Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giọt lệ của quỷ dữ

đau quá, kim minjeong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. hôm qua sau khi về, em đã khóc ầm lên rồi chạy vào phòng, minjeong thà nằm dưới đất chứ nhất quyết không nằm trên cái giường mà em với cô đã cùng nằm. ning yizhuo hỏi cũng không thèm trả lời, mãi cho đến tối em mới kéo con bé đi uống rượu, minjeong cứ thế nghĩ đến jimin, đến bây giờ tin nhắn cô cũng không trả lời, một cuộc gọi cũng không. minjeong đẩy chất cồn vào người, hết chai rượu này rồi đến chai rượu khác. ning yizhuo hỏi mãi không được nên cũng nhập tiệc uống cùng kim minjeong, sau đó em không còn nhận biết được trời trăng mây đất gì nữa. ning yizhuo bảo con bé có việc nên em hãy về trước, minjeong nghe theo và bê cái đầu đau nhức về lại nhà, em chẳng muốn về đây một chút nào, đến cả phương tiện đi lại cũng là do yu jimin chuẩn bị, quần áo em đang mặc cũng là do yu jimin mua. kim minjeong tức đến mức em muốn cởi hết đồ của mình ra ngày tại quán bar, thật may đàn em mà yu jimin cử đi theo làm việc năng suất, bọn họ nhảy vào che chắn xung quanh em, có người thì vội vàng khoác áo lên người minjeong rồi kéo em lên xe về nhà.

kim minjeong quậy phá suốt cả chuyến xe, em nhất quyết đòi lột sạch đồ của mình ra, đòi đi bộ chứ không đi xe nữa. bọn họ ai nấy cũng sợ hãi mà che mắt lại, nếu có nhìn thì sếp sẽ một nhịp móc hết mắt của cả bọn ra nên chẳng ai dại mà nhìn. hết cách nên một tên trong đó nảy ra ý tưởng, bọn họ trói kim minjeong lại, rồi để em vùng vẫy ở ghế sau.

hiện tại cả người em đau nhức, kim minjeong trên người không một mảnh vải đang cuộn tròn trong chăn nằm bên phía mà họ yu hay nằm. đêm qua sau khi khóc lóc quậy phá cả một buổi em lại nhớ đến cô, cún nhỏ bất lực cởi hết đồ trên người, em vùi vào nơi yu jimin đã nằm để tìm kiếm hơi ấm cũng như mùi hương từ cô. đã hai ngày rồi nên hơi ấm không còn, chỉ còn lại bên nệm lạnh lẽo, kim minjeong đau khổ, em chỉ muốn yu jimin ôm lấy mình mà dỗ dành, nói với em mọi thứ không phải là sự thật.

kim minjeong gượng ngồi dậy, sắp đến giờ hẹn với goo jiho và bản thân em nửa muốn đi, nửa lại không. yu jimin vẫn chưa về, cô vẫn chưa giải thích cho em nên không thể vội vàng kết luận. nhưng những việc mà yu jimin làm quá sức tưởng tượng với em, một người ngày đêm ôm ấp bao bọc em trong lòng, lại có thể thẳng tay giết chết bố mẹ và anh trai của mình như vậy. liệu một ngày nào đó, yu jimin có xuống tay với em không? cô có dùng dao đâm em như cách cô đã làm với bố mẹ? kim minjeong tuyệt vọng, em rối bời và mất phương hướng. em cần yu jimin ở đây, cần lời giải thích từ cô. nhưng rồi kim minjeong vẫn quyết định sẽ đến gặp goo jiho, em sẽ không khai gì thêm, minjeong cần xác nhận lại lời anh ta nói.

"yizhuo à, chị có việc phải ra ngoài, em tự nấu phần của mình nhé" - kim minjeong rời phòng ngủ sau khi đã tắm rửa cho tỉnh táo và thay đồ, em gọi lớn để ning yizhuo trong phòng có thể nghe.

