đầu phản đối nhưng jimin chỉ nhếch mép cười em khi cô vẫn còn quấy rối đầu ngực.

cửa được mở khi yu jimin ngồi bên trong đồng ý để cậu ta vào, anh chàng đi ngang còn đưa mắt nhìn người đang nằm trùm mền ở sofa.

"mắt cậu bị cận à?" - yu jimin nhận báo cáo, tay nhanh nhẹn mở ra xem trong khi vu vơ hỏi.

"à...vâng" - cậu trai bất ngờ trước câu hỏi, nãy giờ cậu chỉ chú ý đến áo sơ mi đột nhiên nhăn nheo của cô.

"để tôi móc mắt ra khám cho cậu nhé?" - dừng động tác lật giấy, yu jimin thản nhiên quay sang nhìn cậu ta, lời phát ra không có chút gì gọi là đùa giỡn.

cậu trai biết điều chỉ cúi đầu xin lỗi, chờ yu jimin xem xong báo cáo mới rời đi. cô khó chịu nhìn cửa phòng được đóng, sau đó mới phủi vạt áo đứng lên đi về hướng sofa, đặt mông ngồi xuống, jimin vỗ vào mông người kia trêu ghẹo.

"cậu ta đi rồi" - vắt chéo chân ngồi cạnh em, yu jimin vẫn chưa dừng việc bóp mông người nhỏ.

"chị làm em ở đây nhé?" - cúi xuống thì thầm khi thấy kim minjeong không có động tĩnh, yu jimin khoái chí nhìn ai kia lật đật ngồi dậy.

kim minjeong bực mình, khi nãy em xém chút là nằm đó khóc vì nghĩ yu jimin cứ thế để cậu ta bước vào, cũng may trước đây đi làm, jimin toàn bắt em ở lại phòng làm việc nên có sẵn chăn gối. áo sơ mi em còn chưa kịp đóng cúc, vội vội vàng vàng đi lục tủ lấy ra tấm chăn bông quấn quanh người rồi giả bộ quay mặt vào trong ngủ trên sofa.

yu jimin thích thú kéo em ngồi vào lòng, cô vui vẻ dụi chóp mũi mình vào cổ em. khi nãy chưa xong đã bị phá đám nên có lẽ yu jimin đây sẽ tận hưởng việc ăn bánh ngọt tiếp. cơ mà kim minjeong dễ gì đồng ý, em lần này kiên quyết hơn, đẩy người kia ra còn mình vội đóng lại cúc áo. hậm hực ngồi trong lòng yu jimin mà không nói gì, hôm nay họ yu không mở mồm giải thích thì em sẽ như thế này mãi, xem ai là người lì hơn.

"minseo là thư kí mới của chị" - cắn mút cổ kim minjeong, cô từ từ giải thích.

"của chị? ừ của chị mà!" - minjeong chống tay nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào mặt yu jimin, sau đó rất nhanh quay đi, em khoanh tay tách lưng khỏi người cô, chờ jimin nói thêm câu nào làm em không vừa ý thì mông không luyến tiếc mà ngồi.

"thế phải nói như nào đây em?" - yu jimin cười khúc khích, ai ngờ cún con ghen sẽ trông như thế này.

"chị còn dám hỏi h...umm" - quay mặt lại trách yu jimin, nào ngờ em bị úp sọt.

môi lưỡi một lần nữa chạm nhau, yu jimin nhẹ nhàng tách cách hoa anh đào, cô như con ong chăm chỉ hút mật. xoa dịu đi ngọn lừa trong lòng kim minjeong, cô tách ra hôn lên má em, những ngón tay vuốt ve vòng eo thon dỗ dành, người nhỏ ở nhà chán quá đâm ra nghi ngờ cô các kiểu, đúng là lâu ngày không âu yếm, kim minjeong sẽ nhớ hơi mà quậy phá.

"chị đang cần người sắp xếp lịch trình, em để minseo làm việc đó nhé?" - hôn chụt một cái rõ to, yu jimin nhẹ giọng hỏi.

"em cũng có thể giúp chị mà? sao chị bắt em ở nhà? rõ ràng là ở đây chim chuột nuôi đứa khác" - em chu mỏ cãi lại, em có tay có chân, đầu óc tỉnh táo làm việc hiệu quả cỡ này mà sao cô không cho việc, lại bỏ đi thuê người khác có phải xem em chỉ biết ăn rồi ngủ không?

