hiểu hơn về chị
kim minjeong đổ mồ hôi đầy trên trán, tim em đập liên hồi như thể nó muốn nhảy ra ngoài, xoa hai bàn tay vào nhau, em sáng mắt mong chờ bác sĩ lật xong hồ sơ rồi thông báo với mình.
"tình hình sức khỏe sinh sản của cô rất tốt"
"vâng...? sao ạ?"
sau khi bác sĩ thông báo, trông vẻ mặt của bà hết sức bình thường, ngỡ như chuyện này không có chút gì gọi là to tát. kim minjeong sợ hai lỗ tai của mình lùng bùng không nghe rõ nên hỏi lại.
"kết quả khám tổng quát cho thấy cô không mắc bệnh phụ khoa hay có bệnh truyền nhiễm gì cả, ngoài ra bộ phận sinh dục cũng không viêm nhiễm, không bất thường, tử cung với trứng lại còn đang ở thời kì tốt nhất có thể mang thai"
bác sĩ thấy em ngồi ở đó nghệch mặt nhìn mình thì lật lại hồ sơ nói to rõ cho em nghe, kim minjeong nghe xong cảm thấy kì lạ, sau đó em từ đờ mặt chuyển sang đỏ như quả cà chua. nếu vấn đề không phải do em, vậy chẳng lẽ nó nằm ở yu jimin?
"vậy...ừm...tôi muốn hỏi thêm ạ" - em ngại ngùng điều chỉnh giọng nói, đến bản thân cũng quên mất nên bắt đầu từ đâu.
"vâng, cô cứ hỏi đi"
"chuyện là....bác sĩ bảo tôi bình thường à?"
"vâng"
"ý là...không có vấn đề gì hết?"
"vâng...đúng vậy"
"có thể mang thai sao?"
"vâng!!!"
vị bác sĩ gằng giọng lần cuối trước mấy câu hỏi lạ lùng của kim minjeong, bà để hồ sơ trước mặt em, lật đến chỗ quan trọng rồi chỉ vào cho em thấy. kim minjeong đọc đi đọc lại kết quả khám vẫn cảm thấy không đúng lắm, nếu cơ thể của em bình thường vậy không lẽ vấn đề nằm ở yu jimin là thật? nhưng rõ ràng....cô đâu có bị yếu sinh lí. minjeong ngại ngùng gấp hồ sơ lại, em có thể công nhận yu jimin không hề yếu sinh lí vì lần nào xong em đều muốn thăng thiên lên trời.
"nếu tôi không sao....thì ừm...ừm..."
"vấn đề nằm ở người còn lại"
bác sĩ thừa biết ý tiếp theo mà kim minjeong hỏi, khuôn mặt không có biểu tình gì là bất ngờ nhưng ngược lại, minjeong mắt miệng mở to hết hả rồi hở tầm năm phút.
"nhưng mà....rõ ràng người ta vẫn rất khỏe mạnh mà" - minjeong cầu trời mong rằng bác sĩ hiểu ý của mình, em không muốn phải nói thẳng ra chuyện cô và em làm bao nhiêu lần, bắn vào trong nhiều hay ít, có thường xuyên làm không hay không, vì đến kim minjeong bị đè ở dưới còn chẳng nhớ được mấy điều đó.
"cô có thể nói thêm không? lần sau nếu được hãy dẫn người đó đến khám để nhận kết quả rõ hơn nhé"
"à....theo tôi thì mọi thứ vẫn ổn, có điều...chị ấy vừa hồi phục cơ thể...cô hiểu ý tôi không? các vết thương rất nghiêm trọng và trong lúc phẫu thuật....đã xảy ra trường hợp tim ngừng đập trong ba mươi giây..." - vừa kể lại kim minjeong càng buồn hơn nữa, có thể để ý giọng nói của em đã giảm đi mỗi lúc một nhỏ.
"tôi hiểu, có thể bên ngoài nhìn rất khỏe mạnh nhưng ngược lại bên trong vẫn còn rất yếu, cô nói vừa hồi phục vậy thời gian là bao lâu? phẫu thuật vấn đề gì?"