đáp lại kim minjeong chỉ là một khoảng không im lặng, em thầm nghĩ ning yizhuo hôm qua uống nhiều nên ngủ ở trong phòng không đáp lại. ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo nhà cửa vẫn ổn, em lầm bầm vài câu rồi ngồi lên xe để tài xế đưa đến điểm hẹn.
.
.
.

chuyến bay vừa đáp xuống an toàn tại sân bay seoul, uchinaga aeri nhìn vào tờ giấy trên vé máy bay để đến cổng truyền hành lý, cô bất an nhìn ngó xung quanh, thầm cảm thấy bực bội vì cái máy truyền này chạy thật lâu. mãi một lúc vali hành lý mới xuất hiện nên aeri đã vội vàng kéo nó đi trước ánh mắt của mọi người. đút tiền vào máy bán nước, aeri chọn hai chai nước lọc sau đó vội vã đến hàng ghế chờ, trong lòng uchinaga aeri chỉ có sự lo lắng và phải thật khẩn trương, ánh mắt khi nhìn thấy yu jimin liền sáng lên. aeri mở chai nước đẩy vào tay cô bạn mình, yu jimin đang thở khó khăn và rất mệt mỏi, nhận được chai nước liền uống hết nửa chai. vết thương sau lưng chỉ được rửa sơ qua nước sát trùng rồi dán tạm mấy miếng băng gạt lớn, nó làm cơ thể của cô phải hứng chịu một cơn sốt, mãi đến khi đáp máy bay xuống seoul mới đỡ một tí.

"jimin...tao xin lỗi" - uchinaga aeri quỳ gối dưới sàn, nước mắt bắt đầu chảy ra khi nhìn thấy yu jimin có vẻ mặt khó coi như vậy.

vết thương này chung quy là do cô bất cẩn không chú ý nên yu jimin đã đỡ hộ, đây là lần thứ hai jimin đỡ một nhát dao giúp aeri. và cũng từ rất lâu rồi, chưa ai có thể chạm trực tiếp vào người yu jimin gần như là xé toạt cả da thịt cô như vậy, nên uchinaga aeri thấy rất có lỗi về việc đó, cô luôn tự trách mình đến bây giờ, chỉ cần bản thân chú ý một chút nữa thì họ yu sẽ không bị thương nặng thế này.

"thôi đi, cười lên tao xem nào"

yu jimin phì cười, cô đưa tay ra sau vuốt vào gáy của aeri sau đó vỗ nhẹ vai an ủi bạn. cũng đã từ lâu yu jimin chưa thấy cô nhóc này loi choi và khóc nữa, chắc bị đánh cho u đầu nên loạn cả rồi.

"về thôi nào"

yu jimin đứng lên, không để uchinaga aeri cứ ngồi đó khóc mãi vì dù gì còn chuyện quan trọng hơn cần bàn, jimin cho gọi lee jeno và na jaemin tập hợp tại nhà của mình. vì tập hợp sẽ có cả lính của đội jeno và jaemin nên jimin đã gọi cho minjeong để em bớt lo lắng, trong lòng thấy có lỗi vô cùng vì không thể gọi cho em trong suốt hai ngày qua. nhưng chỉ có tiếng tít tít mà yu jimin nghe được, em không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn. jimin để aeri giúp mình kéo hành lí, cô đi phía sau trong lòng bất an về kim minjeong, thở dài một hơi vì vết thương phía sau làm cô di chuyển khá khó sau đó liền nhíu mày ấn gọi cho tài xế riêng của em.
.
.
.

kim minjeong hút ngụm nước cam, trước mặt em lại là goo jiho và chiếc máy ghi âm của anh ta. yu jimin nói với em, cô có rất nhiều kẻ thù nên em tuyệt đối phải tỉnh táo với mọi thứ, liệu cậu trai tên goo jiho này có phải là thanh tra không? em cũng tò mò thật đấy.

"cho tôi xem lại thẻ id của cậu" - kim minjeong đanh mặt, em yêu cầu goo jiho cho em xem lại.

goo jiho có chút khó chịu nhưng vẫn lấy cho em xem, vì kim minjeong ngồi đây ba mươi phút rồi mà một lời cũng không nói, hỏi cũng lơ đi làm cho cậu ta bực bội. hôm qua goo jiho chỉ cho em xem những bằng chứng tội ác của yu jimin, mà em thì chưa cho một lời khai nào cụ thể. nếu goo jiho là đồ khốn giả dạng lừa em thì cũng thật may là kim minjeong chưa ngu ngốc khai hết cho cậu ta biết.

"cô không tin tôi à?"

