bầu trời trong em
tiếng thút thít ngày một lớn hơn, em bối rối lắm, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? bao quanh minjeong là một không gian tối, em không thể thấy gì ngoài cố gắng đưa tay về phía trước lần mò đường đi. nhưng rồi em thấy một điểm sáng, có một cô bé ngồi bó gối ở đó khóc thút thít, minjeong bất ngờ vì người trước mắt giống hệt yu jimin, nhưng là phiên bản lúc nhỏ. em thấy cô bị thương ở chân, vì không thể đi được mà chỉ ngồi đó khóc. kim minjeong phì cười, lúc bé yu jimin đáng yêu thế này sao?
"em cần chị giúp không?" - xoa lên chiếc má phúng phính, em đưa tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cô.
"cảm ơn chị" - ai ngờ jimin bé sau khi nín khóc liền nhướng người lên, dùng đôi môi chúm chím của mình đặt lên môi em một nụ hôn kèm lời cảm ơn.
kim minjeong ngoài mặt cười tươi hết sức, trong lòng thầm nghĩ sau khi giúp jimin bé xong sẽ tìm jimin lớn tính sổ, ra là lúc bé chỉ cần ai ngỏ lời giúp sẽ thơm tặng người ta một cái thế này?
vì yu jimin còn khá nhỏ, em đoán chừng chỉ năm tuổi là cùng. bình thường sẽ là yu jimin bế em, còn bây giờ kim cún có thể một bước bế gọn mèo yu vào lòng rồi. minjeong vừa đi vừa bế jimin, em cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa nên cứ đâm thẳng một hướng, theo em quan sát thì yu jimin khi bé có vẻ rất ít nói, ngoài câu cảm ơn khi nãy cho đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói câu nào, cô chỉ chăm chăm nhìn hướng này hướng nọ, nhìn chán rồi lại dụi mặt vào cổ minjeong để ngủ. và so với một cô bé năm tuổi khác, trông cô có vẻ thấp bé hơn, vậy mà khi lớn lại phát triển đáng ngưỡng mộ như thế. bế jimin bé trên tay mà cứ nghĩ lung tung về những lần bị jimin lớn đè dưới thân, minjeong đỏ mặt lắc đầu gạt đi những suy nghĩ bậy bạ đó rồi đi tiếp.
đến một lúc sau em lại nghe tiếng khóc thút thít, lần này là một người lớn hơn đôi chút, là yu jimin của tuổi vị thành niên sao?
"jimin...?"
em đặt tay lên vai người đó để hỏi, giọng hạ xuống thấp nhất để tránh làm jimin nhỏ thức giấc. đúng rồi, là yu jimin đây mà, nhưng cái mặt non chẹt này thì tầm mười bốn tuổi là cùng. cô quay lại nhìn em, đôi mắt vô cùng buồn đọng lại thật nhiêu viên pha lê lấp lánh, họ yu thấy em nhìn chằm chằm, cô đỏ mặt cứ thể quay đi lấy cánh tay quẹt vội nước mắt.
"sao em khóc?.....bị bắt nạt à?" - kim minjeong rụt rè hỏi, ở cái tuổi này thì bạo lực học đường rất nhiều, nhưng ai lại dám bắt nạt con người này vậy?
"ai dám bắt nạt tôi? tôi giết hết đấy" - cô nghe minjeong hỏi thế, một giây quay đầu lại lớn tiếng lên giọng.
ừ, đúng là yu jimin rồi, xem ra ngoài lúc năm tuổi là dễ thương nhất, còn lại sẽ đều khó ưa và thấy ghét như này à?
khi jimin mười bốn tuổi lớn giọng, jimin năm tuổi vì ồn ào mà tỉnh dậy, em dụi mặt có chút nhăn nhó nhìn về nơi phát ra âm thanh, một phát duỗi tay nắm lấy đầu jimin mười bốn tuổi mà kéo.