"có một tai nạn xảy ra và....nói chung gan chị ấy bị tổn thương nghiêm trọng, không thể uống rượu được nữa. à, thời gian hồi phục tính đến hiện tại là một tháng rưỡi"
"ồ vậy thì vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu, người đó có gặp vấn đề gì gây ưu phiền không?" - bác sĩ ghi chép vào hồ sơ của kim minjeong thêm gì đó và em đoán là về vấn đề của yu jimin.
"trông chị ấy dạo này cũng rất buồn phiền, khi ở bên cạnh tôi thì lại vui vẻ để tôi không để tâm đến"
"được rồi, đây là danh sách các thực phẩm có thể bồi bổ cơ thể, bên cạnh là thuốc bổ. còn về vấn đề tâm bệnh, hãy ở bên cạnh và giúp cô ấy khá hơn nhé, đó cũng là vấn đề làm cơ thể yếu dần"
"vâng, cảm ơn bác sĩ"
kim minjeong cầm kết quả khám sức khỏe trên tay mà sáng mắt, vậy là em lo lắng thái quá về tình trạng cơ thể của mình rồi, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, xem ra họ yu cần phải được bồi bổ thêm nhiều đây.
"chị minjeong khám bệnh sao rồi? mọi thứ ổn chứ?" - tên đàn em ngồi xổm hút thuốc bên bãi đổ xe ngoài trời, hắn thấy kim minjeong bước đến liền dập tắt điếu thuốc vì đây là lệnh của chị đại.
"rất tốt, nhanh lên mau đưa tôi đến chợ" - minjeong vui vẻ bỏ tệp giấy vào trong túi sách, em vội vàng ngồi vào ghế và hối thúc tên kia khẩn trương.
"sao không vào siêu thị ạ?" - hắn khởi động xe, nhấn chân ga di chuyển hướng đi rời bệnh viên nhưng miệng vẫn liên tục hỏi em.
"mua đồ tươi thì mới tốt"
minjeong cười khúc khích, em ngã lưng ra sau ghế thư giãn, phấn khích vào danh bạ ấn dãy số được em ưu tiên ghim lên đầu tiên. nhìn vào danh sách mà bác sĩ cho, minjeong liền biết em nên nấu món gì cho bữa tối hôm nay, còn gì bằng khi yu jimin đi làm về đã được ăn cơm nóng canh nóng do em nấu đâu chứ.
"cục cưng đỡ mệt hơn chưa?" - yu jimin đầu dây bên kia vừa ấn nghe liền hỏi han sức khỏe, em còn nghe cả tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính, nghĩa là cô cũng không rảnh rỗi gì mà ngồi nói chuyện với em.
"hôm nay chị về sớm nha, em đang đi mua đồ để nấu bữa tối"
"bây giờ mới là buổi trưa thôi mà, sao em không ở nhà nghỉ ngơi?? bên ngoài trời lạnh lắm đó"
"yu jimin, em bảo hôm nay về sớm ăn tối"
kim minjeong nghiêm giọng, em là nói dối để có lí do đi khám bệnh hôm nay, mà dù có bệnh thật thì không đến nổi không thể đi mua đồ được. nghe giọng thôi là em cũng đủ biết ai kia lại nhảy dựng lên, họ yu đầu dây bên kia nghe em đanh giọng nhắc nhở cũng ngừng giãy mà điều chỉnh lại cảm xúc.