"ừ, dù gì cũng phải kiểm tra kĩ chứ"

kim minjeong loay hoay với chiếc thẻ id, em đưa điện thoại chụp lại làm goo jiho bất ngờ, cậu ta chộp lấy tấm thẻ nhưng minjeong đã nhanh tay né đi.

"cô làm gì vậy?"

"tôi có bạn làm ở sở cảnh sát seoul đấy, nếu cậu dở trò đùa với bọn tôi thì đừng có trách"

kim minjeong cong môi lên chửi, em thẳng tay vứt tấm thẻ về cho goo jiho còn mình thì đanh đá uống thêm ngụm nước nữa. thật ra làm gì có bạn nào ở sở cảnh sát seoul đâu, nếu muốn kiểm tra thì em chỉ cần nhờ yu jimin là được. cậu ta miệng thì cười nhưng hai chữ bực bội in đậm trên mặt, nới lỏng cà vạt, goo jiho đưa tay lên nâng cằm kim minjeong khiến em bất ngờ né đi nhưng không thành, cậu ta mạnh tay giữ chặt cằm em, bản thân thì tiến lại gần.

"cô sẽ phải hối hận....aaa...bỏ ra"

đe dọa kim minjeong chưa hết câu, cánh tay duỗi ra nắm vào cằm kim minjeong bị bẻ ngược lại. yu jimin trừng mắt nhìn em, sau đó dùng lực mạnh hơn kéo goo jiho khỏi bàn.

"mày cũng là một trong bọn chuột nhắt mà tao vừa bắt được đúng không?" - yu jimin cười khẩy, thì ra cô bỏ sót một con ở đây, để con chuột dơ bẩn này chạm vào người em khiến yu jimin chỉ muốn băm hắn ra nhiều mảnh.

"bỏ ra con khốn này!!! tao là cảnh sát đấy" - goo jiho hét lên, hắn đau đến ứa nước mắt vì yu jimin xém chút là bẻ gãy tay hắn.

"jimin, đừng vận động mạnh"

uchinaga aeri lo lắng tiến lên thì thầm ngăn lại, yu jimin bị thương mà còn sung sức quá làm cô dở khóc dở cười, aeri yêu cầu mọi người không quay video còn mình thì chen vào giữa. đẩy yu jimin ra để đem goo jiho đi, nghe cái người đang điên tiếc kia là cũng đủ hiểu hắn ta cũng không tầm thường. đỡ lấy jiho lên, aeri làm bộ thân thiện phủi bụi giúp cậu ta, phía sau thì bóp lấy gáy cảnh cáo. goo jiho đã được aeri đưa đi nhưng kim minjeong vẫn không có động tĩnh gì, em cũng bất ngờ khi yu jimin xuất hiện nhưng mặc kệ. em vẫn còn rất giận cô, không phải như những lần trước dễ dàng bỏ qua được.

"chị dặn em như thế nào?" - yu jimin lạnh giọng, cô nhìn em nhưng tuyệt nhiên em không nhìn lại cô.

kim minjeong vẫn ngồi im ở đó, em không trả lời, em không muốn trả lời và đặc biệt là ngay lúc này. yu jimin thấy em như thế, một bước nắm lấy tay kéo em đi. kim minjeong có vùng vẫy, la hét hay thậm chí là cắn vào tay, yu jimin vẫn cứ lạnh lùng kéo em. mọi người xung quanh muốn can ngăn cũng không được, vừa rồi thấy yu jimin là con gái mà một phát chèn ép được một cậu con trai dưới sàn, nên ai nấy cũng tránh đi khi cô và em đi ngang qua.

kim minjeong trầm mặt ngồi trên xe, cô có hỏi thế nào cũng không đáp, sờ mó em cũng không cho. yu jimin đơn thuần chỉ nghĩ cún họ kim giận lớn vì hai ngày không liên lạc với em. về đến nhà, kéo em đi ngang trước mặt mọi người, kim minjeong có chút sợ nhưng thấy yu jimin cười nói vui vẻ, cô còn dụi vào người em bảo rằng hai ngày qua quá bận nên không thể gọi lại, nên hôm nay về đây liền mở tiệc cho em. trong lòng kim minjeong nghe xong tức sôi máu não, vậy là họ yu nhất quyết không giải thích, mấy vụ chém giết của cô em chẳng còn hứng thú quan tâm đến, còn việc qua đêm với con ả minseo là trực tiếp đạp lên tình cảm của em rồi.

