Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết hôn

tin đồn về lễ cưới của uchinaga aeri phủ sóng khắp nơi trong thế giới ngầm, người thì ghen tị với cô dâu, người thì tiếc cho một tài năng trẻ chưa gì đã phải lấy vợ. vì ai cũng biết trong giới này, uchinaga aeri là cánh tay đắc lực nhất của yu jimin, là tài năng trẻ đầy triển vọng, việc lấy vợ sinh con ở tuổi này coi bộ băng nhóm của họ yu sẽ phải tạm ở ẩn sống yên bình một thời gian. vì tin đồn yu jimin cũng sẽ kết hôn đang lan truyền rất rộng rãi bên cạnh lễ cưới sắp tới của uchinaga aeri.

dù gì cũng đang ở thời điểm cuối năm, nghĩa là công ty phải chạy kpi hết tốc lực, cơ mà năm nay cả hai cô chủ đều đón tin vui về nhà nên nhân viên đang khóc ròng vì được tiền thưởng mà công việc cũng giảm đi đáng kể. na jaemin đột nhiên mở tung cửa phòng làm việc của kim minjeong, anh hất lee jeno sang một bên, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt.

"ngừng làm việc ngay!!! aeri rủ chúng ta đi cắm trại"

jaemin chỉ tay vào màn hình của nhón chat chung, cậu nới lỏng cà vạt cho jeno, gấp tài liệu giúp minjeong và thản nhiên đóng cửa phòng để tiến bước đến gặp jimin. thế là trong phòng quản lí kim có hai người ngơ ngác nhìn nhau, phì cười vì độ trẻ con của jaemin, chỉ là đi cắm trại thôi mà cậu có cần làm quá lên như thế không? thật là, muốn nghỉ làm sớm thì chỉ cần nói một tiếng.
.
.
.

park hwangyeon mệt mỏi đi kiểm tra từng cái bẫy mà mình đặt, em thở dài nhìn cái nào cũng trống mà lòng buồn không thôi, sắp đến nhà lại hết tiền mà em cứ liên tục không bắt được thỏ hay heo thế này thì hai bà cháu sẽ sớm chết đói mất. nhưng rồi đôi mắt của hwangyeon sáng lên khi em thấy con heo rừng mắc bẫy, một mũi tên liền có thể khiến nó chết ngay lập tức. em dùng hết sức lôi cả con heo rừng to lớn về, hwangyeon lau mồ hôi trên trán sau khi đã dừng chân nghỉ một chút, đúng là với dáng người nhỏ nhắn như em thì đến tối không biết đã mang được con heo này về nhà chưa, nói chi là mang lên chợ bán. hwangyeon thở dài, hốc mắt bỗng chốc cay nồng rồi đỏ ửng, em lại mít ướt mà nhớ cái người tên aeri nữa rồi, nếu cô mà ở đây thì em đã không mệt mỏi với con heo mập mạp này.

"xem ai ngồi đây khóc nè" - aeri trong bộ đồ thế thao mắc tiền in hẳn logo của adidas, cô dựa lưng vào thân cây bên cạnh, miệng cười trêu chọc cô bé lấm lem buồn đất.

"chị thỏ!!! à không...chị aeri" - hwangyeon đơ người vài giây, sau đó em đứng thẳng lên hét lớn khiến đám chim trong tổ cũng giật mình mà tung cánh bay đi.

"về thôi nào"

aeri mỉm cười, cô đi đến bên cạnh kéo con heo rừng một cách dễ dàng, hwangyeon đương nhiên chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, em đỏ mặt chạy theo bên cạnh lắp bắp hỏi cô dạo này thế nào.

"em xin lỗi....đồ của chị dơ hết rồi" - cô bé thấy có lỗi vì nhìn bộ đồ mắc tiền trong vài phút đã bắt đầu dính buồn đất và máu của con heo.

"đồ của em cũng dơ hết rồi kìa"

uchinaga aeri không để tâm lắm, dù gì dơ cũng có thể giặt, mà giặt không hết thì mua cái mới. thế là hai người đi bên cạnh nhau chẳng nói thêm gì nữa, hwangyeon đã để ý đến thứ lấp lánh trên ngón tay của aeri, nó nằm ngay vị trí của nhẫn cưới khiến lòng em bồi hồi, chỉ mới một tháng hơn thôi mà cô đã kết hôn rồi sao? trong lòng em thầm cầu nguyện là không phải vì em thật sự rất thích aeri, một tháng qua luôn tin vào lời cô hứa sẽ quay lại gặp mình.

"ái chà, mọi người ơi mau đến xem aeri mang gì về nè" - na jaemin ngồi bật dậy chống hông gọi với vào trong, cậu sáng mắt nhìn con heo rừng do aeri mang về, xem ra cô bạn này chịu chơi làm hẳn tiệc trước ngày cưới cỡ này đây.

