Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bí mật của cún nhỏ

em tin vào những giấc mơ, vì ở đó em sẽ có những thứ mà mình muốn, và dù một giấc mơ có tươi sáng hay ngập tràn những điều đáng sợ, thì  nó cũng chẳng phải là sự thật. bằng chứng rõ ràng ở việc làm gì có đứa bé nào trên tay yu jimin, đó là điều em trăn trở nhất dù có cố gắng mạnh mẽ để an ủi cô đi chăng nữa. từ sâu trong tận đáy lòng, sự mất mát trong em vẫn âm ỉ cháy như một ngọn lửa, chưa hề vơi đi dù chỉ một ít.

nhưng rồi niềm vui sẽ trở lại cùng cả hai đúng không? yu jimin đã vượt qua được thứ gọi là lời nguyền của dòng họ và cô đang chuẩn bị bước sang năm mới, cô vẫn nằm đây, bên cạnh em. minjeong vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp phía đối diện, nét mặt này đã dần giãn ra, không còn nhăn nhó như những ngày đầu mà em biết. minjeong mở to mắt nhìn chằm chằm, trước đây jimin khi ngủ sẽ nhăn mặt làm vẻ rất khó chịu, vậy mà giờ lại như một cô nhóc sinh viên đại học vô tư say ngủ mặc kệ deadline công việc.

kim minjeong nhìn đến đôi môi, em đưa tay ấn nhẹ lên đó rồi dời sang nốt ruồi bên cạnh, thích thú chồm người đến đặt một nụ hôn, minjeong cảm nhận sự mềm mại của jimin khi em nhẹ nhàng nhấm nháp môi người kia. họ yu đang say ngủ trong vô thức đáp lại em như một thói quen, cô cắn nhẹ vào môi dưới của minjeong, mắt nhắm mắt mở nhìn cún con bên cạnh vẫn còn ra sức liếm láp quanh cổ của mình.

"em muốn tập thể dục à?" - tay giữ eo không yên phận mà luồn vào trong xoa bóp, kể từ đêm sau khi hai người làm tình thì đến nay cũng gần ba tuần, em luôn là người chủ động câu dẫn cô trước, đôi khi minjeong sẽ trườn xuống quỳ giữa hai chân của cô lúc cả hai đang thưởng thức một bộ phim ở sofa phòng khách, hay thậm chí chỉ mặc vỏn vẹn chiếc tạp dề khi đứng nấu ăn, có trời mới hiểu được cô biết ơn uchinaga aeri thế nào vì đã dẫn ning yizhuo đi du lịch một tuần.

"một chút, nhưng chủ tịch thì không nên đi trễ khi mới trở lại làm việc đúng không?"

minjeong cười khúc khích, em để lại nụ hôn như gió lướt qua trên môi cô rồi mới ngồi dậy. minjeong có chút nhăn mặt, vừa thoát khỏi vòng tay ấm áp của jimin mà em liền cảm thấy có chút se lạnh rồi. minjeong bước vào phòng tắm, em khẽ nhìn ra khoài cửa sổ khi thấy những bông tuyết đang từ từ rơi xuống mặt đất, tuyết đã bắt đầu rơi rồi và em thích bầu không khí thế này, nhất là khi ngồi trong lòng cô.

jimin chống tay lên giường để kê mặt, cô nhìn chằm chằm vào từng đường cong hoàn hảo mập mờ hiện ra sau lớp đầm ngủ trong suốt. minjeong trong chiếc đầm ngủ trắng, mờ mờ gần như là xuyên thấu đang đánh hông thách thức người nằm trên giường. yu jimin gượng cười, nhìn là muốn bóp cái mông mà đè xuống phạt vài cái, nhưng nghĩ lại thì em nói cũng đúng. sau một khoảng thời gian ở nhà dưỡng thương thì cuối cùng cô cũng trở lại công ty làm việc, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường vì thông tin về cuộc chiến giữa yu jimin và yu jiyong đều được lệnh giữ kín, nếu ai hó hé một lời sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ. thật ra cũng chỉ để bảo vệ tính mạng của em và cô trong thời gian dưỡng thương, nếu bọn họ mà biết tim cô đã ngừng đập trong vòng ba mươi giây và ba vết thương đâm rách cả gan, có khi ít phút nữa thôi sát thủ sẽ nhảy vào đây mà truy sát cả hai mất.