"vânggggg, chị về sớm với em"
ngồi phía sau phát đường mật miễn phí, kim minjeong khiến tên đàn em phải nể phục vì có thể nói một tiếng mà chị đại liền nghe. hắn làm việc dưới trướng yu jimin đã lâu, thậm chí là lúc cô chưa lên làm người đứng đầu nên hắn đủ hiểu sự tàn nhẫn và độc ác, nỗi ám ảnh mà yu jimin mang đến như thế nào. nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên thật lạ lẫm khi cô gái nhỏ này xuất hiện, chỉ cần kim minjeong bị làm sao thì yu jimin liền lập tức tra đến cùng, hoặc yu jimin có thể bỏ mạng của mình chỉ để kim minjeong được sống. người ngang tàng trước giờ chưa sợ hãi ai lại nghe răm rắp một cô gái nhỏ vô danh, hắn phì cười đảo tay lái, suy cho cùng tình yêu là thứ gì đó thật khó hiểu.
kim minjeong xuýt xoa đôi tay khi bước vào nhà, thời tiết lạnh vào mùa đông thích thật đấy nhưng sẽ thích hơn nếu có cô ở bên cạnh. tên đàn em đi phía sau, tay xách nách mang một đống đồ mà em vừa mua, nào là thịt, cá, nào là hải sản còn tươi sống. minjeong đều chỉ tay nhờ hắn cất vào tủ đông hộ em, bản thân lông nhông từ sáng đến giờ cũng mệt rồi nên nhanh chóng thay đồ đi ngủ.
.
.
.
yu jimin thẳng lưng ngồi gõ từng nhịp vào bàn phím, cứ năm phút thì mèo yu sẽ nhìn sang đồng hồ để bàn một lần, đến cả chủ tịch còn mong mau chóng tan làm thì nói chi đến nhân viên.
"vào đi" - yu jimin dừng động tác trên bàn phím, cô ngước lên nhìn khi ai đó gõ cửa phòng.
"chủ tịch yu, chuyện là mọi người thấy cô đã quay trở lại nên các giám đốc muốn tụ họp cùng cô đi ăn tối, uống chút rượu, chủ tịch thấy sao?" - một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, có lẽ hắn là giám đốc của bộ phận khác. vì thấy yu jimin đột nhiên biến mất thất thường rồi quay trở lại, trong đầu bọn họ liền có cớ dùng bữa tối này để nịnh nọt cô.
"không cần, hôm nay tôi không rảnh" - yu jimin dời ánh mắt tiếp tục làm cho xong việc, trước đây yu jimin chưa từng tham gia các bữa tiệc nhỏ thế này, đến cả bữa tiệc lớn đều nhờ vào sự may mắn của ngày đó mới thấy cô xuất hiện. bây giờ họ yu coi bộ cũng dễ tính hơn trước một tí, nhưng xui cho bọn họ là cô được lệnh phải về nhà thật sớm, dù không có lệnh thì cô đây cũng tự biết xách đít về.
ông ta cúi đầu chào rồi thất vọng đi ra ngoài, mấy khi mới thấy vị chủ tịch này có sắc thái dễ nhìn, đã vậy cách nói chuyện cũng không khó chịu như trước, ông ta đã rời đi được một lúc rồi mà trong lòng vẫn còn tiếc hùi hụi.
cô chán nản nhìn mấy dãy số và thông báo trong điện thoại, xem ra công ty năm nay thu nhập có chút ít hơn năm rồi, nhưng so sánh một lúc vẫn là không có lỗ nên tạm thời yu jimin đỡ đau đầu về khoảng này. hàng loạt tin nhắn biến động số dư từ các công ty con đến công ty mẹ réo ầm lên khiến cô khó chịu, lần đầu tiên tiền về mà yu jimin còn chả thèm để tâm, cô chỉ quan tâm đến việc kim minjeong trả lời tin nhắn của mình chưa, chờ mãi mà chẳng thấy em hồi đáp gì càng khiến mèo họ yu muốn trườn người khỏi ghế.
ting, âm thanh khiến yu jimin sáng mắt, cô nhanh chóng chộp lấy điện thoại, phấn khích nhảy ra khỏi ghế khi thấy em trả lời tin nhắn. đang gõ lại mấy dòng hồi đáp thì màn hình chuyển sang cuộc gọi, yu jimin vui vẻ nới lỏng cà vạt, cô vừa tắt máy tính vừa xách cặp luyên thuyên cùng cô gái trong điện thoại.