"minjeong nói bậy gì đó, chị chỉ nuôi em thôi. sau này chị sẽ nói cho em biết lí do"  - yu jimin cố gắng không để em biết sự thật, bây giờ mà nói hết ra việc em đang gặp nguy hiểm có phải là tạo thêm áp lực cho người nhỏ không? việc cô và aeri đang săn lùng người đứng sau, tuyệt đối không thể để em và ning yizhuo biết, hai cô gái này mà biết chuyện chắc sẽ lo lắng thái quá, sau đó còn sợ hãi ăn không ngon ngủ không yên. yêu em thế này, không lẽ yu jimin không nắm rõ tâm lí người mình yêu.

"em không tin chị hả?" - thấy kim minjeong vẫn im lặng, yu jimin trầm xuống ôm chặt em vào lòng, hơi thở ấm nóng bao quanh da thịt phía sau gáy người nhỏ. giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như ru ngủ len lỏi vào tai kim minjeong, ánh mắt chứa đựng hình bóng em, xoáy sâu vào tâm hồn khi em đưa đôi mắt long lanh nhìn cô.

"em xin lỗi, em tin jimin mà..." - vội vàng chồm người lên hôn yu jimin, em vòng tay qua cổ ôm cô.

yu jimin không trách em, cô hiểu mọi thứ và làm sao có thể trách người mình yêu được. vuốt tấm lưng nhỏ, cô quay mặt hôn lên mái tóc, vuốt ve dỗ dành kim minjeong.

"chỉ là....dạo này em có cảm giác lạ lắm, đêm nào em cũng mơ jimin quay mặt đi" - kim minjeong phản ứng thái quá cũng là có lí do, em cứ ngủ là sẽ mơ thấy yu jimin bị thương, đang hấp hối hoặc sẽ tay trong tay với người khác mà bỏ em. cún nhỏ xụp đuôi, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"chị ở đây với em, không có đi đâu hết" - vuốt mấy sợi tóc chắn ở mặt, jimin nâng cằm minjeong, nhìn em mếu muốn xệ hai bên má làm cô bật cười thành tiếng. vòng tay cố gắng ôm chặt lấy em, để kim minjeong không còn cảm giác em bị bỏ rơi.

"jimin hứa đi" - dựa đầu vào vai cô, minjeong chìa ngón út ra ý bảo yu jimin hứa.

"yu jimin hứa sẽ yêu kim minjeong đến chết" - cô chiều theo ý em, móc ngón út của mình lại với minjeong rồi đưa lên trước mặt đọc lời hứa.

"à...ra là chết rồi sẽ không yêu mình nữa" - em chề môi, nước mắt đọng lại ở mi từ nãy, gương mặt bí xị dần sáng lên một chút, trong lòng em vui vẻ trở lại, sau đó thì thầm một câu cố tình để yu jimin nghe.

"em quậy lắm nha" - nắm vào eo thọc lét kim minjeong, cô vui vẻ nhìn ai đó ngồi trong lòng cười tươi rói. mặt trời nhỏ của yu jimin, làm sao có thể bỏ em được.

kim minjeong bị thọc lét, em nhịn cười không nổi muốn lăn ra nhưng may là cô giữ lại. cún nhỏ vui đến mức nếu có đuôi, yu jimin sẽ thấy nó ngoe nguẩy. cơ mà đang cười thì em dừng lại, vẫn còn một chi tiết nữa làm em tò mò.

"cậu ta là ai thế? người khi nãy đến đưa tài liệu cho chị"

"người tạm thời thay thế vị trí của em, sau này ổn thì em sẽ quay lại làm"

"à...chị lựa người đẹp trai đấy, vậy mới xứng đáng ngồi vào vị trí của kim minjeong" - khi nãy cô gái tên minseo làm em tức chết, thế thì cơ hội này em sẽ không bỏ qua. chảnh chọe lắc mông của mình lên đũng quần của yu jimin, em cố tình khen cậu ta đẹp trai để trả thù.

cười khúc khích chờ phản ứng, nhưng em chẳng thấy yu jimin nói gì, quay lại mới thấy người kia nhìn mình chằm chằm, nụ cười nhếch lên trông như vừa bị ăn vài lát chanh chua. em cũng cười hì hì đáp lại, người nhỏ len lỏi tìm túi xách để đi về nhưng rất tiếc là bị giữ lại. yu jimin vẫn cười với em bằng nụ cười không thể chua hơn.

"không...không được đâu nha. đây là phòng làm việc đó...có gì về nhà nha jimin yêu của em" - kim minjeong lỡ đùa dại, em lắp bắp kéo tay mình lại, người nhỏ cố gắng đi đến cửa nhưng một bước cũng không tách được khỏi yu jimin.

"trễ rồi cục cưng à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com