tuy yu jimin giấu nhẹm chuyện tim đã ngừng đập trong ba mươi giây, thậm chí bác sĩ chỉ chấp nhận trao đổi cùng lee jeno như được dặn dò trước, nhưng minjeong vẫn biết được điều đó khi jeno tâm sự, cậu nói rằng mình được cô dặn dù có cầm trên tay giấy báo tử cũng không được nói với kim minjeong dù chỉ là một chút, cậu có lệnh đơn giản là đưa em đến một nơi thật xa, một nơi an toàn, rời khỏi nơi này để em có thể sống một cuộc sống mới, một niềm vui mới. ngay giây phút đó em khóc nức nở, thầm mừng rằng họ yu đáng ghét không chết, mừng rằng jeno đã nói cho em nghe về tình hình sức khỏe của yu jimin thay vì giấu nhẹm đi như lời cô dặn. nếu cô có chết và được lee jeno đem giấu thì em thề, kim minjeong này sẽ hận cô suốt kiếp.

minjeong thắt cà vạt giúp jimin khi cô ăn xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm, em thích thú không giấu được nụ cười, cuối cùng thì em được trở về cuộc sống bình yên mà em muốn. một nụ hôn chào buổi sáng khi em vừa thức dậy trong vòng tay ấm áp, chuẩn bị bữa sáng để giúp cô no bụng, thắt lại cà vạt và chỉnh chu ngoại hình giúp cô, cuối cùng là đi làm cùng nhau, cuộc sống mà minjeong muốn chỉ đơn giản như vậy thôi.

sau khi mọi thứ trên người yu jimin bao gồm áo phao có mũ chùm đầu bằng bộ lông dày, khăn quàng cổ do em tự đan đã yên vị đúng nơi, minjeong đặt hai tay nhẹ lên ngực jimin, em nhón chân gửi một sự ngọt ngào đến cô. đây rồi, một cuộc sống đầy bình yên như các cặp đôi mới cưới đã quay trở lại.

"chị gọi bác sĩ đến giúp em nhé?" - yu jimin trông như con gấu to lớn khi được minjeong khoác chiếc áo phao cỡ đại, cô ôm minjeong vào lòng như túi sưởi ấm áp, đôi lông mày nhíu lại song ra sức xoa lấy xoa để tấm lưng của em, chuyện là họ yu khi nghe tin em nói trong người có chút không khỏe, liền nhảy dựng lên nhất quyết đòi gọi bác sĩ riêng đến tận nhà.

"không cần đâu mà, em vào ngủ một chút thôi, chị đi làm cẩn thận nhé"

minjeong cười khúc khích rồi lắc đầu, tối hôm qua tâm sự rằng không khỏe trong người nên muốn xin chủ tịch nghỉ một hôm, không những không trách phạt mà vị chủ tịch này còn nhảy cẳng lên đòi gọi bác sĩ riêng đến tận nhà cho nhân viên, đúng là em thật may mắn khi có người sếp vừa tốt vừa hiểu tâm lí nhân viên thế này, còn tốt với nhỏ nhân viên khác thì chết với em.

nhìn chiếc xe sang trọng dần rời khỏi tầm mắt, minjeong nhanh chóng dập đi nụ cười, em quay vào trong tiến lên phòng chọn cho mình bộ đồ phù hợp để ra ngoài dưới tiết trời mùa đông rồi ngồi xuống sofa phòng khách lướt điện thoại. minjeong cười khúc khích khi thấy vài tấm ảnh mà ning yizhuo đăng, xem ra aeri và con bé đang vui chơi hạnh phúc lắm, nhưng rồi mắt và miệng của em đồng loạt mở to khi lướt đến tấm ảnh cuối cùng. hình ảnh ning yizhuo chụp cùng uchinaga aeri, rất bình thường nhưng mà họ đang khoe nhẫn cưới?