"chị tan làm rồi, bây giờ chuẩn bị lên xe về nè, nhớ bé yêu minjeong quá đi" - yu jimin thản nhiên nói chuyện thân mật với kim minjeong khi vẫn đang ở trong thang máy, cô vui vẻ rời đi khi bọn họ người ước người mong mình gặp được ai đó như vị chủ tịch này đây.
"chị nói xạo hả? còn một tiếng nữa mới tan làm mà"
"chị là chủ tịch đó, người ta được về sớm chứ bộ"
"lái xe cẩn thận nhé, em nấu nhiều món lắm"
yu jimin vui vẻ chờ em kết thục cuộc gọi, bản thân tạm thời không nghe lời em mà phóng con xe của mình đi thật nhanh, trong lòng khoái đến mức cô muốn hạ kính xuống khoe với người đi bộ sang đường rằng có một cô gái xinh đẹp ở nhà nấu cơm chờ mình về. yu jimin dừng đèn đỏ mà không ngừng rung đùi thiếu kiên nhẫn, cô đã cố gắng không để bản thân nhìn vào hộp đựng trong xe nhưng rồi mèo họ yu lại táy máy tay chân mở nó ra. bên trong là hộp nhẫn cầu hôn mà cô đã mua vài ngày trước, đã cố gắng nhịn cho đến thời điểm thích hợp rồi mà tên uchinaga aeri còn khiến yu jimin không thể nhịn thêm được nữa, chưa gì đã thành công cầu hôn trước cô.
chiếc xe dần tiến vào cổng chính, jimin sau khi đậu xe vào gara thì nhìn vào kính xe sửa soạn lại bản thân, cô cũng nhanh chóng cất hộp nhẫn cầu hôn đi, dù gì mọi thứ đã được lên kế hoạch hết rồi, nếu cô mà cứ ghen tị với uchinaga aeri thì mọi thứ đổ bể hết.
"xem ai về rồi này" - yu jimin đi thật khẽ, cô không tạo ra tiếng động nào, từ phía sau ôm lấy eo để hù em, ai ngờ người nhỏ còn chẳng thèm giật mình dù chỉ một chút.
"mừng chị về nhà" - kim minjeong cười khúc khích, em biết thừa là cô đã về nhờ tiếng xe, tai của em khá thính nên họ yu đừng có mà nghĩ đến chuyện hù được em.
"đồ ăn của chị đâu? em nói là nhiều lắm mà...là minjeong lăn giường hay minjeong sốt sofa vậy?" - thì thầm vào tai minjeong, cô áp sát người em mà luồn tay vào xoa bụng nhỏ.
"đừng bày trò nữa, mau đi tắm đi"
minjeong bị sờ bụng nên cảm thấy có chút nhột mà cười thành tiếng, em quay sang cầm đũa gõ nhẹ lên tay jimin, còn không quên cắn một cái vào má của cô cho chừa cái tật hay táy máy. yu jimin đứng nghiêm đưa tay lên làm khẩu hiệu như mấy người lính trong quân đội, cô nhanh chóng chạy bay lên cầu thang, đá tung cửa, chọn một bộ đồ đủ ấm cho bản thân và nhảy ùm vào bồn tắm. kim minjeong ở dưới lầu chống hông nhìn người lớn già đầu mà cư xử như con nít vừa chạy lên phòng, em chợt nhớ mình để thuốc bổ buổi trưa có mua cho cô ở túi xách nên cũng vội chạy lên lấy.
khi kim minjeong đã yên vị ở dưới lâu dọn cơm ra thì mãi vẫn chẳng thấy cô xuống, em càu nhàu vì nếu jimin cứ lề mề thế này thì đồ ăn sẽ nguội mất, người nhỏ cầm cái giá múc canh, từng bậc từng bậc bước lên cầu thang. còn về yu jimin, cô đã tắm xong từ lâu rồi nhưng khi lục tìm máy sấy tóc thì thấy túi xách của em mở toang ra, cô chỉ muốn đóng lại giúp em thôi, nào ngờ lại thấy tệp giấy khám sức khỏe trong đó.
