Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạnh phúc nhỏ

kim minjeong tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của yu jimin, có điều hôm nay em cảm thấy khó chịu trong người một chút, bực bội hất tay người kia ra, minjeong xoa hai bên thái dương, em lặng lẽ tách khỏi người cô để vào phòng vệ sinh rửa mặt. cảm giác khó chịu cứ vây quanh em không ngừng, lúc thì buồn nôn, lúc thì bồn chồn trong người.

"minjeong à...em sao thế?"

"hôm nay em muốn nghỉ làm một ngày, em thấy khó chịu trong người quá"

minjeong loạnh choạng bấu vào người jimin để ngồi xuống giường, em mệt đến mức không buồn cả mở mắt mà cứ thể nói chuyện với cô.

"vậy chị cũng nghỉ cùng em, để chị gọi bác sĩ đến" - jimin lo lắng, cô vội đỡ em, tay kia nhanh chóng với điện thoại ấn vào dãy số của bác sĩ riêng.

"aisss thiệt tình, lúc nào cũng bác sĩ riêng, bác sĩ riêng, cô ta có thể trị hết bệnh chắc?"

"alo chủ tịch yu, là tôi đây"

yu jimin đơ người vì không nghĩ em cún này sẽ khó chịu đến mức nổi cáu lên như thế, cuộc gọi đã bắt đầu từ vài giây, thậm chí người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng, thế mà họ yu chỉ ngơ ngác đụt mặt ngồi nhìn em và không biết làm gì nữa. mới sáng sớm thôi mà cún con có cần khó chịu với cô như thế không chứ? người ta là đang muốn giúp thôi mà.

"được rồi cục cưng của chị, em muốn chị làm gì nào?"

yu jimin tắt điện thoại rồi quăng nó sang một bên, một phát nhấc người nhỏ vào lòng ngồi cùng mình. cô dựa vào thành giường, để kim cún ngồi trong lòng thỏa sức cắn mút cổ và vai. yu jimin hỏi mãi mà em chẳng chịu trả lời, em rất ít khi đổ bệnh, mà đã bệnh rồi thì sẽ nhõng nhẽo đến vậy sao?

"que....que thử thai" - em cảm thấy dấu hiệu mình đang gặp phải y hệt có thai nên ngại ngùng lí nhí đúng ba chữ cho cô nghe, ngón tay còn vân vê ngực của yu jimin.

cô nghe xong tắt luôn nụ cười, gương mặt nghiêm túc nhìn vào em, thiếu điều muốn hét lên thật hạnh phúc nhưng vội đặt em nằm lên giường đắp chăn tỉ mỉ. bản thân biết rõ trong nhà làm gì có que thử thai, một khắc chạy vèo ra cửa lấy chìa khóa xe rồi đề máy vọt đi mất.

"này yu jimin!!!!! chị còn mặc đồ ngủ kìa!!"

kim minjeong ngại đỏ mặt, biết ngay cô sẽ phản ứng thái quá như thế mà. một chút vào thành phố mà người ta thấy nguyên cây đồ ngủ thì nhục chết, minjeong xoa bụng thở dài, cũng may cô để em ở nhà, nếu họ yu bắt em đi theo thì banh chành cái mặt tiền đẹp đẽ.

yu jimin nhấn chân ga chạy vội vào thành phố, cô thở phào nhẹ nhõm vì thật may mắn, bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng nên căn bản đường không quá nhiều xe. nhưng tiếc rằng các tiệm thuốc vẫn chưa mở cửa, cô bực bội chửi thề trong miệng, đảo mấy vòng mà chẳng thấy nơi nào mở cửa, lần đầu đi mua que thử thai đã hồi hộp thì chớ, vậy mà còn chẳng có nơi nào để mua.

"này cô ơi, gấp lắm rồi, mau mở cửa đi"

"aiss cái cô này, từ từ để tôi mở, bộ bị tiêu chảy hả??"

cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang cho cửa cuốn mở lên thì từ đâu chiếc xe đen bóng láng sang trọng thắng một tiếng két rõ to trước cửa hiệu. cứ nghĩ là tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết, ai ngờ người trong xe một thân áo thun trắng, quần đùi cu shin chạy hối chạy hả vào đập cửa. nhìn sắc mặt thế này, chủ tiệm thuốc đoán vội cô gái trước mặt có vấn đề về tiêu hóa.

"giỡn mặt hả? que thử thai!! tôi cần que thử thai" - yu jimin trợn mắt, họ yu chống hông tính cãi lại nhưng cục cưng còn nằm ở nhà chờ nên không so đo cùng cô ta nữa.