"má cái con này, mày muốn chết hả?"
vì bị nắm tóc đau quá nên jimin mười bốn tuổi mới để ý đến cục tròn vo trước mặt cô gái lạ mặt, cô cứ thế la làng giãy giụa mãi mà jimin năm tuổi vẫn không chịu thả. kim minjeong để cho cô bị nắm đầu một lúc mới nhảy vào can ngăn, ai bảo nói chuyện khó ưa với em làm gì? vậy thì để cục cưng số một dạy cho cục cưng số hai biết thế nào là lễ hội.
"thế có đi không?" - minjeong nhịn cười, em xòe tay về phía jimin mười bốn tuổi với ý giúp cô đứng lên.
trông họ yu vẫn còn thấy ghét lắm, cô đắn đo suy nghĩ một lúc mới quyết định nắm tay em đứng lên, ai dè nắm được thấy thích quá nên nắm luôn. kim minjeong cũng không bỏ ra, em cười khúc khích quay sang nhìn thì người kia đã đỏ mặt chề môi quay đi hướng khác.
"làm sao mà khóc đó?" - tay kéo jimin mười bốn tuổi lại gần em hơn, tay kia bế jimin năm tuổi vừa chìm vào giấc ngủ lần nữa. kim minjeong chỉ biết cười cho qua, trông em khác gì bà mẹ trẻ hai con không?
"không nghe lời nên.....bố đánh"
bây giờ thì kim minjeong không nhịn được nữa, em cười run cả người, ra là bị bố đánh mà ai kia ngồi một cục khóc ở đó. xem ra cũng không khó ưa như em nghĩ, chỉ là có dễ thương nhưng không đáng kể.
"đừng có cười! chị nghĩ mình là ai mà cười tôi vậy?" - jimin mười bốn tuổi có chút kích động, cô giật tay ra nhưng minjeong vẫn cứ là nắm rất chặt.
"em đoán xem"
kim minjeong khoái chí, em kề sát mặt mình lại gần cô hơn, trông em có ác quá không khi đi trêu ghẹo cô nhóc mười bốn tuổi này? về phần họ yu, cô thấy em gần quá, bản thân lên dây cót lập tức ngại ngùng né đi.
em sau khi chọc cho cô ngại mới hả dạ tiếp tục cùng hai jimin đi tiếp, nếu em đoán không lầm sẽ lại gặp một yu jimin tiếp theo, không biết lần này sẽ là phiên bản nào nên em rất mong chờ, cứ như thể em được xem lại tất cả cột mốc từ bé cho đến lớn của cô vậy.
đúng như em đoán, cả ba lại gặp một jimin khác đang khóc rồi, có điều lần này em nhìn một cái là nhận ra luôn, với dáng vẻ đó thì chắc chắn là yu jimin lúc hai mươi bảy tuổi đây mà. kim minjeong nắm lấy tay jimin mười bốn tuổi, bế jimin năm tuổi nhanh chóng lại gần người cuối cùng. nhưng lần này cô không thút thít nữa, họ yu là đang khóc rất lớn, tiếng khóc pha trộn sự đau khổ khiến em sợ hãi. vội để jimin năm tuổi cho jimin mười bốn tuổi bế, em quỳ xuống bên cạnh người lớn tuổi nhất, đưa tay xoa dịu tấm lưng run rẩy của cô.
"minjeong....minjeong...." - cô ôm mặt khóc nức nở, dù em có dỗ thế nào cũng không chịu nín.
"em đây, jimin nhìn em ngay nào, sao lại khóc như thế chứ?" - minjeong kéo tay cô, không để người kia cứ cúi đầu mãi, em duỗi tay nâng gương mặt của mèo thối lên xem xét.
"tại sao....? tại sao em lại giấu chị chuyện sảy thai..? có phải do chị là một người tồi tệ không? do chị không....không thể bảo vệ em và con chúng ta? chị xin lỗi em....minjeong à....chị xin lỗi...xin đừng giận chị....đừng bỏ rơi chị mà"
yu jimin vẫn không ngừng khóc, xung quanh chỉ còn lại duy nhất hai người là em và cô nên minjeong cảm thấy sợ hãi. em không muốn nhìn thấy cô khóc lóc và tự trách thế này, càng không muốn cô nhớ đến chuyện đau buồn nữa.