"bỏ ra!! yu jimin, chia tay đi" - kim minjeong hét lớn, em giật tay của mình ra, nước mắt theo đó mà rơi tí tách chảy dài trên má.

"em...nói gì vậy?" - yu jimin đang cười đùa vui vẻ, nghe xong liền đau cả đầu. không nghĩ kim minjeong chỉ vì chuyện như thế mà nói lời chia tay, cô tiến đến chạm vào em nhưng minjeong lại né đi.

"chị bị điếc hả? tôi bảo chia tay đi, tôi cái gì cũng làm theo ý chị, vậy mà chị giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?"

kim minjeong không thể kiềm chế nữa, lấy từ túi xách ra vài tấm ảnh lấy được từ goo jiho, là cảnh cô ôm ấp park minseo, em thẳng tay chọi vào mặt yu jimin. minjeong nhận ra là mình chẳng biết gì ngoài ăn ngủ nghỉ, không biết yu jimin có anh trai, càng không biết người mà mình gặp có phải bố mẹ của cô không. em uất ức nói lời chia tay một phần là do giận dỗi chứ trong thân tâm cũng không muốn điều đó, nhưng không làm lớn thì họ yu cứ như bao lần khác lắc đuôi cho qua.

"một người máu lạnh tàn nhẫn như chị thì biết gì về tình yêu" - kim minjeong nói ra lời cuối cùng, em đứng đó mặt đối mặt với cô, trước mặt đám đàn em cũng như aeri, jeno và jaemin trách mắng yu jimin.

bọn đàn em sợ hãi, lần đầu tiên có người lớn tiếng quát mắng mà yu jimin chỉ đứng nhìn, vài tên còn chấp tay thầm cầu mong cho số phận của kim minjeong. jeno với jaemin tròn mắt, riêng aeri sôi máu muốn nhảy vào nhưng jeno đã kịp ngăn, yu jimin đưa tay lên ra hiệu cho aeri đừng chen vào. cô nhìn vào sâu trong đôi mắt em, vẫn là hình bóng của cô phản phất trong đó, nhưng thứ mà yu jimin thu về chỉ là một con quỷ trong hình dạng con người. em vừa nói cô tàn nhẫn, máu lạnh, nhưng đó đúng với sự thật mà. yu jimin nhìn mấy tấm ảnh em vứt vào người mình, là đêm cô gặp ethan frank, cơ miệng mấp máy rồi lại thôi. hiện tại cô chưa thể cho em biết, nhưng phải làm sao để em hiểu đây.

uchinaga aeri mở to mắt, yu jimin đang khóc, một người điềm tĩnh trước giờ luôn đạp lên hàng ngàn người, chưa hề nhân nhượng hay thương tình một ai, bây giờ lại đang khóc trước đám đàn em cũng như bạn bè của mình chỉ vì một cô gái nói lời chia tay.

"này kim minjeong" - tơ máu hiện rõ trong đôi mắt aeri, cô phóng nhanh về phía minjeong nhưng jeno đã kịp ngăn lại.

"một, hai bước đều...bước!!" - jaemin ra lệnh cho mọi người đi ra ngoài, cậu trai cười cảm thán trước kim minjeong, người có thể khiến quỷ vương rơi lệ.

aeri dù không muốn nhưng vẫn bị ép ra ngoài, cô nhảy dựng lên, tay vung chân đạp gọi lớn cái tên kim minjeong, vẫn chỉ có lee jeno là đủ sức kéo con người này ra ngoài. đến khi mọi thứ yên lặng em mới có chút chột dạ, yu jimin đang khóc trước mặt em, cô cứ đứng mím môi mà khóc trông rất đáng thương. minjeong yêu jimin rất nhiều, đến hiện tại khi nói lời chia tay vẫn còn rất yêu cô, khi nãy em tức giận có lỡ lời nói ra câu cuối cùng, chỉ không ngờ yu jimin sẽ khóc. em muốn đến gần hơn, muốn ôm lấy cô, muốn xoa gương mặt đỏ bừng vì cố nén lại tiếng nấc, muốn dùng những ngón tay của mình quẹt đi nước mắt. nhưng đôi chân lại làm trái với mong muốn của em, kim minjeong chính thức quay lưng rời đi, để lại một yu jimin chết đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com