"họ..họ là ai vậy chị?" - tính tình hwangyeon hơi nhát người lạ, bây giờ lại thấy trai xinh gái đẹp tụ tập hết trước nhà làm em lo lắng nắm vào tay áo rồi núp phía sau aeri.

cả đám trong nhà đang giúp bà của hwangyeon ăn bữa trưa và sắp xếp lại nhà cửa, nghe jaemin gọi ai nấy nhanh chóng ló đầu ra nhìn. đặc biệt là ning yizhuo, trước khi aeri cầu hôn, cái người mặt thỏ kia còn thú tội rằng trong thời gian ở đây đã xảy ra vài việc mờ ám với con bé tên park hwangyeon. em đương nhiên có chút không vừa ý khi thấy cô đứng bên cạnh hwangyeon, nhưng vì nể tình cô bé cứu người em yêu một mạng nên cũng nhắm mắt cho qua chuyện.

"à...là bạn của chị, dẫn họ đến đây cắm trại có làm phiền đến em không?"

aeri đưa mắt nhìn biểu cảm giận dỗi của yizhuo, cô tự biết tách ra khỏi hwangyeon rồi quay sang lí nhí giải thích cho cô bé biết. việc aeri trở lại đây làm em rất vui, đã thế cô còn dẫn bạn đến nhưng trong số họ có một người đeo chiếc nhẫn giống y hệt aeri. hwangyeon biết vì một cô gái trong số họ đã khoanh tay đứng nhìn, biểu tình không mấy vui vẻ khi em đứng cạnh aeri.

"không đâu....mọi người ở lại chơi vài ngày nhé"

hwangyeon hiểu chuyện, em giữ khoảng cách với aeri, nhìn cô vui vẻ đến bên cạnh cô gái kia bằng nụ cười ấm áp. em đã thật sự ghen tị trong khoảng khắc đó, xem ra người may mắn không phải là em rồi. aeri lần lượt giới thiệu qua từng người ai cũng lung linh trong mắt em, nhất là cô gái có nốt ruồi bên cạnh môi, khí chất tỏ ra bừng bừng khiến em nhìn phải nể phục. cuối cùng là cô gái mà em đã để ý, cô ấy tên ning yizhuo, là vợ sắp cưới của cô.

"cảm ơn vì em đã cứu aeri nhé, sau này có khó khăn gì cứ nói với bọn chị là được"

ning yizhuo nắm lấy tay hwangyeon, em gạt bỏ mọi sự khó chịu ban đầu và kết thân cùng cô bé. hwangyeon nhanh chóng đáp lại, em cúi đầu ngưỡng mộ vì nhìn ở khoảng cách gần, người tên ning yizhuo này thật sự đẹp xuất sắc. đây cũng là cách aeri muốn truyền đạt cho hwangyeon biết mình là chậu đã có hoa, đôi nhẫn đính hôn sáng lấp lánh trên tay hai người là thứ dễ nhận ra nhất.

"mọi người đã làm quen hết rồi vậy lên lửa thôi nào!!"

buổi cắm trại vài ngày chính thức bắt đầu, từ những cô cậu nhà lầu xe hơi, nay ai nấy đều lăn lóc mà sống ở nơi khỉ ho cò gáy thế này. aeri vui vẻ nhìn mọi người tận hưởng, xem ra cũng dễ sống hơn cô, nghĩ nhất là yu jimin, chắc chỉ cần có kim minjeong bên cạnh thì thả ở trên đảo hoang vẫn sống được.

một phần aeri đến đây là để tổ chức bữa tiệc nhỏ trước ngày kết hôn của mình, phần còn lại là để báo đáp việc park hwangyeon cứu sống cô. yu jimin đã ngỏ lời tài trợ cả tiền và chỗ ở để em có thể thi đại học, thật ra không phải ngỏ lời mà là bắt em phải nhận. thế là yu jimin thành công dọa cho park hwangyeon khóc hết nước mắt, tuy em không có được tình cảm của aeri nhưng đổi lại là kết thân với các anh chị và được làm em gái của cô thì còn gì bằng. aeri nhìn hwangyeon vui vẻ trò chuyện cùng jaemin, trong lòng cũng bớt đi một vấn đề.

"chị mà còn mất trí nhớ một lần nữa thì biết tay em" - ning yizhuo ngồi bên cạnh, em chề môi làm vẻ giận dỗi với aeri.

"biết rồi, biết rồi mà, có em chăm sóc thì chị dễ gì mà mất trí nhớ" - cô dụi mặt vào má của em, tiện tay bóp ngực một cái khiến yizhuo đỏ mặt giật mình.

"này!! em đánh chị mất trí nhớ luôn bây giờ" - yizhuo ngại ngùng nhéo vào chóp mũi của aeri, đang nơi công cộng mà dám làm điều biến thái như vậy.

mọi người đang ngồi vòng quanh lửa trại, chỉ có đôi thỏ và hổ ngồi ở một góc khuất, ngại ngùng ôm lấy nhau mà hôn hít.
.
.
.

lời chúc phúc tràn ngập từ ngoài vào trong, ai nấy đều nôn nao chờ cô dâu xuất hiện, lễ cưới sẽ diễn ra ở hai nơi là nhật bản và trung quốc vì em muốn hôn lễ đập chất truyền thống của cả hai. mặc trên người bộ lễ phục shiromaku, em được nhân viên đang điểm tô son lên đôi môi căng tròn trước khi bước vào lễ đường cùng cô. aeri sẽ mặc lễ phục của nam thay vì nữ, cô hồi hộp để bọn họ khoác lên người bộ kimono chuẩn truyền thống tên là montsuki, trên đó còn có dấu ấn riêng của gia tộc uchinaga và cô ước gì anh trai có ở đây để chứng kiến ngày trọng đại này.