"jimin...không sao mà..em không đi đâu cả, em ở đây với chị. không phải tại chị, jimin của em đã làm rất tốt rồi....đừng trách bản thân nữa được không?"
kim minjeong cũng khóc theo, em phải làm sao để cho yu jimin biết rằng tất cả không phải do cô gây ra? cô tốt đến mức em đau lòng, nhìn họ yu nức nở trong lòng càng làm em sợ hơn, sợ cô sẽ tiêu cực mà nghĩ quẩn, sợ cô sẽ sống một cuộc đời tự ti trở về sau.
nhưng rồi em nhận ra mọi thứ chỉ là mơ khi em giật mình tỉnh dậy, không còn không gian tối nữa, thay vào đó là phòng bệnh cùng tiếng máy đo nhịp tim vang nhẹ. nước mắt em rơi tí tách chảy dài từ má xuống giường bệnh, kim minjeong hôm nay vẫn ở bên cạnh để chăm sóc cô từng ngày, khi nãy vì mệt quá mà em nằm bên cạnh giường ngủ quên mất, ai ngờ lại mơ một giấc mơ khiến em suy nghĩ nhiều đến vậy. minjeong nắm lấy tay jimin, đã hơn một tuần rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, hỏi bác sĩ thì họ bảo với thể lực hiện tại, phần trăm cô tỉnh lại sớm thật sự rất khó. bây giờ hàn quốc lại đang dần bước vào mùa đông lạnh giá, em xuýt xoa đôi tay có chút lạnh để giữ ấm cho cô, đôi khi muốn đánh một cái thật mạnh để jimin tỉnh nhưng không nỡ, cứ cái đà này thì yu jimin sẽ như một con gấu trắng vào kì ngủ đông mất.
"minjeong tắm lẹ rồi ra ăn nào, anh vừa mua đồ ăn cực ấm luôn đó...làm sao vậy? yu jimin bị sao à? hay em không khỏe chỗ nào? anh gọi bác sĩ nhé?" - na jaemin mở cửa phòng, cậu lớn tiếng vui vẻ cười nói, ai ngờ thấy kim minjeong khóc liền ôm hộp đồ ăn chạy lăn xăn xung quanh em.
"không phải đâu mà, em đi tắm đây" - kim minjeong phì cười, jaemin lúc nào cũng ồn ào như vậy, nhưng nếu không có anh thì mọi người đã chết chìm trong đống tiêu cực rồi.
kim minjeong lục balo lấy đồ rồi nhanh chóng rời phòng bệnh để đến phòng tắm, bệnh viên do yu jimin đắp tiền vào xây nên cơ sở vật chất thuộc hạng xịn xò hẳn. đến nhà tắm cũng có một dãy những phòng tắm riêng, minjeong cởi đồ, em móc đại lên cánh cửa rồi mở vòi nước sang chế độ ấm. xoa sửa tắm lên cơ thể mình, em lại nhớ đến yu jimin, đã lâu rồi không được ôm áp nên em nhớ cô quá. ngoài yu jimin ra thì mọi người đều ổn, yizhuo là người tỉnh đầu tiên, con bé khóc lóc ỉ ôi nhất quyết đòi nằm chung một giường với uchinaga aeri, các y tá bó tay nên đành đẩy hai giường lại gần nhau cho thỏa ý nguyện của yizhuo. tiếp theo là uchinaga aeri, cô tỉnh dậy cũng may là không ngáo ngáo đơ đơ, nằm một chỗ mà kể hết mọi chuyện cho bọn em nghe. tình trạng của aeri đã khá hơn rất nhiều, vừa bó bột tay, vừa đi đâu cũng kè kè cây truyền nước biển cũng gọi là đỡ. jeno với jaemin thì một tay giúp công việc ở công ty, dọn dẹp nhà cửa, đôi khi rảnh rỗi na jaemin sẽ nấu cơm nhà đem đến cho mọi người cùng ăn.