yu jimin đảo mắt đọc hết nội dung, cảm thấy khó hiểu vì sao em lại đi khám tất tần tật mọi thứ ở khoa sản, thật may vì em không sao khi yu jimin thấy được kết quả ghi rằng mọi thứ ở minjeong đều ổn. yu jimin đã tính gấp nó lại để nhanh chóng xuống lầu hỏi em, ai ngờ tay lại lật tiếp mặt giấy cuối cùng, trên đó ghi rõ tình hình về việc bạn tình có thể bị yếu sinh lí do cơ thể không đủ chất, gặp chấn thương nặng, cộng thêm vừa phẫu thuật nên cơ thể khá yếu.
"cái quái gì?"
yu jimin vừa đọc vừa run, cô kéo quần ra kiểm tra khi đọc đến dòng tinh trùng yếu, chết trước khi gặp trứng. ngay sau đó minjeong đã mở tung cửa, em thấy hình ảnh yu jimin đang vạch quần của mình ra, đã vậy trên tay còn cầm kết quả khám bệnh của em. nhìn biểu tình như sắp khóc đến nơi của họ yu, em biết mình sắp phải dỗ con người này nữa rồi.
"minjeong....minjeong nghe chị nói....mọi thứ không như em nghĩ đâu mà!!!"
kim minjeong thản nhiên lại gỡ cái tay vẫn đang vạch lưng quần ra, em lấy lại kết quả khám bệnh rồi bị con mèo thối họ yu bám vào người khóc lóc kể lễ. nào là chị chỉ hơi mệt một chút, nào là chị không có bị yếu đâu. có trời mới biết kim minjeong đã nhịn cười giỏi cỡ nào, kết quả rành rành ra đây là em nhận biết bao nhiêu tinh dịch vào trong mà có thụ thai đâu, tuy muốn trêu cô lắm nhưng mà nghĩ lại cũng không nên làm thế. minjeong vuốt ve mái đầu đang gục vào người của mình, có kéo có đẩy mãi vẫn chắc tách cô ra khỏi người em được, thôi thì đành ngồi im để yu jimin dụi hết nước mắt vào người.
"em biết rồi mà, em có mua thuốc, còn nấu mấy món bồi bổ cho chị"
"chị không uống thuốc!!!"
yu jimin rút khỏi hõm cổ của minjeong, cô một phát xù lông lên vừa mếu máo vừa gầm gừ nhìn em. rành rành như vậy rồi mà còn sĩ điên lên mất, em muốn cắn cho mấy cái quá đi. nghĩ là làm, kim minjeong không thương tiếc mà để lại nhiều dấu răng trên cổ và vai của jimin, cách một lớp áo cô còn cảm nhận được rõ hàm răng của cún nhỏ.
"là thuốc bổ thôi, một chút ăn xong thì uống vào, ngày nào cũng uống thì cục cưng của em mới khỏe chứ, đúng không?"
kim minjeong nói lời yêu tiếng ngọt, dỗ dành một lúc thì yu jimin cũng không còn xù lông lên phản kháng, cô chỉ ngại ngùng chề môi quay đi không trả lời em.
"không uống thì không được phép đụng chạm nữa, còn nếu uống đầy đủ cho đến hết tuần thì mới được chạm"
"được rồi, được rồi, chị uống mà!!"
yu jimin ré lên khi thấy kim minjeong lạnh lùng hất mình ra, mèo yu cứ thế mếu máo hơn, còn bám dính vào người cún kim không cho em đi. kim minjeong cũng có muốn dọa cô đâu, tại cái người này không chịu nghe lời nên em mới phải làm vậy.
"chị còn gì muốn tâm sự với em không?" - thấy yu jimin đã dịu xuống, kim minjeong liền nhanh chộp lấy cơ hội này mà hỏi.