"này!!!!! chuyện gì đấy?? chúc mừng hai người nhé" - kim minjeong phấn khích hét lên khi gọi cho yizhuo, nước mắt như sắp rơi đến nơi vì em biết để có được giây phút này, cả ning yizhuo và uchinaga aeri đã trải qua những gì.

"người ta vừa hỏi cưới em, phải yêu lắm mới đồng ý đó" - yizhuo qua loa điện thoại, tông giọng cũng không khỏi phấn khích, tuy không thể nhìn thấy nhưng minjeong biết thừa ai kia đang dựng thẳng cái tai thỏ lên nghe ngóng.

"thế mà em còn bảo không muốn cưới sớm cơ" - minjeong nâng cao giọng trêu chọc, trước đây ning yizhuo ngồi luyên thuyên đạo lí còn dặn em không nên cưới sớm vì cưới rồi sẽ rất khổ về mặt tâm sinh lí cũng như các vấn đề trăn trở khác kèm theo.

"không đồng ý là người ta lăn ra đất khóc luôn thì chị giải quyết giúp em nha...."

"chị không có lăn ra đấy mà..."

giọng nói của aeri vọng từ bên kia sang một cách ngại ngùng, nghe bọn họ chiêm chuột mà em lại nhớ đến jimin dù cả hai chỉ mới xa nhau mười phút. em cùng yizhuo nói chuyện một lúc, nội dung vẫn xoay quanh lễ cưới sắp tới của hai người họ sẽ tổ chức ở đâu, lễ phục được đặt hay mua hàng có sẵn, khách mời sẽ là ai....và đủ thứ trên đời. minjeong cười mỉm, em có thể nhận ra sự phấn khích và hạnh phúc của ning yizhuo chỉ qua giọng nói ở điện thoại, nhưng em vẫn còn chuyện phải làm nên nhanh chóng gửi lời chúc phúc rồi tắt máy.

nhìn đến ngón tay của mình rồi nhìn vào thời gian trong điện thoại, em cầm túi xách rời khỏi nhà khi đã tính toán xong. vừa đi vừa suy tư, minjeong thầm nhắc nhở bản thân không nên ích kỉ vì dù sao trước đây chính em là người trì hoãn việc kết hôn với cô, bây giờ tuy mọi thứ đã tạm thời yên ổn nhưng trông yu jimin như thể vẫn còn rất nặng lòng chuyện gì đó mà cô chưa thế nói.

"chị minjeong cần đi đâu ạ?" - tên đàn em, kiêm vệ sĩ, kiêm tài xế riêng của minjeong gập người chào khi thấy em đã thay trang phục khác và tiến gần ra phía cửa trước chính, hắn cười nói, nhanh chân chạy theo mở cửa giúp minjeong để em ngồi vào trong.

"đưa tôi đến bệnh viện" - em lặng lẽ ngồi vào xe, biểu tình cũng không còn vui vẻ khi nhắc đến hai chữ bệnh viện.

"vâng...." - hắn ta nhận thấy điều khác biệt rõ ràng ở kim minjeong, bản thân cũng không dám hó hé thêm gì mà ngồi vào ghế lái.

"không cần cái gì cũng phải báo lại với yu jimin" - em vắt chéo chân ngồi dựa lưng ở ghế sau, thừa biết tên này trước khi đưa em đến một địa điểm nào đó sẽ nhắn tin báo trực tiếp cho yu jimin biết.

"chị minjeong...đây là nhiệm vụ mà đại ca giao cho em" - hắn nghe em nói thế chỉ biết thở dài, chị bé này lại bắt đầu nữa rồi, hắn vội quay ra sau nhắc lại nhiệm vụ của mình cho em biết, nếu cứ thế mà làm theo lời của chị bé thì chị đại sẽ giết hắn chết mất.

"tôi bảo cậu không cần là không cần!!" - em mệt mỏi ngồi thẳng lưng, cún nhỏ nhăn nhó khiến hắn sợ hãi mà rụt cổ lại.

"chị à...em nói thiệt đó..." - hắn một tiếng chị, hai tiếng cũng chị với mong muốn sẽ làm kim minjeong thay đổi ý định.