chỉ còn mỗi yu jimin là mãi không chịu tỉnh, mà cô có tỉnh thì em vẫn chẳng biết phải lựa lời thế nào mà nói với cô vụ sảy thai. kim minjeong để nước ôm vào cơ thể, buồn bã tự tay xoa lấy vùng bụng phẳng lì của mình. nơi này đã từng có một sinh linh bé nhỏ của em và cô, bây giờ thì chẳng còn lại gì nữa rồi.
trước khi bị bắt cóc, em đã cùng yu jimin ân ái vài lần, ngay sau đó minjeong liền có những giấc mơ về cảnh cô bế một đứa bé. nào ngờ giấc mơ như điềm báo mà mãi đến khi có dấu hiệu em mới nhận ra mọi thứ đã quá trễ rồi. ngay sau khi bị bắt cóc vài tuần, em cảm thấy buồn nôn, khó chịu ở vùng bụng. sang tháng thứ nhất, minjeong cảm thấy cơ thể mình có chút khác, rõ ràng em không được ăn đàng hoàng, đồ ăn dinh dưỡng lại càng không, tay chân và khuôn mặt ốm rõ, thế mà bụng em lại nhô ra một chút. sang tháng thứ hai, lần này em cảm nhận được gì đó bên trong cơ thể mình, lúc đó em đã sáng mắt mừng rỡ liên tục xoa bụng, rồi em nhận ra ở đây thì làm gì có đồ tốt bồi bổ cho cả em và con. đến tháng thứ ba, yu jiyong đã nhận ra sự khác thường ở em, hắn ban đầu hỏi han, còn mua cho em đồ bổ, thuốc bổ, em nghĩ hắn có tình người nhưng không. đầu tháng thứ tư, khi mọi thứ tưởng chừng như yên ổn, yu jiyong thẳng chân đạp mạnh vào vùng khiến em đau đớn quằn quại nằm dưới sàn. hắn đem em đến bệnh viện để giải quyết việc sảy thai, đây là khi em được thấy thế giới bên ngoài sau bốn tháng. yu jiyong lấy danh nghĩa là anh rể để đưa em cho bác sĩ, trước khi thả tay em ra, hắn còn thì thầm đe dọa, rằng nếu em mở miệng cầu cứu, hắn sẽ tìm đến bên giường của yu jimin mà cắt cổ khi cô đang ngủ.
kim minjeong tắt vòi sen, em quyết định để mọi thứ chìm trong quá khứ, chuyện sảy thai em sẽ tìm cách nói với cô sau, dù gì cũng không thể giấu mãi được. em dùng khăn bông lau người, mặc quần áo ngay ngắn rồi mới gấp đồ dơ bỏ vào túi đem về phòng. đi gần đến thì minjeong thấy trước cửa phòng rất đông bọn đàn em của jimin, quái lạ nhỉ? rõ ràng đây là khu phòng bệnh vip, nghĩa là yu jimin chưa tỉnh sẽ giới hạn người đến thăm. một tia sáng lóe lên trong đầu em một tin vui, có lẽ nào yu jimin đã tỉnh?
"chào chị minjeong ạ" - bọn đàn em thấy minjeong chạy đến, ai nấy đều gập người lớn tiếng chào hỏi khiến y tá vừa đến phòng liền chăm chăm nhìn em.
em lắp bắp ú ớ cho qua, đôi mắt nhanh chóng hướng vào trong nơi na jaemin đang đứng, em thấy một bầu trời không còn đám mây đen, thay vào đó là một bầu trời cũng những tia nắng. yu jimin ngơ ngác nhìn em, mọi cảm xúc của minjeong là vỡ òa, em khóc lớn chạy vào vứt luôn cả túi đồ để ôm lấy người kia. ai ngờ yu jimin còn khóc dữ dội hơn cả em, cô khóc như một đứa con nít vừa bị giật mất đồ chơi mới, hay chỉ đơn giản là khóc vì bị trêu. yu jimin khóc nức nở tới nổi y tá, bác sĩ, jaemin và bọn đàn em phải đơ cái mặt nhìn nhau.