"ôi trời thế thì làm ơn bình tĩnh đi, cô muốn đứa bé trong bụng cũng cọc cằn giống mình sao?" - chủ tiệm thuốc nhíu mày, cô lấy ra que thử thai rồi đặt lên bàn đưa về trước mặt yu jimin.

"cái cô này!! vợ tôi, cho vợ tôi"

yu jimin ban đầu xù lông lên, nhưng nhắc đến hai chữ "vợ tôi" liền ngại ngùng tính tiền rồi ra xe đi về. chiếc xe đen một lần nữa chạy vèo đi để lại làn khói trắng và chủ tiệm thuốc ngỡ mình gặp vong, cũng may tiền trên tay là tiền giấy đàng hoàng.

jimin hồi hộp đi đi lại lại trong phòng ngủ, hết đứng rồi ngồi, lâu lâu đắp chăn giả vờ ngủ nhưng không gạt được cảm xúc sắp đón tin vui trước mắt. họ yu thấy kim minjeong cầm que thử thai trên tay bước ra, đã thế mặt em tỉnh bơ như không có gì khiến cô lo lắng.

"sao rồi em....có không? mấy đứa? trai hay gái? chị có con rồi sao?...." - yu jimin nhảy dựng trước mặt em, mồ hôi trên trán tuôn rơi, hai tay thì xoa vào nhau nói luyên thuyên đủ thứ.

"mấy đứa cái đầu nhà chị, mau đưa em đến bệnh viện" - kim minjeong phì cười, họ yu là đang phấn khích đến ấm đầu luôn rồi à?

"tại sao lại đến bệnh viện thế? em bị sao hả? không có thai?"

"hai vạch rồi mà không đến bệnh viện thì đi đâu?"

minjeong chống hông hất mặt đi không thèm nhìn lấy jimin một cái, cún con cũng vui muốn chết chứ có khác gì cô đâu mà cứ luôn miệng lép bép hỏi. kim minjeong đỏ bừng cả mặt, nắm chặt que thử thai trong tay, xem ra mấy ngày nay cơ thể có chút biến đổi là do có một sinh mệnh nhỏ bên trong bụng. em vội vệ sinh cá nhân, thay đồ và chuẩn bị mọi thứ để đi khám một cách nhanh gọn lẹ. còn yu jimin thì nhảy cẳng lên, hết chọn đồ để mặc rồi không biết phải gọi cho ai để báo tin mừng, thế là họ yu nhanh tay ấn gửi vỏn vẹn cái ảnh chụp que thử thai hai vạch gửi đi hết danh bạ điện thoại, bao gồm cả nhóm chat đối tác.

yu jimin lại một lần nữa rung đùi ngồi ở ghế chờ cùng em, điện thoại đặt ở chế độ rung hết đợt này rồi đến đợt khác liên tục lặp lại, xem ra cái ảnh que thử thai đã làm rúng động cả thế giới ngầm rồi. nhưng thứ cô quan tâm bây giờ là sắp đến lượt em khám, hít thở một hơi thật sâu nắm lấy tay em, yu jimin như cục nước đá muốn tan chảy vì nụ cười ấm áp của người bên cạnh.

"chị lắm trò quá, lần đầu đi khám thai à?"

"ừm đây là lần đầu, lần tiếp theo sẽ thuần phục mà chuẩn bị hết tất cả cho em"

"ai thèm đẻ tiếp cho chị, mệt muốn chết đây"

kim minjeong búng vào trán trêu ghẹo, nói thì nói thế nhưng họ yu lại đè em xuống khi nào thì sao mà đỡ kịp. minjeong tính đi tính lại, có lẽ sau cái lần tâm sự mỏng, cả hai có chim chuột với nhau một đêm mà bây giờ em đã có thai rồi, nghĩa là cái người này cũng đâu có tới mức yếu sinh lí.

"ba tuần!? đã ba tuần rồi sao!?"

yu jimin đọc sổ khám sức khỏe, cười như con dở hơi rồi đi đi lại lại bên ngoài hành lang bệnh viên. cô vui vẻ hôn một cái chụt lên môi minjeong, vội kéo em đi mua đồ tẩm bổ, lòng vòng cả buổi sáng mới nhận ra hôm nay là đêm giáng sinh, thế mà khi sáng yu jimin mặc mỗi quần đùi áo thun đi mua que thử thai. kim minjeong lắc đầu, đúng là yu jimin ấm đầu thật rồi.
.
.
.