"thả lỏng cơ mặt đi aeri, mày muốn dọa mọi người chạy hết à?"

yu jimin cười khúc khích khi kéo cửa bước vào, cô nhìn bạn mình từ trên xuống dưới, thầm đánh giá bộ đồ rất hợp với aeri. nhưng mặt của cô bạn cứ như sắp chiến nhau đến nơi nên jimin phải đi đến vỗ nhẹ vào vai một cái.

"khi mày đang mặc đồ cưới thì sẽ hiểu cảm giác của tao thôi"

aeri càm ràm khi nhìn jimin, cô hít thở sâu một hơi, cùng bạn mình rời khỏi phòng để tiến vào lễ đường.

cô dâu là ning yizhuo, em sẽ được thực hiện theo đúng nghi thức của một đám cưới truyền thống tại nhật bản. và khi em đứng trước mặt uchinaga aeri, đôi mắt em long lanh cùng cô nâng ba chén rượu sake trao nhau lời nguyện thề. khách mời bên dưới vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi phía trên, yu jimin đưa mắt nhìn khung cảnh lung linh rồi nắm lấy tay em, jeno bất lực cười trừ vì jaemin bên cạnh đột nhiên khóc thút thít.

cảm xúc của uchinaga aeri như muốn nổ tung, theo lễ cưới truyền thống thì sau khi cầu nguyện điều tốt lành từ thần linh, cô và em sẽ ở trong một căn phòng cùng nhau trước khi thay đồ và đón tiếp các vị khách tại nhà hàng.

"em....em...em đẹp lắm" - aeri run lẩy bẩy, bị té đập đầu chết may ra còn không sợ như lúc này.

"chị làm gì vậy hả? buồn cười quá đi" - ning yizhuo cười khúc khích, ngày trọng đại thế này mà còn biến thành thỏ ngố tàu cho được.

"đến đây hôn em đi"

aeri ban đầu ngượng ngùng, cô rụt rè đến khóa bờ môi căng mộng của ai kia, làm lem đi vết son đỏ được tô tỉ mỉ. hạnh phúc tràn ngập qua nét mặt của cả hai, cuối cùng thì ngày chính thức về chung một nhà cũng đến. nhưng ning yizhuo lại mang một nét buồn không tên, em đẩy aeri trước khi son của em bị cô làm trôi hết.

"aeri...việc chúng ta kết hôn...em vẫn chưa nói với gia đình"

"như vậy thì sao?"

aeri lờ đi lời em nói, lại tiếp tục cúi người hôn hít cần cổ trắng ngần trong lúc yizhuo vẫn buồn rầu níu áo.

"chị không buồn em à? dù gì chúng ta kết hôn mà bố mẹ em lại không biết...."

"vì bọn họ không quan tâm đến em, nên chị chẳng cần để tâm về họ"

hôn lên mi mắt người thương, aeri cười dịu dàng trong khi vẫn ôm em vào lòng.

"chỉ cần em biết luôn có một người quan tâm đến em là được, và chị cũng có thể cùng em tạo nên một gia đình nhỏ"

ning yizhuo thút thít đến rơi mi giả khi nghe cô thì thầm lời yêu vào tai, em siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo mình, chồm người đặt nhẹ môi vào nhau như một lời thề sẽ mãi ở bên nhau.

"chị sẽ lắp đầy khoảng trống trước đây của em, vì chị yêu yizhuo nhiều lắm. muốn thuê nhà báo về đăng bài cho cả thế giới biết"

"thôi đi....cái đồ ngốc này, sẽ chẳng ai muốn xem đâu"

ning yizhuo chưa khóc được bao lâu thì bị cô chọc cười rộ lên, cái gì mà thuê nhà báo đăng bài? aeri đúng là cái đồ đáng yêu số một thế giới mà.

"ô hay nhỉ? chị sẽ bắt bọn họ xem"

"tào lao quá đi, mau thay đồ còn tiếp khách"

"tuân lệnh vợ yêu!!"

"đồ dẻo miệng"

uchinaga aeri làm động tác đưa tay lên thật nghiêm chỉnh, sau đó cúi xuống hôn một cái vào môi em rõ to. cô cười lộ hai cái răng thỏ ra là biết sảng khoái thích thú cỡ nào, em cũng chịu thua mà phất cờ trắng đầu hàng. chỉ cần là uchinaga aeri thì em đây có bị nhốt trong tù vẫn sẽ vượt ngục để cưới cô, nhìn thì đỏ lè mà yêu vào mới biết xanh như tàu lá chuối, như thế cũng đỡ làm em lo chị thỏ này dám lén phén sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com