"mau.....mau đem kim minjeong ra ngoài ngay!!!"
yu jimin lấy cánh tay dụi mắt rồi quay mặt đi, tay kia chỉ về phía em bảo na jaemin đưa ra ngoài. kim minjeong vừa giận vừa thương, giận vì vừa tỉnh đã đuổi em ra ngoài, thương vì có phải yu jimin bị đánh nhiều quá nên thần kinh không còn bình thường nữa không? cuối cùng thì na jaemin phải lùa hết y tá, bác sĩ ra ngoài khi họ đã hoàn thành việc xem xét tình hình sức khỏe của jimin, cậu cũng kéo cả bọn đàn em đi nên không gian phòng bệnh chỉ còn mỗi em và cô.
"thôi mà không sao, em yêu chị mà"
"cục cưng nhìn em đi, thơm thơm một cái nhé?"
"quay qua đây ngay, không thì đừng trách bà!"
kim minjeong ngồi thả mồi một lúc thì yu jimin mới chịu cắn câu mà nói ra lí do, chung quy là vì cô không biết phải đối mặt với em thế nào nên không dám nhìn, bảo em ra ngoài cũng là để bản thân nghĩ cách đối mặt với em. đúng là đồ ngốc yu jimin này rất để tâm đến chuyện mà em sảy thai, chưa gì đã như này rồi thì em biết phải nói sao với cô đây, đã thế nhìn jimin cứ tự trách bản thân khiến trong lòng em không vui chút nào.
dùng lời ngọt tiếng yêu dụ dỗ mãi mà họ yu không chịu quay sang, cô cứ khóc y hệt trong mơ khiến em phì cười. nhẹ nhàng không muốn, cứ phải để em nói nặng mới chịu quay đầu. yu jimin vừa rụt rè quay lại liền bị em dùng hai tay giữ mặt, minjeong vồ lấy môi jimin mà mút. cô áy náy để em hôn, khi minjeong cắn nhẹ một cái vào môi dưới mới chịu hôn lại em.
yu jimin ngồi im trên giường để kim minjeong chồm người lên gần hơn quậy phá, em quét quanh khoang miệng, đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi cô rồi tách ra hôn vào nốt ruồi bên cạnh. minjeong lướt nhanh lưỡi xuống cắn mút cần cổ, tay không yên phận mà xoa nắn khiêu khích cự vật của jimin qua lớp quần mỏng. cô vòng tay ôm eo minjeong, mặt chỉ biết gục xuống vai em mà ngại nhùng thở phì phò. vừa mới tỉnh dậy cơ thể hết thuốc nên các vết thương hành hạ cô đến không buồn di chuyển tay chân, thế mà kim minjeong đụng chạm một tí liền sướng mờ mắt, không còn biết đau là gì.
"cứng thế này mà, vẫn còn dùng được sao lại khóc?" - minjeong nhẹ giọng trêu chọc, rõ ràng em mới ấn nhẹ vài cái vào quy đầu đã thấy nó ngẩn mặt nhìn em rồi. kim minjeong thấy rõ một túp lều ngay giữa hai chân vì quần bệnh nhân khá mỏng, em vì muốn jimin thoải mái nên lúc thay đồ còn không cả mặc thêm boxer bên trong cho cô.
"minjeong~..." - yu jimin rên khẽ khi vẫn còn dính chặt vào cơ thể kim minjeong như con koala.
"yu jimin tỉnh rồi à!??"