"còn....nhiều lắm" - cô sụt sịt mũi, tách ra khỏi người minjeong mà còn kéo dài dây nước mũi dính lên áo em.
kim minjeong sắp không thể nhịn được cười nữa rồi, không hẳn gọi cô là yếu sinh lí, em phải công nhận yu jimin rất khỏe và dai sức, khi làm tình cũng rất lâu mới xuất tinh vào trong. chỉ là tinh trùng có vẻ hơi yếu nên đi được nữa đường thì chết hết, như thế thì em bồi bổ cho cô thật tốt là xong, họ yu có cần phải khóc lóc ỉ ôi lên thế này không?
"chuyện bố mẹ....không phải là chị, là yu jiyong làm. hắn giết họ trong căn nhà của gia đình, lúc đó chị đã lén nhìn và thề rằng sẽ giết hắn. năm đó chị đã nhân nhượng, tính làm hắn bị què nhưng ai ngờ vẫn lành lặn, đó cũng là lí do chị mua căn nhà này, nó cách biệt với seoul, tránh xa căn nhà chính của gia đình"
yu jimin cứ quẹt hết nước mũi lên cánh tay thì cái khác lại chảy ra, em lau đi nước mắt giúp cô, cũng đi đến tủ lấy áo khác mà thay cho cô. yu jimin cứ ngồi đó như đứa con nít được kim minjeong chăm sóc, em lấy giấy hết lau nước mắt, lại lau nước mũi rồi con chu môi hôn lên môi người kia một tiếng rõ to.
"em tin chị mà"
"còn một chuyện nữa....."
"hửm?"
kim minjeong nhìn đồng hồ, em thấy cả hai ngồi đây đủ lâu để mấy dĩa đồ ăn bên dưới bàn nguội hết, minjeong tính kéo jimin đi ăn nhưng cô nhất quyết níu tay em lại.
"chuyện ở mĩ, chị không có làm thế, hôm đó ở khách sạn...."
yu jimin chưa nói hết câu đã bị em chặn lại bằng môi, người nhỏ chủ động bắt cô phải mở miệng cho em luồn lưỡi vào. trong lòng jimin dịu lại, cô vòng tay ôm lấy em, môi lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, nâng niu từng chút một. mãi cho đến khi em tách ra, sợi chỉ bạc nối hai đầu lưỡi kéo dài một đoạn, minjeong nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của jimin, rõ ràng cô vẫn còn buồn về những lời mà em nói hôm đó. trong lòng kim minjeong nhói lên từng hồi khi yu jimin vẫn còn đòi hỏi thêm một nụ hôn nữa, nhưng em phải tách cô ra để nói cho cô biết, em đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, em đã hiểu lầm và nặng lời với cô.
"em xin lỗi jimin....aeri đã kể cho em nghe rồi, em hiểu lầm chị....em xin lỗi"
kim minjeong vừa nói vừa khóc, sao em có thể quên đi sai lầm này trong khi cô vẫn buồn bã ấp ủ nó từng ngày vì không dám nói với em, yu jimin nghe xong như một linh hồn vừa được gỡ xích, cô nhẹ nhàng mân mê môi anh đào, lại đến lượt cô lau đi nước mắt cho em. bên ngoài không khí lạnh như muốn xé cơ thể con người làm đôi, còn bên trong thì ngập tràn sự ấm áp giữa hai người, họ ôm lấy nhau, cố gắng an ủi và hiểu thêm về nhau hơn.
"không....đừng xin lỗi. chỉ cần nói yêu chị thôi"
cô nhìn em bằng đôi mắt chứa đựng tình cảm to lớn chỉ dành cho một mình kim minjeong, sau khi được nói ra hết, bản thân em cũng không còn nặng lòng thêm gì nữa. em thấy jimin tiến gần hơn, cô từ từ áp môi, vạt áo được đôi tay ấm áp nhẹ nhàng kéo lên. kim minjeong chạm vào tay cô, em xoa lên ngón tay vì cuộc chiến thảm khốc vừa qua mà mất đi một nửa. tận hưởng những gì mà yu jimin mang đến, em vòng tay qua cổ để đẩy sâu nụ hôn, thôi thì hôm nay vui vẻ một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com