"này này!! hai người là sao đây hả? hết đôi kia đám cưới rồi đến đôi này cấn bầu hả?" - na jaemin ôm hộp quà trên tay, cậu để lee jeno giúp mình cởi khăn quàng cổ rồi cười tít mắt chạy vào trong.

"vậy còn hai đứa bây khi nào có tin vui?" - họ yu nhếch mép cười gian xảo nhìn hai cậu con trai vừa bước vào nhà.

chỉ một câu nói thôi ngay lập tức có thể khóa cổ họng của jaemin lại, jeno chỉ mỉm cười giữ cổ áo jaemin trước khi cậu hóa thú nhảy cẳng vào người của yu jimin mà dạy cho cô một bài học.

"cuối năm rồi mà đón tin vui nhiều thế này thì hai đứa tụi mày cũng nên báo liền một thể luôn đi" - uchinaga aeri nắm tay ning yizhuo đi từ cầu thang xuống, mũ giáng sinh và sừng tuần lộc được cô và em đội sẵn trên đầu.

"cả mày nữa!!! im miệng liền cho tao!!"

cả căn nhà của yu jimin tràn ngập trong tiếng cười, na jaemin bị trêu đến xì khói trên đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt vào tay minjeong hộp quà do mình chuẩn bị. jimin tận hưởng tiết trời mùa động bằng cách ôm em vào lòng, cô thích thú luồn tay vào xoa bụng nhỏ khiến em không thể tập trung mà chuẩn bị đồ ăn.

"chị ra ngoài ngay, không thì mọi người đều phải nhịn đó"

"chưa ăn cơm gà đã phải ăn cơm chó rồi"

ning yizhuo cười khúc khích, em cũng đang ở trong bếp cùng minjeong để chuẩn bị đồ ăn, tất nhiên là chứng kiến hết một màn tình cảm ngọt hơn nước đường. yu jimin bị đuổi đành ngập ngùi rời đi để em có thể làm cho xong việc, bên ngoài mọi người bàn nhau về kế hoạch sắp tới, bên trong có em và yizhuo ríu rít với nhau về cách chăm em bé làm sao cho đúng.

"thế khi nào định cưới nhau đây" - aeri liếc xéo jimin, ra tín hiệu về một lễ cưới sắp tới.

"người ta có chịu trao nhẫn đâu mà" - minjeong tận hưởng việc được jimin xé gà rồi đưa đến tận miệng, đôi má em phúng phính, híp mắt cười với cô.

"có hết có hết, nên giờ em phải ăn thật nhiều biết chưa?" - cô hôn lên má em, yêu chiều gắp thật nhiều đồ ăn vào chén.

minjeong chề môi phản ứng, chưa gì mà em đã cảm thấy sắp tới bụng to là do béo chứ không phải do đứa bé nữa. tiếng đũa muỗng va vào nhau, mọi người như một gia đình nhỏ quây quần bên bữa ăn ấm áp đêm giáng sinh.

giây phút hạnh phúc của đêm giáng sinh như thể ngưng đọng khi đột nhiên cửa kính bị vỡ, đám người mặc đồ đặc nhiệm nhảy ào vào nhà rồi dí súng vào đầu từng người, điều đó làm yizhuo và minjeong hoảng sợ hét lên. kim minjeong ban đầu được yu jimin che chắn phía trước, giây sau em đã thấy cô bị bọn họ đè dưới đất mà chỉa đầu súng vào người.

"jimin!! jimin!! mấy người làm gì vậy? bỏ tôi ra" - minjeong bị một người giữ lại, em thấy đây không phải là kẻ thù của yu jimin vì trên người họ là logo của đội đặc nhiệm hàn quốc.

"bình tĩnh minjeong, hít thở sâu đi em...bình tĩnh"

yu jimin nhìn em với đôi mắt lo lắng, em rơi nước mắt khi thấy cô bị còng tay lại, sao ngày quan trọng của em luôn bị phá thế này chứ? minjeong nhất quyết không để bọn họ đưa cô đi, em hất tên đang giữ mình, cầm con dao trên bàn vung bừa vung đại khiến tên lính giữ cô né sang một bên, yu jimin khó khăn đứng lên, cô  được kim minjeong cầm dao che chắn phía trước.

một người phụ nữ đi vào, cô ta không ngại chỉa đầu súng vào minjeong, đôi mắt sắc lành cùng lời nói cương quyết.

"bỏ dao xuống đi cô gái à, chúng tôi có lệnh khám xét và bắt giữ yu jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com