"này! nghe lời tôi khó đến vậy à? họ yu còn phải nghe răm rắp đấy, tôi bảo không cần là không cần, tôi tự biết nói lại với chị ấy sau. còn cậu!! tôi mà chỉ cần méc với yu jimin là cậu lề mề khiến tôi khó chịu thôi là xong luôn, cậu hiểu ý tôi không?" - minjeong nghiêm giọng, em làm ra vẻ mặt khó coi nhất có thể hướng về phía tên đó, những lời nói phía trên là em chỉ hù dọa thôi, kim minjeong đây dư sức để làm việc đó nhưng em đâu có ác đến mức vậy.

"vâng....vâng"

mọi lời mà em nói từng chút, từng chút chạy vào mà lạnh gáy khi em bảo sẽ méc lại với yu jimin. hắn vội gập đầu vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng thắt dây an toàn cho nổ máy lái xe đi, bây giờ thì ai cũng biết mấy người họ nên sợ là kim minjeong mới đúng, đến cả đại ca của bọn chúng còn phải sợ cơ mà. vì yu jimin sợ em đòi chia tay nếu còn cái tính đụng một cái là đạn vào đâu, nên lỡ dậm phải con kiến thì họ yu sẽ thành tâm chấp tay xin lỗi và cầu siêu cho nó luôn.

minjeong thở dài, em tiếp tục ngã lưng ra ghế sau khi thấy hắn cuối cùng cũng chịu nhấn chân ga để lái xe đưa em đi. minjeong đã nhận được thông báo tin nhắn ngay lúc em ngồi vào xe, bản thân lo lắng xem nội dung ở thanh thông báo bên ngoài mới thở phào tắt màn hình điện thoại. ra là yu jimin nhắn tin hỏi em có đỡ mệt chưa, nhưng em lại giả vờ ngủ để không phải trả lời tin nhắn. minjeong tin chắc rằng jimin sẽ không mở camera ở cửa nhà để xem em có đi đâu không, vì trước đây minjeong đã từng quậy một trận khi người kia có tính chiếm hữu, lúc nào cũng mở camera để kiểm tra, đến tài xế riêng cũng được dặn dò phải báo lại.

cơn đau đầu lại kéo đến khi em suy nghĩ quá nhiều, không phải là em cố ý giấu cô chuyện này, đến em còn không biết tình hình của bản thân như thế nào, nhưng em chắc rằng nó không mấy tốt đẹp nên trước mắt vẫn chưa thể nói. minjeong ngồi một đoạn đường dài từ nhà đến bệnh viện, ánh mắt em rối bời nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nỗi buồn sẽ lại một lần nữa bao trùm lấy minjeong khi em thấy hình ảnh của người mẹ ở đâu đó.

tên đàn em mở cửa giúp minjeong rồi đi theo vào trong, hắn ngay lập tức bị em chặn lại vì việc này là không cần thiết.

"chị à!!! chị không cho em báo cáo với đại ca thì ít ra cũng phải cho em đi theo chứ, lỡ mà chị có chuyện gì thì em chết chắc...." - tên đó như muốn giãy ra đất, hắn nhăn nhó như sắp khóc khiến ai ở sảnh chính bệnh viện cũng phải ngước nhìn.

"thôi được rồi, im lặng giúp tôi!" - em xoa thái dương để giảm bớt cơn bực bội, sao tên này bây giờ lại phiền thức thế nhỉ?

minjeong tự điều hòa cảm xúc, em vừa cố gắng bình tĩnh, vừa trấn an bản thân rồi chờ đến lượt mình khám ở khoa sinh sản. phải rồi, hôm nay em đến đây để khám sức khỏe sinh sản. vì cả hai đã ân ái cùng nhau khá nhiều, ngay từ lần đầu tiên sau nửa năm cũng không mang bao mà trực tiếp bắn thẳng vào trong, vậy mà sắp hết tuần thứ ba rồi mà em vẫn chưa có một dấu hiệu nào. trong khoảng thời gian đó kim minjeong đã rất sợ, em sợ rằng mình không có khả năng thụ thai, nỗi sợ bản thân vô sinh luôn bám theo em cho đến tận bây giờ, khi mà em đang nằm vào máy siêu âm cả cơ thể.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com