"aeri!!! đừng chạy nữa, vết thương rách bây giờ"
yu jimin đang tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ y tá riêng tên kim minjeong thì cửa phòng bật mở, cô thấy uchinaga aeri tay bó bột, tay kia thì cầm theo cây treo túi truyền nước biển mà hì hục chạy đến mở tung cửa phòng, bên cạnh còn có yizhuo vẫn mặc đồ bệnh nhân níu tay aeri bảo cô chậm lại.
uchinaga aeri thì sáng mắt, muốn nhảy vào ôm bạn mình một cái vì vừa tỉnh dậy đã nghe yu jimin trải qua sinh tử. bản thân tay có đang bó bột cũng nhất quyết đòi giết chết kẻ đã gây hại đến jimin. không để aeri chờ lâu, chính jimin là người nhảy vào trước, cô đang cảm nhận khoái cảm thì đen cả mặt. yu jimin đẩy nhẹ để minjeong sang một bên, bước xuống giường dù có dây này dây nọ đều bị giật cho đứt hết. jimin đến trước mặt aeri, không nói gì thêm mà chỉ nắm cổ áo của bạn vuốt ve gương mặt. yu jimin tung cú đấm thẳng vào mặt khiến aeri bật máu, thỏ nhật loạng choạng mất thăng bằng mà ngã uỳnh một cái vào cửa.
"jimin, dừng lại ngay, chị làm gì vậy!!!" - kim minjeong giật mình, tưởng bạn bè đến ôm nhau thắm thiết sau khi vượt qua được sinh tử, ai ngờ họ yu lại mạnh bạo đánh yêu bạn mình như thế, kim cún bất lực đứng bên cạnh kéo tay mèo yu nhưng không thể.
"ahhh....bới người ta...aeri bị đánh chết rồi!!!" - ning yizhuo thì khóc lớn, em nắm áo của aeri để kéo ra nhưng mà yu jimin thì nhất quyết không buông.
uchinaga aeri còn choáng chưa hiểu chuyện gì, bản thân ngồi dưới đất máu chảy đấy mồm, đã vậy còn bị hai bên lôi kéo hệt như vừa nợ một trăm triệu won mà không trả.
"mày!!! lần sau mà còn tự ý đi không báo tao một tiếng nào thì tao giết chết mày!!"
yu jimin điên lên, cô cứ thế nắm cổ áo aeri mà vuốt thêm vài cái vào mặt, na jaemin nghe ồn ào mới chạy đến xem, ai ngờ thấy rạp xiếc ngay trước cửa phòng bệnh. uchinaga aeri ngồi bệt dưới sàn bị yu jimin vả yêu cho toạt cả máu mồm, kim minjeong thì kéo tay jimin ra, ning yizhuo nắm áo kiểu gì mà hoảng quá nắm luôn đầu của aeri. cách duy nhất cậu có thể làm là chạy đến ôm bụng cười ha hả, y tá có can ngăn cũng không được.
lee jeno đang ở công ty làm việc, nghe na jaemin gọi báo rằng yu jimin đã tỉnh liền chạy vèo đi mua bánh trái đến bệnh viện, ai ngờ họ yu lại khỏe hơn những gì mà cậu tưởng tượng. giao bánh ngọt lại cho nữ y tá, jeno nở nụ cười thương hiệu rồi tách aeri với jimin ra. sang năm hai mươi tám hết rồi mà tình cảnh vừa nãy trông có khác gì nhà trẻ lên ba không? mãi cho đến khi jeno tách hai người ra, thì aeri có lẽ đã nửa tỉnh nữa mê, vết thương bên hông còn rách dính máu đầy vào áo. yu jimin không khá hơn, vùng bụng đột nhiên trào ra máu tí tách rơi xuống sàn, hẳn là không chỉ một vết thương bị rách, mà tận ba vết một lượt.
vừa im lặng chưa được bao lâu, kim minjeong và ning yizhuo thấy nhiều máu quá thì hoảng sợ, hai em hét lên một tiếng sau đó lăn ra đất mà ngất, để lại vài ánh mắt nhìn nhau cùng dấu chấm hỏi cực lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com